Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em luôn trôi qua rất êm đềm, em có một mái ấm đúng nghĩa, cha, mẹ anh chị, thật sự đây chính là điều tự hào của em và là sự ganh tỵ của người khác, vì quá thực tế và hoàn hảo. Nhưng em cũng không nghĩ rằng cơn lốc sắp đến với nhà em sẽ là điều thảm hại nhất từ trước đến nay cả gia đình đều phải đối mặt.

Gia đình em thuộc kiểu rất vừa đủ, bất cứ cái gì cũng đều đủ, vì em là con gái út nên cũng hưởng sái từ việc là con út, vì thế cuộc sống của em còn nhẹ nhàng hơn bất cứ ai, em chỉ cần đi học, học thêm, ăn ngủ, nghỉ ngơi chơi game và học bài, làm chút việc nhà nếu có thời gian rảnh, đó là điều mà em tự nhận thấy rằng bản thân quá sung sướng, chính vì thế nên em chưa bao giờ phải bị cho vào một thế không thể thoát ra hơn. Nhưng cho đến hôm nay, em mới thật sự chứng kiến rằng điều bản thân không ngờ lại bắt buộc phải xảy ra với em.

BUỔI SÁNG TẠI NHÀ EM

Em dậy cũng gần trưa như thường ngày vì hôm nay là hè, cô em mang làn da bánh mật cao ráo xinh đẹp như em rất ít khi chưng diện, cũng như hôm nay, em chỉ mặc mỗi áo thun và quần rộng dài, việc này khiến em thoải mái hơn trong sinh hoạt, em buộc tóc đuôi ngựa nhỏng thật cao, sau đó bước ra khỏi nhà, đột nhiên thấy hôm nay sao nhà lại im lặng đến thế, đi thêm chút nữa thì ra là đang có khách, nhưng mà bầu không khí này sao em thấy nó căng thẳng vậy nhỉ?

- à con chào chú!..
Lời chào cao hơn mâm cổ, em không cần biết là ai chỉ cần chào thì chắc rằng sẽ tạo ấn tượng tốt với người đối diện, sau khi chào, người ấy cũng gật đầu nhìn em một hồi rồi tiếp tục câu chuyện với cha mẹ em, em không hiểu chuyện gì thế nên chạy đi hỏi chị dâu mình.

- chị hai!! ông đó là ai vậy chị?
- à ừm.., chị nghe thoáng thôi nha, không biết rõ nữa nhưng mà ổng muốn đề cập tới em đó, ý là muốn làm quen em, à mà cũng không phải  ..
- hả, là sao
- ý là muốn dẫn em về nhà ổng rồi kiểu muốn xây dựng quan hệ xa hơn với em, ý là vậy á
- gì vậy, ổng bao nhiêu tuổi, mà sao em phải đi với ổng, mà chuyện gì vậy, nhưng mà chắc chắn là cha mẹ dễ gì cũng không đồng ý đâu, bảo đảm hahaaha

Em không nghĩ nhiều vội cười to, nhưng em không biết sự thật mà em nghĩ nó hoàn toàn sẽ bị lật ngược.

- bé Ly ơi!
Cha em gọi vọng ra sau kêu em, nhưng nghe sao lại gấp gáp thế không biết. Bỏ rổ rau đang bưng phụ chị hai chạy lên với cha, tóc tai vẫn còn gọn gàng nhưng có mỗi chiếc áo là có mảng ướt đi, điều này vẫn không làm xấu đi sự xinh đẹp tự nhiên vốn có của em.
Chạy đến bên cha, thấy hai anh trai đang ngồi bên cạnh, em nghĩ chắc cũng chỉ là đùa thôi, ông này cũng lớn hẳn rồi sao có thể được, cha kêu em ngồi xuống bên ghế có sẵn, lén nhìn người đàn ông đang mặc áo thun đơn giản nhưng là hàng hiệu của Balenciga đúng thương hiệu em rất thích, và chiếc quần tây âu trồng cũng phù hợp tuyệt đối, tóc bình thường và tay còn đeo một chiếc đồng hồ, trông có chút mắc tiền. Anh ta thấy em nhìn mình nên cũng nhanh chóng đáp lại em, nhìn cũng sáng sủa trông cao ráo, vai thì cũng rộng, nói chung là không thể chê cũng không thể khen, haha em cười thầm.

- dạ cha.
- ừm con gái, đây là chú Bảo, là khách vá xe quen của nhà mình, chú hôm nay tới đây có chuyện nói với cha mẹ, thì là chú có lòng thương mến con, chú ngỏ ý muốn đưa con về nhà chú ấy và sẽ chăm lo con sau khi đủ tuổi sẽ lập tức kết hôn

Sau khi nghe cha nói xong, em không khỏi bàng hoàng và bất ngờ, em bất ngờ vì cha mẹ đều có vẻ như chấp nhận việc ấy và còn có sự rối bời của em, chuyện này đến quá nhanh, em chỉ mới 16 tuổi thôi, thật sự là còn chưa đủ 16 nữa, chỉ là còn vài tháng nữa em mới đủ 16 tuổi, và ông chú này trông rõ lớn tuổi vậy mà, sao có thể.

Nhìn qua mẹ và hai anh trai của em, họ cũng nhìn em nhưng lại mang vẻ hạnh phúc và hơi có sự buồn phiền ở đôi mắt mẹ.
Em xoay ngang xoay dọc, nhìn cha, xong lại nhìn anh ta, em không biết phải đối diện thế nào.

- ơ ... cha là sao ạ, con mới 16 tuổi mà haha sao chuyện này lại có thể sớm như thế chứ.
Em cười vu vơ cho vơi đi sự rắc rối hiện tại.

Anh ta nãy đến giờ đều nhìn em, nhìn mọi cử chỉ hành động của em, trông thật đáng yêu, và rồi hắn lên tiếng.

- tất cả đều có thể mà em, cha mẹ em cũng đang vui mừng cho em cơ mà.

Giọng nói cất lên, em phải ngước vội nhìn anh ta, chẳng phài điều này là không được xảy ra đâu nhỉ, ở đây đâu phải vùng cao xa xôi hẻo lánh mà muốn cưới vợ ở tuổi còn chưa vị thành niên là sao.

- ok, con biết là cái gì cũng có thể đựơc nhưng mà con cần thời gian suy nghĩ và nghỉ ngơi, chuyện này xảy ra nhanh quá con chưa kịp thích ứng, con sẽ trả lời sau, con xin phép cả nhà, xin phép chú.

Em hiện tại đang hoảng dù lời nói phát ra đều trông rất điềm tĩnh và mạnh mẽ, nhưng trong chính em như đang vụn vỡ đi, em tin tưởng gia đình em đến thế mà lại bị loại chuyện tình cảm nam nữ này làm cho mất niềm tin, em thật sự chỉ muốn chạy nhanh vào phòng lúc này.

- được thôi, tôi sẽ gặp em vào một ngày khác, hi vọng lúc đó em đã đủ khoẻ mạnh để cùng tôi trở về ngôi nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro