Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày chủ nhật. Như thường lệ Yoo Rin lại nằm ngủ nướng đến gần trưa mới dậy. Cô thức dậy đầu tóc bù xù tiến vào nhà tắm rửa mặt, gội đầu. Xong xuôi cô định bước ra ngoài thì thấy Soon Shim chạy tới cộng thêm tiếng kêu của Tae Hyung.
-"Soon Shim à... đứng lại đi".
Cô chưa kịp phải ứng gì thì Soon Shim chạy tới đụng mạnh trúng chân cô làm cô ngã nhào về phía trước, đồng thời ôm lấy Tae Hyung. Hai người nằm xuống sàn Tae Hyung bị Yoo Rin đè lên người, cô ngẩng mặt lên, hai người lại nhìn nhau ở khoảng cách thật gần, cả hai như bị thu hút bởi ánh mắt của nhau.
-"Tae Hyung à....?????? Hai đứa làm gì vậy?"- Giọng của Ho Seok cất lên, đi theo là Nam Joon, Jin và Suga đang đứng nhìn hai người nằm trên sàn một cách khó hiểu.
-"Mới sáng đã chơi vật lộn rồi sao?"-Suga hỏi.
Ngay lập tức Tae Hyung đẩy Yoo Rin ra, cô lập tức chạy thật nhanh vào phòng. Tae Hyung đứng dậy mà khuôn mặt đỏ bừng.

Một lúc sau 6 người chung nói chuyện với nhau. 4 ánh mắt là Ho Seok, Nam Joon, Jin và Suga đổ dồn về phía Yoo Rin như hàm ý hỏi "Cô gái này là sao?"  Rồi lại quay ra nhìn Tae Hyung.
-"Em kết hôn rồi sao?"-Jin hỏi.
-"Không có ......"-Tae Hyung liền phủ nhận.
-"Vậy tại sao hai người lại ở chung?"-Nam Joon.
-"Còn nằm dưới sàn nữa"-Suga hỏi thêm.
-"Không phải là hai người đã làm chuyện đó rồi chứ?"-Ho Seok lại hỏi.
-"Không phải... em đã bảo là không phải... Cô ấy là hàng xóm của em ở dưới quê, bố của cô ấy chỗ thân thiết nên hai đứa mới ở chung. Còn cảnh tưởng lúc nãy không như mấy anh nghĩ đâu. Là tai nạn thôi"-Tae Hyung giải thích .
-"Tai nạn sao? Anh không nghĩ thế"-Suga cười nham hiểm trả lời.
-"Hyung..."-Tae Hyung bất lực với hội anh em của mình.
-"Mà cô bé này. Em học chung trường với bọn anh sao?"-Ho Seok nhìn qua Yoo Rin hỏi.
-"Dạ. Lần trước anh có dạy tiết nhảy cho lớp em một lần"-Yoo Rin đáp.
-"À... Cô bé tỏa nắng. Anh nhớ rồi. Em nhảy rất hay đó nha".
-"Sao lại gọi con bé như vậy?"-Jin hỏi.
-"Cô bé này cười xinh lắm, tỏa nắng cả một bầu trời đấy. Tae Hyung ngắm em ấy suốt còn gì?"- Trước lời nói của Ho Seok cô quay mặt nhìn anh, tai anh đỏ hết cả lên nhưng miệng vẫn phủ nhận.
-"Không có, không có mà".
-"Mà em tên gì thế?"-Jin hỏi.
-"Im Yoo Rin ạ"
-"Anh đói quá, mình gọi gì ăn đi?"-Câu nói chuyển chủ đề của Nam Joon như cứu vớt được Tae Hyung.
-"Anh cũng vậy "-Jin nói
-"Vậy giờ gọi nhé. Tae Hyung trả tiền"-Ho Seok
-"Sao lại là em?".
-"Bọn anh là khách mà. Alo... Cho chúng tôi 6 suất mỳ tương đen ạ. 1 Pizza cỡ lớn. Chân giò cay. Tokbokki nữa cho nhiều phô mai nhé và 2 phần gà rán. Cám ơn"-Ho Seok vừa nói xong thì lập tức gọi đồ ăn.
30 phút sau thì đồ ăn được đem tới, Tae Hyung và Ho Seok ra nhận đồ ăn.
-"Tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?"-Tae Hyung hỏi người giao hàng.
-"365,000 won"

-"Woaaaa... Sẽ ngon lắm đây"-Jin nói.
-"Anh thì ăn cái gì chả ngon"-Suga đáp.
-"Đồ chùa thì cái gì cũng ngon"-Nam Joon nói .
-"Đúng rồi ! Không phải tiền mình là được"-Suga nói tiếp.
Cả 6 người họ ăn uống ngon lành nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trời dần tối mọi người đi về cô cũng đi bắt đầu đi làm công việc của mình. Cô đến quán Coffe Rain. Không phải chứ, đập vào mắt cô lúc này là Jung Kook. Thấy Yoo Rin mới tới cậu giơ tay thay cho lời chào, cô không quan tâm mà tiến thẳng vào phòng thay đồ và bắt đầu công việc của mình. Nhưng hôm nay thật lạ, thường thì anh ta sẽ chọc ghẹo cô, nhưng hôm nay anh ta chỉ ngồi im một chỗ quan sát cô làm việc. Anh quan sát từng cử chỉ của cô, lâu lâu lại mỉm cười khi thấy cô cười với khách, cô thấy anh ngồi đó thì cũng chẳng quan tâm mấy,  anh ta cứ ngồi đó quan sát cô làm cho đến khi khách và nhân viên về hết, chỉ còn cô và anh trong quán. Dọn dẹp xong cô tới phòng thay đồ tắm rửa một ít, cô bước ra phòng tắm trên mình chỉ quấn một tấm khăn dài tới tận đầu gối, mái tóc búi lên cao, cô lại gần tiếc tủ của mình để lấy quần áo thì ... Jung Kook đã đứng ở đó từ lúc nào . Cô giật mình, tay giữ tấm khăn.
-"Anh vô đây làm gì? Đồ biến thái"
Jung Kook lại tiến gần, dường như sở thích của anh là ép người cô vào tường.
-"Anh định làm gì?"-Yoo Rin hỏi lúc này tay cô càng giữ chặt tấm khăn hơn.
-"Làm việc mà mấy người biến thái hay làm thôi"-Jung Kook nói với giọng nham hiểm, anh tiến lại gần hơn.
-"Anh mà lại gần hơn là tôi sẽ hét lên đó."-Cô vừa nói vừa nhắm chặt mắt lại, tay cố giữ lấy tấm khăn. Bỗng cô nghe thấy Jung Kook cười.
-"Làm gì mà em nhắm mắt lại như vậy. Anh có làm gì em đâu"-Nghe Jung Kook nói vậy cô mở mắt ra nhìn anh. Lúc này ánh mắt anh nhìn cô rất khác với những lần trước, anh nhìn cô bằng ánh mắt long lanh đen nháy như bồ cầu một cách trìu mến. Anh đưa tay lên tháo mái tóc của cô của xuống. Tay anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt đang đỏ dần của cô. Có phải cô đã bị đôi mắt của anh thôi miên hay không mà cô chỉ im lặng bởi hành động của anh. Lần này anh quan sát kĩ hơn về gương mặt của cô, thứ đã khiến anh bị thu hút ngay từ lần gặp mặt như thể anh đang tìm kiếm câu trả lời cho mình về sự thu hút của cô. Và rồi anh đã có câu trả lời cô thật sự rất đẹp càng nhìn càng đẹp, rất thu hút, làn da mật ong, đôi mắt to tròn nhưng hơi buồn, sống mũi cao, đôi môi hồng hào. Rồi anh nhìn xuống thân hình cô, làn da trắng, vì quấn khăn nên lộ rõ cặp xương đòn cuốn hút, chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng lại rất thu hút. Yoo Rin cũng như bị thu hút bởi anh, cô không kháng cự mà cứ như thể đang đón nhận nó, Jung Kook có vẻ rất giỏi trong việc này nên cô không kháng cự mà cứ để anh thoải mái vuốt ve khuôn mặt mình. Anh vừa nhìn ngắm cô, bàn tay vừa nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt cô rồi từ từ vuốt xuống cổ, gương mặt anh tiến lại gần để hôn cô. Lúc này cô trấn tĩnh lại bản thân mà đẩy anh ta ra. Cô nghĩ là anh sẽ lại tiến gần rồi hôn cô hay là làm gì đó, nhưng không, anh đi ra khỏi phòng thay đồ rồi tiến thẳng về phía cửa, anh lái xe đi khỏi chỗ đó, đi được một lúc thì anh dừng xe lại suy nghĩ.
"Mình thật sự thích cô ấy sao hay chỉ là dục vọng" anh cứ thế ngồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Nếu như là dục vọng thì lúc nãy anh đã thịt cô rồi, nhưng anh lại không thể làm. Có vẻ đã trả lời được câu hỏi của bản thân. Anh đột nhiên nói thành tiếng.
-"Yoo Rin tôi phải có được em".
Lúc này ở phòng thay đồ Yoo Rin định thần mình lại cô như thể đang cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc lúc nãy của Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimvuy