Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì nghỉ hè dài, em cũng đã sẵn sàng để bắt đầu năm học mới, năm nay em đã lên lớp 11, trở thành một cô nữ sinh xinh đẹp, yêu kiều trong mắt tất cả mọi người.

Hôm nay là ngày khai giảng, em mặc chiếc áo dài đã được mẹ ủi cho từ đêm hôm trước, bước chân thánh thoát sải dài trên sân trường, mái tóc uốn xoăn xõa bồng bềnh bay trong nắng và gió. Em cùng bạn bè tụ họp nói chuyện, tán gẫu, nhận lớp và hoàn thành các mục tiêu của năm học mới, sau đó em ra về cùng vài cô bạn, đang khoác tay nhau đi về phía cổng trường, bỗng thấy chiếc xe đậu ở gần đó sao quen quen, nhìn rõ hơn mới thấy là của anh ta, em không muốn tiến tới, nhưng cũng không muốn tránh né, như thế rất bất lịch sự. Thế là em quyết định tùy thuộc vào nhau, gặp thì chào không gặp thì thôi, em vẫn đứng cùng mấy cô bạn để đợi phụ huynh đến rước.
Anh ta bước từ trong chiếc xe BMW màu đen kịch quen thuộc đó ra, em đang không để ý, mà đang nhìn về phía khác ngóng xem đã có ai tới rước chưa, nhưng bạn em lại là người để ý, mấy cô bạn ấy cứ tỏa ánh mắt sáng rực lên, to tròn đôi mắt nhìn về phía ngược lại, tò mò nên nhìn theo, một bóng dáng người đàn ông mang đôi vai to rộng, cao ráo, thật sự có thể mang đến cho người khác một cảm giác vừa lo sợ, vừa an toàn..

Anh ta tiến đến bên em, không buồn nhìn mấy cô bạn kế bên một cái liếc mắt, mọi ánh nhìn đều dành cho em.
Anh ta nói:

- về chưa, tôi chở em về nhé

- thôi được rồi ạ, con đang chờ cha đến, cảm ơn chú

- cha em gọi nói với tôi rằng hôm nay đang có cuộc họp gấp, nên không thể đến rước em, cho người đến càng không, mẹ và anh chị em của em thì đều đi công việc cả rồi, ông ấy nói bây giờ nếu em về nhà thì chỉ còn một mình em thôi.

- ơ, sao không ai nói cho con biết chuyện này vậy, thế bây giờ con phải làm sao?

- thì mau lên xe, nhà hôm nay không có người, nên cùng với tôi đi ăn cơm trưa nhé, được không

- * ọt ọt *
Tiếng đói bụng đã trả lời thay em, sáng giờ em chưa ăn uống gì, nên giờ đã thấy đói và mệt lã rồi, vì thế em cũng phải nghe theo lời anh ta thôi.

- haha, được rồi mau lên xe, nắng lên lắm rồi.
Anh ta xoay người, nắm lấy tay em đi vào trong xe trước cái nhìn trầm trồ của tất cả mọi người có mặt tại đó.

BÊN TRONG XE

- chú

- ơi, em sao đó

- ừm .. ăn ở nhà hàng CƠM QUÊ đi ạ, được không chú?

- à ở đó sao, em thích quán đó hả, được chứ tôi cũng muốn ăn cơm bây giờ

- à chỉ là lúc trước con với chị hay đến đây ăn khi mà nhà không có ai đó ạ

- ừm, được rồi, sau khi ăn em muốn làm gì?

- con chưa nghĩ được tiếp, đợi sau khi ăn no có thể sẽ có câu trả lời, hì

- còn 15 phút nữa mới tới, thời gian này em ngủ chút đi, sáng giờ hẵn đã mệt lắm rồi

- ưm vâng ....

......

- Ly ơi, dậy thôi, đi ăn nào

- ưm..vâng

Em cột tóc lên để chuẩn bị ăn trong lúc anh ta đang gọi món. Lát sau đồ ăn đã ra, nhân viên để thành một bàn hoành tráng, chỉ là ăn cơm trưa thôi sao lại bắt mắt và nhiều đến vậy.

- con mời chú ăn cơm! nhăm nhămm!!

- ừm, em mau ăn đi

- chú không ăn hả

- có, tôi có ăn mà, em cứ ăn tiếp đi, lát nữa tôi sẽ ăn.

- chú gọi nước uống được không ạ, giờ uống trà đá con thấy hơi thèm thèm nước gì ngọt á haha

- trà sữa nhé?

- ưmm cũng được ạ!
Em đúng vẫn là con nít, thích ăn rồi lại uống, đặc biệt với anh ta em thế này rất dễ chịu.

- trà sữa thế nào?
Anh ta vừa lấy giấy lau nhẹ bên mép môi em dính chút bọt kem tươi, vừa hỏi rất nhẹ nhàng.

- ớ chú làm gì đó

- không có gì, môi em dính chút kem

-trà sữa ngon lắm chú, chú không uống cái này hả

- tôi không thích đồ ngọt nên ít khi uống lắm

- đúng là chú không có cơ duyên với đồ ăn rồi, đặc biệt là đồ ngon như vầy

- haha!
Anh ta nhìn em ăn mà thấy đúng là đường đến trái tim chỉ có dễ nhất là qua bao tử, anh ta nhằm bóp chắt được rằng sau này sẽ chở em đi ăn nhiều hơn, vì trông em còn hơi ốm và lúc ăn lại rất tiếp cận bắt chuyện. Không khéo lại quen được em, hahaha, anh ta cười trong suy nghĩ sâu xa của chính mình.

Sau khi kết thúc buổi ăn trưa tại nhà hàng, anh ta vẫn cứ chạy đi những con đường lạ, mãi chưa thấy con đường nào quen để về nhà, em cảm thấy sợ hãi, nhưng mà tự trấn an bản thân, sau đó hỏi anh ta

- ủa sao nãy giờ chạy mãi mà chưa thấy nhà con vậy chú?

- vì đường đến quán ăn xa nên lúc quay về cũng phải lâu, nhưng em định về nhà chỉ một mình em thôi sao?

- thì phải vậy thôi ạ, không ở nhà thì làm gì có chỗ ở.

- hay sẵn tiện hôm nay, em đến chỗ tôi chơi nhé, được không

- chỗ của chú á hả, là chỗ nào

- lát nữa tôi sẽ đến công ty, à nếu em muốn đến tham quan hoặc chơi thì ở đó rất hợp lí

- có gì mà hợp lí vậy chú, nơi làm việc mà, sao con có thể chơi sẽ làm phiền, mà cũng không thể chỉ chơi một mình nữa

- đến đi rồi sẽ rõ nhé em! tôi sẽ gọi với cha em đến chiều sẽ chở về.

- à, vậy cũng được ạ.

Dứt lời, anh ta bắt máy gọi cho một ai đó, nghe gì mà
"chuẩn bị một số đồ, quà vặt, cả mền và sofa, một vài bộ đồ nữ thoải mái nhất mang tất cả vào phòng tôi, tiến độ nhanh chóng nhé, tôi sắp đến rồi"

- ai vậy chú

- sao đó, chỉ là trợ lí của tôi thôi, gọi chuẩn bị một số việc.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro