Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh và hoàng hôn tuy rất đẹp nhưng chúng không thể gần nhau cũng như tình yêu của tôi và anh ấy. Tôi là con nhà nghèo, mẹ tôi làm giúp việc trong nhà anh ấy đã bao năm nay, tôi lớn lên cùng anh ấy, nhưng tôi biết tôi với anh ấy chẳng có thể gần nhau đâu. vì anh ấy là con nhà giàu , lại là chủ của tôi, anh ấy luôn xem tôi như em gái. Năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi không có tiền cho tôi đi học, nên phải ở nhà nhìn mấy đứa bạn cùng trang lứa đã đi học hết rồi, cho đến một hôm...

- Park Jiyeon, mang dĩa bánh lên phòng hộ anh với, anh đang làm bài tập.

- Vâng ạ.

Tôi bưng lên cho anh một dĩa bánh kem.

Cốc...cốc, anh mở cửa đi.

Cánh cửa mở ra, thấy anh đang học , tôi nhẹ nhàng đi ra, nhưng anh ấy gọi tôi lại:

- Ji em muốn học chứ chứ.

- Vâng nhưng em không có tiền.

- Anh sẽ dạy em mà. Anh ấy thủ thỉ với tôi.

- thật chứ ạ!

- Ừ, tối lên đây anh chỉ cho nhé.

tôi vui mừng chạy xuống nhà, trong lòng vui khôn xiết.

càng lớn vẻ đẹp trong tôi càng bộc lộ ra ngoài:

da trắng, đôi mắt đen láy, thân hình nhỏ nhắn, tiếng hát của tôi còn rất hay. nhưng không ai biết điều đó, vì mẹ tôi đã cấm tôi ra đường, không ăn diện, không son phấn. Nét đẹp đó đã bị chôn sâu vào trong vẻ ngoài đen đủi xấu xí của tôi. Anh Sehun cũng vậy, anh càng lớn càng đẹp trai , lại học giỏi. cả trường ai cũng hâm mộ anh, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn vì giọng hát của anh. Năm cấp 2 tôi được đến trường vì cô chủ- mẹ của Sehun xin cho tôi và học đúng tuổi, chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì đới với bác ấy, vì bác ấy là trưởng hội phụ huynh trường mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro