Em ơi pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé của chị ơi, hôm nay là ngày đầu tiên chị xa em. Xa thật sự, chứ không phải như những ngày mình tạm rời nhau ra vài ngày rồi nhanh chóng gặp lại nhau.
Căn nhà không có em thật trống vắng quá. Chị tưởng như chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy em nằm cuộn tròn trên sofa, mắt nhắm nghiền, bụng phập phồng khe khẽ. Hay bắt gặp ánh mắt em chăm chú nhìn chị từ xa xa. Hay nghe thấy tiếng em vừa cào cái thảm chùi chân vừa kêu ngao ngao để dụ khị chị lại chơi với em. Tưởng như chỉ cần chị mở mắt ra là sẽ thấy em nằm bên cạnh, cái mũi ươn ướt khụt khịt dụi vào lòng bàn tay xoè sẵn của chị, chỉ chực chờ nhào lên người chị để được chị vuốt ve. Vậy mà giờ đây cả căn nhà chỉ còn mình chị, và chỉ còn những nét phim mờ nhạt được tua đi tua lại trong não bộ chị là còn lưu lại hình ảnh em trong cái không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Chị nhớ em vô cùng.
Chị nhớ mãi đôi mắt em thật hiền lúc chị chào tạm biệt em. Cái đầu nhỏ xíu nghiêng nghiêng khi chị gọi tên em trước khi ra về. Chị tưởng là mình sẽ ổn thôi, em đang vui nè, có sân vườn thật rộng để em thoả thích chạy nhảy, có những sinh vật nhỏ xíu ngớ ngẩn làm thú tiêu khiển cho em. Nhưng chị ích kỷ hơn chị nghĩ nhiều, em của chị ơi. Chị muốn mở cửa ra sau hơn 8 tiếng đồng hồ vật vã ở công ty là thấy em đang ngồi chờ chị. Chị muốn vuốt ve đám lông mềm và thơm màu nắng của em trong lúc tháo giày gác lên kệ. Muốn nhìn thấy vẻ hân hoan của em khi chị trút thêm hạt vào chén và đổi nước thật sạch cho em. Muốn nạt yêu em đôi câu khi em hơi hư. Muốn bế em lên và nựng nịu em như nựng một em bé chưa đầy tháng. Muốn ôm em trong lòng và rủ rỉ với em những điều chị chẳng nói được cùng ai. Muốn vùi mặt vào lông em đến khi em giãy dụa đòi bỏ đi chỗ khác.
Em ơi.
Mất bao lâu để chị quen với việc không thấy em nằm sưởi nắng bên ô cửa sổ? Quen với việc không thấy em nằm cuộn mình giữa hai cái gối đầu ngay bên cạnh chị? Quen với việc nhìn vào cái chén hạt, chén nước trống trơn, khô cạn? Quen với việc mỗi khi về nhà không còn phải mở cửa he hé để em không lao ra ngoài? Quen với việc không còn cần khép kín cửa phòng vệ sinh để em không lẻn vào phá phách?
Bao lâu hả em ơi...
Ngay giây phút này, chị đang ngồi một mình, trong sự cô độc chị tưởng chừng mình đã từng quen, và tưởng chừng mình có thể dễ dàng quen lại. Nhưng làm thế nào để quen đây, khi chị đưa mắt nhìn mà không thấy bóng dáng em, khi tất cả những món đồ, những góc nhà đều làm chị mong em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro