1 - Em ấy mất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của tôi, em ấy mất rồi.

Trong con mắt của kẻ hèn này, em - người xinh đẹp nhất có nụ cười rạng rỡ, chói mắt nhất là người mang trái tim tôi đi.

Tôi yêu em, tuy đã muộn nhưng tôi chỉ muốn nói tôi yêu em.

Tôi biết mọi người bảo em không được xinh xắn, biết em học không tốt, biết gia cảnh em chẳng khấm khá gì. Tôi cũng biết họ ở sau lưng nói xấu em, mang em ra làm thứ tiêu khiển trong mỗi giờ giải lao.

Tôi thương em, nhưng tôi bất lực…

Tôi nghe được tất cả những lời họ nói, nhưng tôi lại không giúp được gì cho em.

Em buồn, em tủi. Tôi biết chứ, nhưng làm sao được.

Tôi cũng muốn khuyên em, khuyên em đừng nghe họ nói. Bảo em nghe tôi thôi, nghe tôi khen em.

Em đẹp nhất, giỏi nhất. Em không cần cố gắng thay đổi làm gì, em là chính mình mới tốt nhất.

Nhưng em không nghe tôi, em rời bỏ tôi mà tôi làm gì có quyền trách em. Có trách thì trách tôi, là tôi yếu đuối không thể bảo vệ em.

Em ơi, em ở nơi nào rồi.

Đêm nay tôi nhớ em, đêm nay tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều.

Nghĩ tại sao em lại để ý bọn nó đến vậy? Lũ chó ấy có gì mà em nghe chúng nó thế?

Bảo em mặc đồ quê mùa thì em nài nỉ bố mẹ mua bộ mới.

Bảo không thích mái tóc dài đen láy, được tết thành hai bím xinh xắn của em thì em cắt phăng đi.

Bảo em hát khó nghe thì em không hát nữa.

Bảo em đừng sống nữa thì em…

Nhưng em ơi, tôi thích hết mà. Em mặc gì cũng đẹp, tôi thích nhất hai bím tóc của em, em hát cũng rất hay, tôi luôn lén theo em về nhà, nghe em ngâm nga từng đoạn bài hát em yêu thích.

Tại sao em dại dột vậy?

Bọn nó ghét em, nhưng tôi thương em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#post