Oneshort : LIỆU CÓ THỂ QUAY LẠI TỪ ĐẦU KHÔNG EM ƠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm ấy có đôi chút lạ thường, nó lạ đến nỗi khiến cả đời này của tôi cũng không quên được

Sài Gòn, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2012
15h45'
Cũng vài hôm rồi tôi chẳng đá động gì đến quyển nhật kí này vì mấy nay tôi đang suy nghĩ về chuyện khác nên quên bén đi việc viết nhật kí, đến hôm nay tôi đã có câu trả lời cho sự thắc mắc ấy rồi

Hôm ấy như thường lệ, tôi vẫn đi uống một ly caffe buổi xế chiều ở cái quán tôi thường hay lui tới mỗi khi cảm thấy mệt mỏi
Hôm nay tôi gọi một ly caffee đen đá, vị đắng của caffee nó khiến tôi cảm thấy ổn hơn đôi chút
Nói thật thì cuộc đời của tôi và một thứ gì đó nhạt nhẽo, lúc tôi cảm thấy tự hào nhất vẫn là những năm trường lớp, tôi từng là một trong số học sinh giỏi nhất trường, do học lực khá nổi trội nên là ước mơ theo ngành y của tôi khá dễ dàng, nhưng cách diễn đạt của tôi lại khá khó khăn...
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên phía đối diện
Đôi mắt đang hướng về phía cửa sổ ngắm đất Sài Gòn nhộn nhịp thì cũng bị tiếng nói đó thu hút mà xoay đầu sang xem
Đập vào mắt tôi là một nam nhân cao ráo có phần điển trai, đôi mắt người ấy long lanh đến phát sáng, nụ cười tươi khiến tôi bị mê hoặc, da mặt mịn vì hôm ấy lạnh khiến má người ấy hồng hồng nhìn rất đáng yêu, mái tóc đen tuyền, trên người tỏa ra một mùi hương ngọt đến giờ tôi vẫn còn lưu luyến cái mùi hương như kẹo đường ấy
Thực sự đến bây giờ là cũng tròn 1 tuần rồi nhưng trong tâm trí tôi hình bóng của người ấy như mới ngày hôm qua, thực sự rất nhớ, à mà để ý tôi mới thấy từ ngày tôi gặp được người đó những cơn ác mộng ngày thơ bé ám ảnh tôi đến bây giờ lại bị lãng quên đến lạ, thay nó bằng bóng hình người nam nhân đó, tôi nhớ và tôi muốn gặp được người ấy một lần nữa dù chỉ tính bằng giây, bằng phút tôi cũng toại nguyện!

Ngày 8 Tháng 10 Năm 2012
20h38'

Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời
Tuy có bị sếp la vì hôm nay tôi đến bệnh viện trễ, tuy có bị rớt tiền và làm nứt màn hình điện thoại và hàng tá việc xúi quẩy nữa nhưng hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vì hôm nay tôi gặp được em ấy lúc đang uống caffe ở cái quán lần đầu tôi gặp
Nhờ cuộc nói chuyện tôi mới biết được em tên Quang Trung là diễn viên tự do nhưng do chỉ mới ra trường nên là chưa nổi tiếng lắm
Em nhỏ hơn tôi hẳn một tuổi, giọng em ngọt như lần đầu tôi gặp mặt, em vẫn vậy, vẫn cái mùi hương, ánh mắt, và nụ cười mê người của em
Em còn chủ động xin ig của tôi nữa cơ đúng là làm người ta mê mệt mà
Ủa khoan?!? Từ khi nào tôi lại có cảm giác này thế, đừng nói là tôi đang yêu đấy nhé...
21h4'
Tôi mới lên mạng để search xem những biểu hiện khi yêu là gì ?
Hmm thì tôi có hết!! Chả lẽ tôi đã yêu em rồi,ừ thì cũng đúng thôi em hoàn hảo và xinh đẹp đến thế cơ mà, nhưng cũng chẳng phải vì nhan sắc của em mà làm tôi động lòng đơn giản vì tôi thích em thôi chẳng vì lý do gì cả mà không những thế em còn rất tinh tế nữa cơ, hôm nay tôi thấy có cô bé ngồi với đám bạn gần bàn chúng tôi, đang nói chuyện thì phía bạn ấy nghe tiếng xì xào to nhỏ nhìn qua à thì ra cô bé kia bị đứt đồ buộc tóc bối rối nhìn đám bạn, ai cũng lắc đầu không có đem dư cho cô bé kia
Em mò mẫm trong túi ngồi lấy 2-3 cái dây chun nắm trong tay đi lại phía bàn cô bé kia mà dúi vào tay cô bé
Trong đầu tôi lúc ấy có rất nhiều câu hỏi hiện diện như là : " em có người yêu để dây chun sẵn để người yêu buộc tóc hay chỉ là em để quên trong túi xách thôi,..."
Thấy cái mặt ngáo ngơ của tôi thì em bảo :
- em đem theo cho mấy bạn nữ không có đồ buộc tóc ấy mà anh cũng nên thủ sẵn vẫn tốt hơn lỡ mình cần buộc thứ gì đó thì vẫn có lấy dùng
Tôi tự hỏi trên đời này vẫn có kiểu người 100/10 thế kia á hay là do tôi rụt rè quá ít mở lòng nên chẳng thấy, ây da thật là khó kiếm đó mà

Ngày 9 Tháng 10 Năm 2012
16h8'

Hôm nay tôi mạnh dạn nhắn tin rủ em đi ăn, may là tôi buông cái điện thoại trên tay ra kịp thời chứ không nó đã bị văng vào tường mất, đúng là yêu vào là mù quáng mà!!

16h9'
Aaaaa em trả lời tôi rồi may mắn là ngày mốt em rảnh rỗi mà đi ăn với tôi được tuyệt thật đấy

Sài Gòn, Ngày... Tháng... Năm
...

Sài Gòn, Ngày 23 Tháng 9 Năm 2018

Mới đó mà tròn 6 năm tôi được bên cạnh em với danh nghĩa bạn thân rồi cũng mấy quyển nhật kí rồi đấy mà toàn những quyển dày cộm, từ ngày tôi yêu em cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, em bây giờ đã là người nổi tiếng, tôi thì vẫn làm y, phần may mắn thêm là tôi và em đã chuyển về ở cùng nhà với nhau để tiện nói chuyện với dễ dàng dẫn nhau đi ăn, đi chơi

Quang Trung : Lập à
Huỳnh Lập : sao
Quang Trung : hôm nay em đi về Mỹ anh nhớ ở nhà chăm sóc con đó nghe chưa
À quên giới thiệu "con" là chú cún tôi và em thấy được ở trên đường đem về nuôi, tôi và em đặt tên ẻm là Nâu vì Nâu có bộ lông mày nâu thế thôi, Nâu có bộ lông xù dài cute cực em bảo em và tôi sẽ cùng nhau nuôi Nâu và con của Nâu đến khi nào già không nuôi được thì thôi chỉ vì câu nói đó mà tôi mất ngủ cả đêm đấy

Ở cùng em suốt 5-6 năm qua vui có buồn có giận nhau cũng có nhưng em là người giận tôi nhiều nhất, tôi thì nào dám giận em đâu sơ hở tí là em giận tuy hơi cực nhưng vì em nên tôi chịu được cả

Quang Trung : aaaa anh Lập mua cho em cái kẹo hình Doraemon điiii dễ thương quá à mua 1 con thôi cũng được nữa
Huỳnh Lập : không được
Quang Trung : tại sao????
Huỳnh Lập : tại em đang đau họng mà em đòi ăn kẹo định khỏi nói luôn à
Quang Trung : em hết đau rồi nên là anh mua cho em đi
Huỳnh Lập : không là không sau này hết đau họng đi rồi anh mua cho em
Quang Trung : xía anh chỉ nói dóc em thôi, hôm trước cũng thế hứa mua thì có mua đâu toàn lừa bịp em thôi
Rồi cậu chề môi chu mỏ giận dỗi để được anh mua cái con Doraemon chứa đầy kẹo bên trong kia
Huỳnh Lập : rồi rồi giờ anh mua sẵn khi nào hết đau họng anh đưa được chưa
Quang Trung : dạ được
Thế đấy Huỳnh Ngọc Lập luôn luôn mềm lòng trước Trần Quang Trung

Mấy hôm trước em có cảnh phải bơi qua sông lúc 6h chiều, mà trước khi quay em đã hơi mệt và khàn khàn giọng tôi mua thuốc cho em uống nhưng chưa hết hẳn đến hôm diễn thì bơi lúc đêm nên đổ bệnh luôn

Hôm nay bệnh của em vẫn chưa đỡ mà càng nóng thêm tôi lấy xe chở em đi viện xem sao, cũng may ở 1-2 ngày cũng đỡ nóng nên tôi chở em về

Sài Gòn, Ngày 3 Tháng 10 Năm 2022
20h7'

Cuộc sống của tôi sẽ tuyệt vời khi vẫn như vậy nếu em không rung động người bác sĩ chăm sóc em lúc còn ở viện

À thì ra nào giờ những thứ tôi làm cho em cũng giống như việc người anh trai chăm sóc em mình thôi sao, thì ra nào giờ em chưa từng rung động như tôi nghĩ, thật ra chỉ có mình tôi thương em thôi

Nhưng không phải do em mà là do tôi, chỉ vì tôi quá mù quáng vào tình yêu, từ lúc đầu tôi biết tôi đã lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này nhưng sao tôi lại không ngăn bản thân lại? Mà để cho nó đã lún sâu giờ lại sâu thêm nữa? Em dù gì cũng đâu phải là đồ vật mà tôi muốn giữ là giữ cho riêng mình được chứ, tôi biết yêu thì em cũng biết yêu chỉ tiếc là người em yêu không phải là tôi thôi

3 năm rồi đấy em à, tôi giờ thì vẫn đau lòng vẫn ôm khư khư cái bóng hình của em, vẫn là những ngày không tự chủ được trong cơn say mà miệng lẩm nhẩm tên em rồi tự nhớ nhung cái quá khứ lúc tôi có em, thứ tôi cần nhất lúc này là em tôi cần em đến điều chỉnh lại cái cuộc sống của tôi, tôi nghĩ mình nhớ em đến mức sắp phát điên rồi đấy em à, gọi cho em nhưng em chẳng bắt máy tôi chỉ muốn nghe giọng của em thôi mà khó đến thế sao?, còn lời hứa tôi và em nuôi Nâu và con Nâu đến già thì sao? sự thật luôn phũ phàng, em ấy thì cũng đã rời đi để tôi ở lại cùng Nâu với căn nhà chứa đầy ắp kỉ niệm của em và tôi
Đến bao giờ tôi có thể quên em đây Trung à...

Nhưng không sao hết điều tôi muốn từ bấy lâu là muốn em hạnh phúc cơ mà, giờ em đã hạnh phúc rồi thì tại sao tôi lại khóc cơ chứ, đúng là khờ mà thôi thì
CHÚC EM HẠNH PHÚC NHÉ

- Nhật Kí của Huỳnh Ngọc Lập -

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro