tiếng chim gõ kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ vô tình quen Lực vào một ngày mưa, cái ngày mà con người hầu hết ghét cay ghét đắng vì nó bẩn lắm. Vũ cũng ghét, mình mảy chẳng khác gì chuột lột, là em đội mưa về, cũng vì chủ quan không mang ô. Bên tai Vũ có tiếng rè rè, tai mắt cũng không rõ thế nào. Dầm mưa lâu quá, không biết nhỏ có trụ nổi tới nhà không. Sức khỏe Vũ vốn ốm yếu từ bé, lại dầm mưa như thế nào, người ngợm bẩn tưởi. Nhưng em vẫn luôn kể lại ngày hôm đó với một ánh mắt tự hào, kể lại với tiếng mưa lộp độp và tiếng cộc cộc vui tai. Tiếng giày đó, tiếng giày của Lực, hôm đó Lực hốt hoảng thấy em nằm lăn ra ở sảnh chung cư. Cũng không phải là không biết nhau, chỉ là khác lớp thôi chứ chưa nói chuyện bao giờ

"Cậu đưa tớ về à?"

"Ừ, tại có biết nhà cậu ở đâu đâu"

"Tớ trên tầng 29 á"

Vũ ngây ngô nói ra rồi mới biết cả hai ở chung một tòa nhà. Em ở tầng 29 còn anh 27, vậy mà chả bao giờ đụng mặt nhau

"Ô thế cậu lớp 11a2 hả, tớ ở 11a4 ấy.

Chết rồi Lực ơi, tớ lạnh quá"

Giờ cũng nửa đêm, Lực trước giờ mặc cũng phong phanh chứ chả biết lạnh bao giờ, nay Vũ kêu lạnh lại chả biết phải làm thế nào. Chăn hút chân không bỏ trong góc, áo quần đông cũng ở trong cái đống đó

"tớ không có chăn đâu, còn cái áo khoác da, không mấy..."

Vũ vốn ghét mượn đồ của người khác liền lắc đầu nguây nguẩy, cảm giác giống như mình lấy đồ của người ta vậy á. Áo nào cũng không chịu, nhất quyết không là không. Dường như Lực còn định giật luôn cái ga giường ra quấn cho Vũ, không, chả ai làm thế với khách cả

"Thôi để mình về nhà, nửa đêm rồi cũng ngại chứ, có dịp mình hậu tạ sau nhé"

"Nhưng ra ngoài lạnh ấy? Cậu chắc chưa?"

Vũ cười mỉm rồi nhanh chóng xuống giường kiếm cái balo. Balo không thấy nhưng người Vũ ngấm lạnh rồi, khéo ngày mai ốm mất "cái balo của mình đâu"

"Chết cha, lúc đấy tớ hoảng quá vất balo cậu ở dưới sảnh rồi. Để tớ xuống lấy dùm cho"

"Thôi, đồ tớ tớ đi. Phiền cậu quá"

Trời vẫn mưa to, gió còn đập vào cửa sổ mạnh đến mức tưởng như bão. Lực không dám để Vũ xuống đấy nữa. Ngoắc ngoắc cái tay gọi Vũ lại. Ban đầu thì chả để ý đâu, ai ngờ cậu bạn này lại kéo Vũ xuống ôm cho chặt. Người ta bảo tiếp xúc cơ thể sẽ làm mình nóng hơn. Đúng là có nóng, mặt Vũ bốc cả khói lên rồi

Tối hôm ấy Vũ ở lại nhà, Lực lục tung cái phòng chứa của mình lên tìm cho Vũ cái chăn. Bản thân cũng chả dám kêu ca dù có nóng tới điên người. Mồ hôi Lực túa trên trán, bên cạnh lại có người nằm ấm ngủ ngon lành. Rón rén đi ra ngoài, bản thân hắn cũng không ngủ được, lục cục kiếm cái ăn cho sáng ngày mai. Lực sống bừa bộn nó quen nhưng không thể để Vũ ảnh hưởng được. Cũng phải có đồ ăn sáng cho người ta nữa mà










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro