TẬP 2:LẦN ĐẦU GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy vẫn đi làm vào buổi tối như bình thường, thy đang mời thực đơn cho khách thì thy ngố ra ngoài cổng thì thấy một cô tiểu thư từ chiếc xe ô tô màu trắng bước xuống, Cô ấy bước vào quán nhưng có một vệ sĩ đi theo ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và sự giàu có đến vậy, thì thy lợi bàn của cô ấy mời chọn thực đơn :
- Thy hỏi cô ăn gì xin mời chọn?
Cô ấy ngước mặt lên và trả lời câu hỏi, cô ấy vừa ngước mặt lên thì thy như mất hồn với vẻ đẹp mà ai cũng muốn có , cô ấy nói :
- Cô tiếp viên ơi?
Thì thy trả lời :
- Ờ cô bảo gì?
Cô ấy nói :
- Đây tui đánh dấu sẵn rồi đấy cô đem vô đi.
Thy nói :
- Vân.
Thy e ngại và đi vô, thy trên đường đi về thì vẫn nhớ hình ảnh của cô gái kia ngồi trong quán hồi nãy cho đến khi về nhà ,thy suy nghĩ :
- Mình bị gì vậy nè?
Suy nghĩ một hồi thy cũng ngủ hiếp đi...

Sáng hôm sau thy đi làm như mọi ngày thì thy bị té bị chặt chân thì đúng lúc đó cô gái hôm qua chạy chiếc xe ô tô màu trắng dừng lại và bước xuống xe đỡ thy dậy cô ấy nói :
- Cô có sau?
Thy bảo :
- Tui ko sau , tui chỉ bị trật chân thôi.
Cô kia nói :
- Hình như tui gặp cô ở đâu thì phải?
Thy cũng sực nhớ ra :
- À cô hôm qua đi ăn phải ko.
Thy ngồi dậy cảm ơn, thy nói :
- tui ko sau đâu cô có việc gì thì đi trước đi tui tự về được.
Cô kia bắt đầu để ý thy cũng có vẻ đẹp cũng ko kém cô đột ngột thôi thy :
Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy?
Thy ngạc nhiên trả lời :
- Tui tên Lê Thy Ngọc, năm nay 23 tuổi.
Thy có vẻ đang thắc mắc cái gì đó và thy hỏi lại :
- Còn cô thì sao?
Cô ấy trả lời :
- Tui tên Hoàng Diệp Anh, năm nay 20 tuổi.
Thy bảo :
- Thôi tui đi đây.
Thy vừa đi mà chân đi lắc nhắc nên Diệp Anh cũng có lòng giúp đỡ diệp anh chạy lại nắm tay thy và thy giật mình hai người nhìn nhau với ánh mắt sét đánh bật đầu tim thy đập nhanh, diệp anh cũng ko ngoại lệ diệp anh ấp úng nói :
- Chân cô như vậy ko về được đâu cô nên đi bệnh viện đi, để tui bắt taxi cho cô về?
Thy bắt đầu thắc mắc sao cô ấy tốt với mình nhỉ sao đó thy trả lời rằng :
- Thôi tui về được nhà tui cũng rằng đây ko sao đâu cô có việc thì đi trước đi để tui kêu con nhỏ bạn tui chở về được rồi.
Thy hỏi tiếp :
- Sao cô quan tâm tôi giữ vậy?
Diệp Anh có vẻ e ngại trả lời :
- ờ...tui...gặp người bị thương như vậy nên mới giúp thôi những người khác cũng vậy mà , thôi vậy tội đi trước đây bye.
Diệp Anh vội vã kêu tài xế đi ngay nhưng tim diệp anh vẫn đập nhanh, diệp anh nói sao lạ thế nhỉ.Thy cũng có cảm giác tương tự như vậy cả hay cùng suy nghĩ rằng :
- Thật quái lạ!!!

.......còn tiếp
Cảm ơn các bạn đã đọc hết có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh