Phần 1 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. hem hem, mình tên là Nhi, gọi vậy đi.. Lần đầu Nhi viết truyện, lần đầu thật đấy, tay nghề còn non lắm. Nhi cuồng ngôn tình lắm cơ, mà mới đọc được có 3 nên hồn bộ thôi.  Lý do là phụ-huynh-không-cho với lại không có tiền mua sách, vậy nên cách dùng từ và đặt câu nó cứ bị ngu ngu. Nhi rất mong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm đầu tay của Nhi với lại góp ý cho Nhi nữa ạ. Yêu thương mọi người nhiều!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ngày mùa hạ hôm ấy thật dễ chịu. Trời không nóng, rất mát mẻ, nắng lung linh trải màu vàng tuyệt đẹp lên vạn vật, nền trời xanh nhạt, vương vài sợi mây  trắng tinh nhìn thật thích mắt. " Trời đẹp quá'' một người phụ nữ đang mang bầu ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, vui vẻ nói với chồng mình. Ai ngờ vừa nói xong, cô quay lại chưa kịp uống nước thì sấm nổ ''rầm'' một tiếng rõ to từ phía chân trời phía đông làm cô giật mình. 

   Xe cấp cứu tới chở cô đi.

   Bầu trời đang đẹp thế kia bất ngờ chuyển sang cái màu xanh xám nặng nề, từng đám mây lớn như muốn rụng xuống đè hết thành phố. Gió ra sức gào thét trong không gian, sấm chớp thi nhau hù dọa người qua đường.. Người ta nói, mùa hạ gắn liền với những cơn mưa bất chợt, vậy nên khi thấy cơn dông, ai cũng lo lắng sẽ có một cơn mưa lớn trút xuống không lâu sau.

   Trong bệnh viên, tại phòng hộ sinh đặc biệt, một bé trai ra đời. Cậu bé ấy đẹp như một thiên thần nhỏ, đôi mắt màu hổ phách mở to nhìn bác sĩ hộ sinh và mấy cô y tá khiến họ ao ước thằng bé này là con mình. Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé này không khóc lấy một tiếng. Cô y tá véo nhẹ vào tay bé một cái, trẻ con mới sinh phải khóc mới tốt, thế mà thằng bé này chỉ nhăn mặt một cái rõ yêu rồi lại tỉnh bơ.  Bó tay, cô y tá đó bế cậu ra khỏi phòng hộ sinh. Cùng lúc đó, giông gió ngoài kia giảm dần rồi ngừng hẳn, mây tan, trời xanh trong nhưng chưa có gì xảy ra, như có phép màu hiện lên rồi ấy.

    Cậu bé đó được đặt tên là Tuấn Phong.  Phong là một đứa trẻ đặc biết, từ khi sinh ra đã đặc biệt. Nghe mấy cô y tá tám chuyện rằng chưa đứa trẻ nào không thèm khóc khi mới sinh, bị véo rồi mà vẫn tỉnh bơ như đứa bé này cả. Từ khi biết nhận thức, biết đi, biết nói, Phong chỉ cắm mặt vào cái máy chơi game ấn 'tạch, tạch, tạch..' không chơi với ai cả, cũng ít nói, ít cười. Có lần bố mẹ Phong tưởng cậu bị tự kỉ nên ôm cậu tới bệnh viện kiểm tra. Đương nhiên bác sĩ không thể kết luận rằng thằng nhóc '' nghịch ngợm'' đang nhe hàm răng trắng sữa, tít mắt cười khì khì với bác bị tự kỉ được, rõ ràng cậu bé này rất bình thường, lại hiếu động và tự tin nữa cơ chứ, quả là hiếm thấy. Bác không tránh khỏi suy nghĩ bố mẹ cậu có vấn đề khi đưa cậu tới đây. Vậy là mẹ Phong dính phải tình huống dở khóc dở cười, đành ôm con về nhà. Nhìn cái cách thằng bé làm ''trẻ con'' trước mặt ông bác sĩ là cô lại vừa buồn cười, vừa muốn khóc, không hiểu nổi con mình nó bị làm sao nữa. Thằng bé này mới tí tuổi mà diễn kịch như chuyên nghiệp lắm rồi ấy, ở nhà một đằng, ở bệnh viện một nẻo, đến khổ.

--------------------------------

- Phong, sao con không ra ngoài chơi với các bạn đi con! 

  Mẹ Phong nhìn đứa con trai khó hiểu của mình mà lắc đầu , thở dài. Phong đang ngồi cạnh một đĩa bánh kẹo và ly sữa cacao đã nguội lạnh, tất cả vẫn còn nguyên, không sút đi lấy một tẹo nào cả, tay cậu ấn máy chơi game nhoay nhoáy, cái đầu thông minh của cậu không cho phép cậu  chơi thua bất kì trò chơi nào, dù khó đến mấy cũng đừng- mơ- cậu- thua- nhé. Mới 3 tuổi thôi mà Phong đứng trong top đầu bảng xếp hạng game thủ. Nghe mẹ gọi, cậu ''dạ'' một tiếng cho qua chuyện rồi tiếp tục trò chơi của mình.

Mẹ Phong thử dụ con:

- Con trai ra công viên nói với cô Minh mai tới công ti lấy tài liệu hộ mẹ nhé!

-  Vâng.

   Ngoan ngoãn, Phong tắt máy chơi game, nhanh chóng thay quần áo rồi từ từ đi ra công viên. Phong rất nghe lời, mẹ sai gì cũng được, trừ việc ăn bánh kẹo, xem hoạt hình, đọc truyện tranh,... hầu hết tất cả những việc đứa trẻ bình thường làm cậu đều không làm. Mẹ cậu tìm đủ mọi cách nhưng lần nào cũng đại bại... Con với cái, mới 3 tuổi mà như ông cụ ấy.

  Hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao một cách xuất sắc, Phong chẳng thiết tha gì cái nơi cậu cho là trẻ con và ồn ào này, lập tức quay gót đi về. 

   Đi được mấy bước, Phong bị thu hút bởi tiếng khóc từ đằng xa. Tiếng khóc nghe chói tai, nức nở mà dai ghê gớm, cậu nghe thấy từ lúc mới tới đây, kể đến giờ cũng là 30 phút rồi. Phong tự nhiên nổi chứng tò mò, cái mà từ lúc sinh cậu ra mẹ cậu chưa thấy ở đứa con trai yêu dấu này bao giờ. Phong tiến lại gần đứa bé gái đang ngồi phía chiếc cầu trượt sặc sỡ hoa hòe, cậu lay lay vai cô bé:

 - Ê, nín đi!

   Con bé vẫn tiếp tục khóc, đồi bàn tay mũm mĩm vẫn tiếp tục quẹt nước mắt, cái miệng mọng đỏ xinh xắn mà gào la những tiếng nghe phát sợ. 

- Có nín đi không hả?

  Phong quát lớn. Ơ trời ơi, ông tướng ơi, có ai đời đi dỗ trẻ con mà nạt người ta phát khiếp vậy không? Con bé giật mình ngước lên. Cặp mắt to đen láy, tròn xoe, đỏ hoe, đầy nước mắt long lanh long lanh nhìn chằm chằm vào bản mặt hung dữ của thằng con trai lạ hoắc, miệng cô vừa há ra hình chữ O bỗng mếu máo, mặt nhăn lại nhìn vừa tức cười vừa thương. Tiếng khóc ban nãy tiếp tục vang lên, còn to hơn lúc trước.

  Hết hồn, Phong tính bỏ đi, không ở lại với con nhóc rắc rối này làm gì. Vậy mà không hiểu thế nào , sau vài giây lưỡng lự, cậu ngồi xuống ôm đứa bé kia vào lòng, dỗ dành theo cách bà nội cậu hay dỗ bé Bi - con dì Thương.

   - Nín đi, nín đi... Khóc là xấu lắm đó. Em tên gì? 

   Giọng cậu ngọt lịm, nghe cái là lọt tim. Con bé thút thít, nghe xong giọng hiền ơi là hiền đã bớt khóc. Trả lời cụt lủn:

- Em.. hức..hức.. Nhi... hức... hic...

-Nhi, cái tên đẹp quá! - Chội ôi, bạn Phong lạnh lùng bay đi đâu mất rồi, lại còn biết nịnh nữa cơ a?

- Em bị lạc mẹ à?

- Không, em tự đi ra đây... hic..

- Sao lại khóc?

 Phong khẽ vuốt vuốt mái tóc tơ màu nâu óng mượt thơm thơm mùi dầu gội của Nhi. Tóc màu nâu, Nhi là người ngoại quốc sao? Mặt cô thuần Việt thế cơ mà.

- Mimi, con mèo của em bị lạc ở công viên, tìm hai tuần rồi mà không thấy... 

   Hai tuần mà không thấy thì lấy đâu ra còn sống nữa, ngu thế không biết, đi tìm làm gì. Nhưng giờ nói chắc Nhi sẽ lại gào lên cho mà xem. Không cần nói Mimi chết hay chưa, nhắc tới thôi là Nhi lại buồn rồi, Phong cũng từng buồn vì mất bà ngoại, chỉ là Phong không khóc thôi. À, từ đã, sao Phong lại đem so bà ngoại với con mèo vậy ta, đúng là ngớ ngẩn mà.

  -Nó to như thế này này.

Mấy ngón tay Nhi ngọ nguậy trên không trung, vẽ vài vòng tròn to nhỏ. 

Hình như bị chọc đúng chỗ buồn, Nhi lại thút thít. Đúng là con gái, lắm nước mắt, khóc gì mà nhiều thế bà cô ơi, người ta nhìn tưởng cậu bắt nạt Nhi không chừng.

- Về nhà nhé, anh đưa em về. - Phong đỡ Nhi dậy nhưng con bé không chịu đứng.

- Ứ, về nhà mẹ sẽ bắt uống sữa.

-Về nhà anh nhé!

Suy nghĩ một lát, Nhi gật đầu. Phong lau nước mắt cho Nhi rồi dẫn cô về nhà mình.

------------------

Phong mở cửa nhà, mẹ cậu đang trong bếp thì phải . Nghe tiếng kẹt cửa, cô cũng không ngó ra, biết thừa là con trai mình rồi nên chỉ nói vọng ra:

- Phong về đấy à con, nói với cô Minh chưa?

- Rồi ạ. 

Lát sau Phong gọi mẹ:

- Mẹ ơi còn kẹo không?

Mẹ Phong giật mình, con cô thích ăn kẹo từ hồi nào ấy nhỉ? Mắt chữ A mồm chữ O , cô vừa ngạc nhiên vừa sung sướng, bê đĩa kẹo lên phòng con. Sau khi đẩy mở cánh cửa phòng, miệng cô còn há to hơn lúc nãy. Cảnh tượng gì thế này, cô có nhìn nhầm không vậy? Phong đang ngồi đọc... đọc truyện tranh với cô bé nào đó. Ô trời ơi... Cô ngạc nhiên tới suýt đánh rơi đĩa kẹo trên tay.  Con cô đem bạn về chơi kìa, lại còn đọc cả truyện tranh. Cô nhớ lại hồi mua mấy cuốn này về nó vứt xó cái vèo...  vậy mà... Mẹ Phong mừng phát khóc, rốt cuộc thì Phong cũng giống trẻ con một chút rồi. Cô bé đó là ai mà siêu quá vậy. Tự nhiên cô có thiện cảm với khuôn mặt dễ thương kia quá chừng. 

Cô chạy lại chỗ con bé xinh xắn đang ngồi, ôm nó vào lòng:

- Con tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi con?

- Dạ con tên Nhi, hai tuổi ạ.

Nhi nói vừa lễ phép vừa to, tiếng Nhi trong veo, thanh thanh làm mẹ phong dính thính mất rồi. Nhất định cô phải bắt đứa bé này về làm con dâu, nhất định.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro