em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Em
Em là một câu chuyện tôi viết xoay quanh em-hoàng nhân tuấn, one-shot này chỉ là những dòng cảm xúc nguệch ngoạc lấm lem của em.

Món quà đặc biệt
Hôm nay thật đặc biệt, em được nhận món quà từ chính người em thương. Cầm trên tay hộp bánh kem do anh tặng, em tung tăng khắp phố, chẳng quan tâm người ngoài ngước nhìn, em vui vẻ lăng tăng la cà như đứa nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi. Ai ai cũng biết em đang vui, thật sự rất vui, vì anh đã nhớ đến sinh nhật của em, anh đã quan tâm em dù chỉ một chút. Bỗng nhiên, giờ ra chơi như mọi ngày, đang nằm trên bàn thì anh tiến tới, đưa hộp bánh cầm trên tay lên không trung, chẳng nói chẳng rằng đặt nó lên bàn rồi xoay người thẳng thừng bỏ đi. Bên trong có viết "chúc mừng sinh nhật cậu, nhân tuấn" anh cũng biết mấy nhân vật hoạt hình em thích, giấy note lẫn trang trí đều là nhân vật đó, đáng yêu quá đi. Cảm ơn anh nhé, dù em biết bạn em đã kêu anh mua bánh chứ không phải là anh biết sinh nhật em, anh thật ra chỉ làm như vậy để em càng thêm thích anh thôi, đúng không? Em vốn không xuất hiện trong anh đâu, em biết mà. Nhưng, bánh ngon lắm.








Đi cổ vũ.
Mấy hôm nay trường có thi đấu bóng rổ, em đều đi xem đều đặn vì em biết có anh-đế nỗ. Mồ hôi lăn trên mí mắt, em chỉ muốn tiến lại gần và đưa anh cái khăn, còn tuyệt hơn là tự tay lau, nhưng nó chẳng phải thứ em phải làm vì đã anh đã có cô người yêu giúp mình rồi. Nhìn anh cười tươi với cậu ấy, xoa đầu cậu ấy, ngồi cạnh cậu ấy lúc giải lao trông hạnh phúc lắm, em ghen tỵ. Ngồi cạnh anh thật là điều hoang đường, nhưng em và anh đã ngồi cạnh nhau năm ngoái rồi đúng không? Cô chủ nhiệm xếp ta ngồi cạnh nhau cả một kỳ học, được ngắm anh kế bên thật hoàn mĩ, đẹp lắm luôn, người em yêu mãi mười điểm. Em thích anh lúc đấu bóng rổ, oai lắm, khí phách lẫy lừng.










Em mệt, chẳng muốn theo đuổi, nhưng uổng công quá.
Hay là, em dừng theo đuổi anh nhé? Em chẳng muốn làm cái bóng nữa, mọi thứ lúc anh hạnh phúc bên ai, em đều thấy, như ngàn mũi kim đâm vào ngực, nhói liên hồi. Em thật sự phục em của những tháng ngày qua, cố chấp theo đuổi anh dù có đau cũng tiếp tục. Bộ, anh ghét em lắm sao? Mỗi lần em đừng bên anh, mày anh chau lại, trông dữ tợn lắm. Em hỏi, em làm gì anh cũng không thích, anh luôn luôn lạnh nhạt với em, thật đau! Nhưng bây giờ, em cảm thấy uổng phí khi đã thích anh. Em cảm thấy ghê tởm, em cảm thấy ghê tởm quá ở em, em và anh vốn dậm chân ở viên gạch người dưng, không phải bạn, cũng chẳng phải bè, càng không thân thiết, nhưng em vẫn lao vào nó.











Chuyển trường.
Hết tháng này, em không còn theo học ở trường nữa. Em và gia đình sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống, nên cũng chuyển trường. Thế là em và anh sẽ không bên nhau nữa sao?

Hôm qua, vừa là ngày đầu tiên vào trường mới, lạ lẫm với em quá. Em kết thân được với cậu bạn, mặt mày anh tuấn, ga lăng lắm, dễ thương nữa. Mong nó sẽ ổn.

Tối hôm cuối tuần, em nhận được một cuộc gọi, là số lạ. Nhấc máy, là giọng thở gấp của cậu trai nào đó, là anh đang gọi cho em. Anh hỏi sao em mất tâm mất tích cả tuần, em cũng nhàn nhạt đáp em đã chuyển trường, mọi thứ rơi vào thầm lặng. Là anh lo lắng cho em sao?

Bạn bảo, anh và cô người yêu đã chia tay từ lâu, còn bảo em ngốc không nhận ra.

Nói chung, tạm biệt anh nhé, không làm phiền anh nữa đâu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren