Em ổn mà! Anh đừng lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Mọi thứ tưởng chừng như bị nuốt trọn vào màu đen u ám. Hình như em thấy trái tim của mình cũng vì thế mà nhói đau.
Anh như một tia nắng chợt đến rồi chợt đi, khiến em đưa tay ra với hụt hình bóng của người con trai sao xa vời.
Nụ cười, ánh mắt, giọng nói của anh cứ thế vô tình lưu lại trong tâm thức em, khiến em nhớ nhung anh từ lúc nào không hay.
Làm sao tình cảm này kìm nén được khi mà anh vẫn cứ hiện hữu ở tầm mắt của em?
Vậy nên em quyết định nói hết tất cả, rồi cuối cùng nhận lại sự bối rối trong mắt anh. Em cười, ngăn không cho nước mắt lăn dài. Với tay sờ khuôn mặt anh, nhưng lại khựng lại giữa không trung, vì anh đã lùi bước.
Bỗng trong lòng nhói một cái, đau đến mức em muốn khuỵ xuống mà khóc oà lên như một đứa trẻ.
Nắm tay lại. Em cúi đầu từ biệt rồi bước qua anh, mùi bạc hà quen thuộc chợt thoang thoảng ở cánh mũi, cay cay.
Rốt cuộc em cũng chẳng thể nào chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống lòng đường, úp mặt vào tay rồi khóc nấc lên.
Anh chạy đến vỗ vai em, luôn miệng nói xin lỗi. Em ngẩng đầu, cười nhem nhuốc. Lấy lực dồn vào đôi chân run rẩy, tự mình đứng dậy.
- Em ổn mà! Anh đừng lo.
Và bước đi.
Miệng cười nhẹ, hốc mắt xưng đỏ, giọng khản đặc. Em cứ thế đi rồi đi.
Bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro