Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay, tôi lại rảo bước trên con đường quen thuộc. 3 năm, 3 lần vào ngày này tôi đều ở chỗ đó để đợi em, để nói một câu xin lỗi chân thành với em mà ngày hôm ấy tôi chưa thể nói.
Tôi ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc mà tôi và em đã từng rất nhiều lần ngồi với nhau. Tôi nhớ cái cảm giác ấy, tôi nhớ hơi ấm cơ thể của em, rất nhớ. Lòng quặn đau, nước mắt trải dài chứa đựng bao nỗi đắng cay, chua xót và nỗi lòng cô đơn suốt bao tháng ngày xa em.
Trong đêm tối heo hút, mình tôi ngồi đây, mình tôi ở đây đợi em. Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, một bóng người từ xa xuất hiện. Đó chính là hình bóng mà tôi không thể nào quên. Đó là em. Em đã gầy hơn trước...Em thật gần nhưng cũng thật xa. Xa tới nỗi tôi không thể nào với tới. Tôi vội lau những giọt nước mắt đang trải dài trên gò má đáng thương và chạy lại thật gần chỗ em. Tôi cảm thấy em như giật mình và định quay đi.
"Xin chào" Tôi cất lên một câu chào mà suốt 3 năm qua tôi đều mong muốn. Nó không được hoàn hảo như tôi nghĩ, lời nói thốt ra cứng ngắc trong cổ họng, tựa như không có chút biểu cảm hay cảm xúc gì.
"Chào anh" Em hơi cúi đầu rồi chào tôi như một câu xã giao thông thường mà em hay nói. Em vội quay đầu bước đi thật chậm...
"Khoan đã" Thấy em bỏ đi, tôi thốt lên một câu như theo phản xạ. Ý thức được lời mình vừa nói, tôi ngậm ngùi nói chua chát: "Em ơi ở lại..."
Đột nhiên em đứng sững lại. Hẳn là em vẫn chưa quên được ngày hôm ấy. Cái ngày mà tôi và em chia tay và câu nói cuối cùng của tôi cũng vậy: "Em ơi ở lại..."
Ngày hôm ấy, tôi và em ở chính cái nơi này. Em kéo tôi ra đây rồi đột nhiên tức tối, em hẳn là đã suy nghĩ rất kĩ rồi buông ra một câu khiến tôi rất sốc: "Mình chia tay đi" Tôi không hiểu vì sao em lại muốn chia tay tôi, vậy những năm tháng qua em coi tôi như một trò đùa, muốn yêu thì yêu, hết tình cảm thì chia tay? Tôi đã rất tức giận và trong lúc đó tôi đã không kiểm soát được lời nói của mình: "Được, em muốn thế nào tuỳ em." Nhưng sau khi tôi ý thức được thì em đã tức giận bỏ đi. "Em ơi ở lại..."
Đến khi tôi về nhà thì mới biết được nguyên do. Là do tôi sai nhưng tôi chưa thể nói cho em một câu xin lỗi thoả đáng. Em giận tôi, tôi cũng tự giận mình, tự dằn vặt và trách bản thân...
To be continued...
——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro