Chap 1. Người con gái năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, em còn nhớ hay ko, cái lần mình cùng gặp nhau vào ngày hè năm cấp 2 ấy, một ngày hè định mệnh đã nối đôi ta lại với nhau. Anh vẫn mãi ko bao giờ quên được cái ngày hôm đó. Ngày em bước vào cuộc đời anh như 1 tia nắng chiếu sáng trong bóng đêm. Để tôi kể các bạn nghe về cuộc gặp của 2 chúng tôi.

Hôm ấy là vào ngày hè năm cấp 2, cái năm mà chúng tôi vẫn cắp sách đến trường. Lúc với vào trường, tôi bẽn nghẽn, ngại ngùng vì tôi như một anh công tử bột, da trắng, đồ thì trắng tinh, sợ dơ, nhát gan, chiều cao chỉ ở mức trung bình, dáng người hơi ốm, tóc thì đã được cắt ngắn.

Anh chàng ấy tên Huy, học không được giỏi lắm, đeo mắt kính cận, tính cách thì khá rụt rè và ít nói lúc đầu nếu chưa quen ai còn khi đã quen thì các bạn cũng biết rồi đấy, con người thật của anh sẽ được bộc lộ đó là 1 con người hài hước, lầy lội, bựa, và rất hay làm trò tiêu khiển cho cả lớp.

Nhưng cô ấy lại khác tôi hoàn toàn, cô ấy tên Nhi, tuy là học sinh mớ chuyển từ ngôi trường khác sang vào 1 tuần trước khi nhập học nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc với cô đầu tiên, con tim thì rung lên, mặt đỏ bừng, miệng hơi run run vì ngại, cổ thì cứng lại, còn đôi tay và đôi chân không thể dừng lại 1 chỗ được và cô được giáo viên chỉ định ngồi cạnh tôi.

Ôi! Cái cảm giác sung sướng đó không thể nào diễn tả được bằng lời, cô có một làn da trắng trẻo, hai má hồng hào, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt màu nâu nâu nhưng khi được những tia sáng chiếu vào, chúng phản quang lại lấp lánh như những viên pha lê được chiếu sáng, thật đẹp biết bao. Không những có 1 khuôn mặt đẹp, cô còn có 1 thân thể khá là nuột nà với những đường cong quyến rũ, tuy chỉ là nữ sinh cấp 2 thôi nhưng cô đã thể hiện được những nét thiếu nữ của mình.

Thật thiếu sót khi chưa kể đến tính cách của cô, tuy đẹp nhưng cô không kiêu, trái ngược với đó, cô lại rất hiền và rất quan tâm đến người khác, chính vì vậy cô được sự tin tưởng và sự yêu quý của tất cả mọi người.

Cô học rất giỏi và lúc nào cũng trở thành người đứng nhất khối, còn anh, anh cũng không hơn kém gì cô khi mà anh cũng luôn nằm trong top 10 của lớp và là một học sinh đạt hạng 2 cấp thành phố môn toán.

Ngày qua ngày, cứ như vậy, mỗi giờ ra chơi anh chàng lại tìm đến cô và cô cũng tìm lấy anh, cả hai cứ thế nói chuyện,và cười đùa bên nhau suốt thời gian giải lao đến lúc lên lớp và trong tiết học. Anh luôn là người làm cho cô có thể bật cười ngay cả khi trong tiết học và cả hai thường xuyên bị nhắc nhở cũng vì đùa với nhau trong lớp học.

Một lần anh nói với cô trong giờ ra chơi:

- Nhi nè, tui đố bà biết con gà có trước hay trứng gà có trước?

- Tất nhiên là trứng gà có trước rồi vì nếu không có trứng gà thì sao nở thành gà được.

- Bà sai rồi, gà có trước trứng gà vì nếu không có con gà thì làm sao có trứng gà được.

- Nhưng con gà nở từ trứng mà ra nên trứng gà phải có trước chứ. Ông vô lý quá!

- Tui nói thật á, con gà có trước trứng gà.

- Thôi, tui mệt ông quá, con gì cái gì có trước chẳng ra gà.

- Ừa, thôi, giờ tui đố bà tiếp nè!

- Ông đố gì ông đố đi.

- Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng?

- Để tui nhớ,... À!Neil Armstrong.

- Bà sai rồi.

- Cái này tui dám khẳng định là Neil Armatrong vì ông là người đầu tiên bước chân ra khỏi phi thuyền và trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào ngày 16/7/1969 trên con tàu Apollo cùng với 2 phi hành gia khác, hình như là.... ờm.... Michael Co...llins và ờm... ờ.... B...B... A! Buzz Aldrin.

- Hì hì, bà sai rồi! (Huy cười đểu nhi, và châm chọc cô nàng)

- Cái này tui nhớ, tui từng đọc qua rồi.

- Bà sai rồi, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng là chú cuội.

- Tại sao? (Nhi hỏi anh chàng với một vẻ mặt ngơ ngác và khó tin)

- Vì chú cuội lên mặt trăng bằng pho thuyền cây đa á, thời xa xưa hiện đại tới nỗi lên cung trăng mà không cần đồ phi hành gia luôn á! Hahaha, bà bị lừa rồi nha, học sinh giỏi nhất khối mà vậy hả.

- Xớ, không thèm nói chuyện với ông nữa.

- Bà giận tui rồi hả?

- Ừa, dám sỉ nhục tui.

- Thôi mà, tui đùa mà chứ tui không có cố ý đâu, xin lỗi bà, bà đừng giận tui.

- Xí, không thèm nói chuyện với ông nữa, tui đi đây.

Nói xong Nhi đứng dậy quay lưng và bỏ đi. Thấy thế anh chàng liền đứng dậy và nắm lấy cổ tay cô thật chặt và kéo lại như không để cho cô đi. Cô vẫn cố kéo cái tay mình lại, ngọ nguậy và cố bỏ đi. Cô hét lớn với anh:

- BỎ TAY TUI RA!

Không phải là vì cô giận anh mà là vì gương mặt cô bây giờ đã đỏ chót vì ngại. Các bạn thử tưởng tượng xem, 1 cô nàng chưa bao giờ được 1 người đàn ông nắm tay mình thật chặt như không muốn buông ra nay lại được làm vậy, cứ như thể duyên trời đã sắp đặt 2 con người này lại với nhau.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng, ai lại không ngượng ngùng khi nắm tay 1 người khác giới chứ. Đôi tai thì đỏ lên, gương mặt thì cúi gằm xuống để mái tóc che hết đi phần mắt của cô, đôi má giờ đây đã ửng hồng lên.

Thấy vậy anh chàng liền bỏ tay ra nhưng từ đâu đó, lũ bạn khốn nạn của anh đã chạy tới và chọc ghẹo anh với cô làm cho 2 người không hết được sự ngại ngùng.

Nói là khốn nạn vậy thôi chứ thật sự lũ bạn ấy chơi rất tốt, không bao giờ bỏ mặc ai, gặp người gian khổ thì liền giúp, đối với bạn bè thì chơi thật lòng chứ không phải là 2 mặt.

Lũ bạn ấy trêu:

- Anh Huy ghê quá nha, giữa nơi công cộng mà nắm tay nắm chưn nhau thế.

- Chú Đức này thật chứ, tui có động tay động chân gì đâu.

- Ui trồi ôi, rõ mồn một vậy rồi mà còn cãi được.

- Ây, chú Phong cứ đùa, tui có làm gì đâu, mấy chú nghi oan quá.

- Thôi, có gì thì thành thật nói đi Huy, tụi mình là anh em với nhau cả mà, tính toán gì.

- Chuyện không phải vậy mà, ông cũng hùa theo luôn hả đức anh.

(Đám bạn "khốn nạn" của chàng vẫn chưa buông tha và quay sang châm chọc cô nàng)

- Uầy, chị Huy cũng ghê lắm à nha, nhìn hiền hiền vậy chứ cũng thuộc thể loại manh động lắm đó.

- Gì? Thiệt không đó ba.

- Thiệt đó, nhìn trong trắng vậy thôi chứ ở nhà ngồi coi sex đó.

- Chồi ôi! Ghê vậy Nhi. Thiệt không vậy bà.

Cuộc nói chuyện giữa Phong và Đức có lẽ đã khiến cho cô nàng thêm phần tức giận và liền quay lại nói:

- Có mấy ông ở nhà mới xem phim heo rồi ngồi thẩm thì có.

- Sao bà biết được vậy, bộ bà theo dõi tụi tui hả, biến thái vờ lờ.

- Xí, tui không thèm nói chuyện với mấy người nữa.

Nói xong Nhi liền quay mặt bỏ đi và lúc đó...

- Anh em như quần vậy, giỡn nhây quá à, giờ tui phải đi xin lỗi nó nữa, nãy giờ nó đang giận tui đó.

- Vậy hả? Nếu vậy thì chạy theo xin lỗi nó đi ba, không thôi tối nay về nhà là úp mặt vào tường nhá.

( Phong vừa khuyên, nhân cơ hội lại tiếp tục đá đểu Huy)

- Úp mặt cái quần, thôi tui đi nha, tí có gì nói chuyện sau.

- Chạy nhanh lên nha, không là tối về ngủ ngoài ghế đó.

- Mệt chúng bay vờ cờ.

Nói xong Huy liền chạy theo cái hình bóng ấy, cái hình bóng mà Huy đã buông tay một lần từ lúc kết bạn với cô nàng.

Đuổi được Nhi, Huy liền nắm tay Nhi lại

- Xin lỗi bà nha, tụi nó nhây quá.

- Ủa xin lỗi tui làm gì, tui đâu đáng để cho ông xin lỗi?

- Không phải vậy đâu mà.

- Thôi, ông đừng nói chuyện với tui nữa, ông đi ra mà chơi với hội anh em ông đi kìa.

- Chiều nay rồi tui nói với chúng nó sau, bà đừng giận tui nữa.

- Ai mà dám giận ông đâu.

- Thật hả, để tí tui đi mua cho bà bịch bánh tráng ha.

- Tui cóc cần.

- Coi như đó là quà xin lỗi của tui đi.

- Thôi, tốn tiền lắm, thà ông ngồi kể chuyện cho tui nghe còn hơn.

- Ủa, bình thường bà thích ăn bánh tráng lắm mà?

- Tự nhiên giờ không thích rồi, thích nghe kể chuyện à.

- Vậy tui kể bà nghe nha.

Cứ thế 2 người đã làm lành được với nhau, ngoài miệng nàng nói giận anh nhưng trong thâm tâm của cô có gì đó níu cô lại dường như không muốn phải xa anh, không muốn để anh đi mất vì hình như trong cô không thể thiếu được hình bóng anh rồi.

Một thiếu nữ tuổi mười lăm đã biết thích một ai đó, đã cảm thấy thương nhớ 1 ai đó và thể hiện qua từng hành động và lời nói của mình. Tuy có chút vụng về nhưng với anh, đó cũng rất hạnh phúc rồi.

Và cứ thế, ngày qua ngày, cả hai đã không thể loại bỏ hình ảnh của đối phương trong đầu và cứ thế, cứ thế nỗi nhớ ấy lại lớn lên và dường như không thể loại bỏ được.

Lúc cô gái bệnh, anh chàng đi mua cháo và đem sang nhà cho cô. Lúc cô than đói, anh chàng đi mua đồ ăn về cho cô. Lúc cô khóc, anh luôn bên cô và lúc cô buồn anh luôn là bờ vai để cô dựa. Với anh, dường như hình bóng của cô không thể xóa nhòa đi được rồi và cứ thế nó cứ lớn lên trong anh mà anh không hề hay biết.

Trong cô cũng thế, từng nỗi nhớ và suy nghĩ của cô đều nhớ tới anh và ngày nào cô cũng mong đến trường để được gặp anh và dường như cô cũng đã lỡ yêu anh mất rồi.

Tình cảm của hai người ngày một lớn đến mức mà 2 người không thể nhận ra được mình không thể thiếu đối phương được trong đời và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Đời người đúng là không ai biết trước được điều gì và vào chính cái hôm định mệnh đó đã khiến cho hai người trào nước mắt vì không thể kìm được xúc động, vì không thể kìm được nỗi nhớ và không kìm nỗi sự hạnh phúc ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro