cả hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Từ cái hôm cả hai cùng nhau ân ái, lăn lộn trên chiếc giường big size ở nhà hắn thì em đã xác định được, cuộc tình này sẽ không có đường lui đâu. Em cố trốn tránh hắn, tìm mọi cách để không nhìn thấy hắn nữa. Một ý nghĩ vang lên, em bỏ cả công việc hiện tại về quê mẹ mà sống. Em sợ, hắn sẽ tìm em, em sợ, sợ bản thân lại liên lụy vào một cuộc tình đầy sai trái, làm sao đây? Em không muốn chút nào

Hắn tìm em nhưng không được, hắn biết em trốn hắn, hắn biết, biết hết tất cả vì hắn là Moon Hyeon-joon mà

Hắn làm giá, hắn nghĩ"để xem ai mới là người nhớ ai nào" nhưng có phải hắn đã lầm to rồi không. Không có hắn, em sống rất thoải mái như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra một cách đều đặn

Còn hắn, hắn lụy em, lụy đến điên người. Chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài tấm thân trắng trẻo và gương mặt búng ra sữa kia. Thiếu em, hắn mất tất cả, mất cả hơi thở, sự sống và tình yêu hắn dành cho em đều trở nên vô bổ.

Sự đơn độc bao trùm khiến con người ta cảm thấy khó chịu, muốn thoát khỏi bóng tối mà tìm cho mình một tia hi vọng, ánh sáng là nguồn sống là thứ đưa con người ta đi đến nơi mình muốn thuộc về. Nơi hắn thuộc về là nhà, nhà"của hắn và em" và nhà "của hai chúng ta"

2. Thật bất ngờ, tình cờ hắn nhìn thấy em đi ra từ căn nhà nhỏ màu trắng xám trên tay còn dắt theo chú cún nhỏ. Hắn như bắt được vàng, còn hơn vàng ấy chứ

3. Hắn biết nơi em ở, thường xuyên đến nhà và cứ nói là bạn của em Choi, mẹ em thì cũng chẳng biết gì, cứ nồng nhiệt tiếp đón. Em hận hắn, hận bản thân ngày hôm đó tại sao lại ra nông nỗi như thế

4. Hắn uy hiếp em phải ở bên hắn, nếu không sẽ nói mọi chuyện cho mẹ em biết. Hắn ta tồi, hắn biết nhưng chẳng còn cách nào để giữ em lại.

5. Em thì có biết làm gì đâu, cứ như thế, em lại trở thành người của hắn rồi

6. Hắn thương em, lại tỏ tình, nhưng em kêu hắn cho em thời gian suy nghĩ. Hắn cho em một tháng để suy nghĩ, nếu không, hắn sẽ làm mọi thứ kể cả việc đưa cho em những tấm hình hắn đã chụp vào ngày hôm ấy

7. Em thật sự sợ hắn rồi

8. Nhưng hắn biết em sợ, lại thấy bản thân càng có lỗi. Hắn dành nhiều thời gian để quan tâm em hơn, đưa em đi khắp nơi, đến nơi nào mà em muốn

9. Em cảm nhận được tình cảm hắn dành cho em. Lại muốn bản thân mở lòng với thứ tình cảm mà bản thân hắn vun đắp bao nhiêu lâu nay. Em đồng ý với lời tỏ tình của hắn.

10. Em và hắn đến bên nhau là định mệnh, gặp nhau lại là cái duyên, nhưng ở bên nhau được hay không là do tình cảm của cả hai có đủ lớn để vun đắp cho chuyện tình mai sau. Em yêu hắn và hắn cũng yêu em. Cả hắn và em đều yêu nhau

-"Yêu đến mai sau, anh nhé"

-"Có lẽ là vậy"

-"Cả hai chúng ta sẽ là của nhau mãi mãi, được không em"

-"Tất nhiên là được rồi"

-"Yêu anh"

-"Anh cũng yêu em"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro