/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó trở về từ cõi chết, đó có nên gọi là may mắn không nhỉ ?

renjun ơi




.
trăng hôm nay tròn quá nhỉ, donghyuck hỏi. em cứ mãi ngắm nhìn và ngân nga gì đó thôi, âm thanh phát ra thật sự rất ít, nhưng đủ để nó cảm thấy êm tai.

cả hai ngồi trên bệ cửa sổ, khá nguy hiểm nhưng họ đã thường xuyên làm điều này từ lâu về trước nên có lẽ chẳng lo lắng mấy. hôm nay có chút đặt biệt.

ta sẽ phải chết. bọn nó hiểu chứ, đều con người thôi, chẳng ai trường sinh bất tử như những lời hoang đường thời xưa cả. chỉ chờ xem là chết sớm hay muộn. và chúng chỉ có thể ra đi nếu như đang vội, không thể lựa chọn ở lại mãi.

hai chàng trai trẻ, chập chững bước qua tuổi đôi mươi. buồn lắm, đó là độ tuổi đẹp nhất đời người mà. nhưng họ lựa chọn sẽ tìm đến cái chết, chết cùng nhau.

trớ trêu, có một đoạn duyên nhưng lại thiếu mất hai từ danh phận.

renjun và haechan. họ yêu nhau, đương nhiên rồi. cả hai đều từng là những đứa trẻ nổi loạn, ở cái tuổi 15 đã rời xa tổ ấm, nói đúng là chúng nó không cần. tìm thấy nhau ở bãi đất cũ và đồng hành cũng từ đó.

5 năm gắn bó, đủ lâu để bọn nó cùng nhau nếm trải xã hội này. tuy rằng có hơi bồng bột, nhưng đối với hai tâm hồn không có gì để mất thì đó chẳng là gì cả.

sống mà không có trái tim thì sống làm gì, em thấy đúng không. từ câu nói ấy, họ ngày càng đắm chìm vào nhau, thứ thuốc độc duy nhất cuộc đời chúng chính là người con trai kề cạnh mình.

buổi sáng hôm sau, tụi con nít trong khu lại ồn ào đến lạ. nghe nói có thêm một gia đình vừa dọn đến, thằng nhóc nhà đó rất thân thiện và hoà đồng, nó mạnh dạn đem trái banh mà mẹ mới mua cho để tìm bạn chơi cùng. ngay sau đó, nó lôi kéo được rất nhiều cu cậu ham chơi khác.

cha mẹ tụi nó thì quen rồi. còn nhỏ, ham chơi một tí cũng chẳng sao đâu. mà có lẽ trưa nay nắng khá gắt, thằng nhóc chơi cùng đá văng trái banh vào căn phòng nằm ở góc khuất con hẻm mất rồi. một lúc lâu sau, tiếng hét của thẳng nhỏ vừa chuyển đến khiến cho mọi người hốt hoảng mà chạy đi tìm. xui xẻo quá em nhỉ, cái xác của tụi mình lại để tên nhóc ấy chứng kiến đầu tiên. đáng lẽ ra hắn nên khoá cái cửa sổ mục nát đó từ trước.

phải rồi, hôm qua cả hai nhậu nhẹt đến tận sáng. mọi thứ êm đềm lắm, cứ nhìn vào mắt nhau, âu yếm một chút rồi có thể nhẹ nhàng kết thúc cuộc đời.

khi được đưa đến bệnh viện trong bộ dạng sùi bọt trắng, dường như ai cũng đoán được số mệnh của bọn nó rồi. nhưng tại sao bây giờ chỉ có mỗi donghyuck nằm trên giường bệnh thôi vậy, renjun của nó đâu rồi, em ơi.

nó cười khổ rồi tự trách mình, làm gì có ai mà không có trái tim chứ. nghe ngóng từ mấy cô y tá xong, donghyuck thầm mong thằng bé kia sẽ không bị ám ảnh quá lâu hay nghiệm trọng hơn thế. nó sẽ áy náy, đương nhiên là luôn cả phần của người yêu nó.


.
"donghyuck, lee donghyuck. em yêu anh, em biết rồi anh ơi. mình cũng có trái tim mà, phải không anh nhỉ. có thể mình còn đang khổ lắm, mấy lời chửi mắng kia em không nghe đâu, nhưng em biết tụi mình vẫn đang yêu, rất nhiều là đằng khác nữa. mình sẽ chết, có thể lắm. hay chỉ mỗi anh hoặc mỗi em ra đi thôi, nhưng hãy cứ yêu, anh nhé. ngày mai ta sẽ lại yêu, yêu thật nhiều nhé donghyuck."

hai năm trôi qua rồi, nó nhớ như in mấy câu nói vội vàng đó. chắc renjun biết được rằng donghyuck sẽ ở lại. em nghe thấy tiếng lòng anh không, anh đã yêu, yêu một huang renjun như lời em nói.

trăng hôm nay tròn quá này, renjun nhỉ. mình còn bao nhiêu lần ngày mai, em ơi.




/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro