Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin trường, Tae Hyung đang ngồi ăn cơm, đột nhiên Min Ji tới ngồi gần anh.
-"Tae Hyung à. Ở gần trường mình có quán coffe mới mở anh có muốn đi uống thử với em không?"-Min Ji hớn hở nói.
-"Tại sao anh phải đi với đi em"-Tae Hyung lạnh lùng đáp.
-"Em chỉ là muốn rủ anh đi chung thôi".
-"Anh không muốn đi".
Thấy Tae Hyung có vẻ không hứng thú mấy, cô ta nói sang chuyện khác, mà không biết là Yoo Rin đã đứng quan sát từ xa.
-"Anh à, dạo gần đây em hay dậy muộn lắm. Anh có thể làm chuông báo thức để gọi em dậy được không?"-Min Ji vừa nói vừa hành động dễ thương để Tae Hyung chú ý.
-"Không thích".
-"Anh à, tay anh đẹp thật đấy. Hình như tay em hơi nhỏ nhỉ. Anh nhìn này"-Cô ta vừa nói vừa tay mình đặt lên tay Tae Hyung. Lúc này Tae Hyung không chịu được nữa, liền quay sang nói.
-"Min Ji à, nhiều khi em hay vượt quá giới hạn rồi đấy. Em đi ra chỗ khác ngồi đi, chỗ này anh giữ cho Yoo Rin rồi"-Cô ta đứng dậy, khuôn mặt rõ bực đi ra khỏi căn tin. Chứng kiến xong, Yoo Rin mới bưng khay cơm tới ngồi với Tae Hyung.
-"Em tới rồi."-Yoo Rin đặt khay cơm xuống ngồi gần Tae Hyung.
-"Em uống gì không? Để anh đi lấy cho"-Tae Hyung hỏi.
-"Dạ. Một nước trái cây nha"-Tae Hyung đứng dậy đi lấy nước cho cô, lúc này cô ngồi tủm tỉm cười vì hành động né thính ban nãy của Tae Hyung.

Min Ji đang bực bội đi về phía trước, thì gặp Jung Kook . Nhìn thấy bộ dạng bực bội của cô Jung Kook liền hỏi.
-"Ai làm cho cậu bực à?"
-"Ya... Cái con nhỏ Yoo Rin đó rốt cuộc là cái gì hả? Sao ngay cả cậu và Tae Hyung đều thích cô ta chứ?"
Jung Kook không nói gì, cứ thế mà đi thẳng về phía trước, cậu đang đi nhìn thấy Tae Hyung từ đằng xa. Sao bây giờ chỉ cần nhìn thấy Tae Hyung là anh lại bắt đầu nổi máu ghen, mặc cho là Tae Hyung đang đi một mình hay đi với Yoo Rin. Hai người đứng đối diện nhau, Jung Kook nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ, anh dường như cảm nhận được điều đấy.
-"Em có gì muốn nói sao?"-Tae Hyung
-"Chuyện muốn nói thì nhiều lắm. Nhưng anh chỉ cần nhớ điều này thôi. Giữ cô ấy cho chặt vào".-Jung Kook nói với giọng khiêu khích.
-"Cô ấy là của anh. Tính anh vốn không thích người khác lấy đồ của mình chút nào"-Tae Hyung thản nhiên đáp.
-"Còn em lại rất thích giựt đồ của người khác"-Nói xong Jung Kook quay mặt đi, có vẻ lần này anh thật sự rất muốn có được Yoo Rin.

Yoo Rin đang vui vẻ ca hát và dọn dẹp quán.
-"Đúng là những người đang yêu có khác"-Chị Hyo Ri thấy vậy thì liền chọc.
-"Không có đâu chị"
-"Còn bày đặt giấu. Nó hiện rõ lên khuôn mặt rồi kia. Đang tiến triễn tốt hả?"
-"Dạ."-Yoo Rin vui vẻ trả lời.
Lúc đó Jung Kook mở cửa bước vào. Thấy Jung Kook tới thì chị Hyo Ri liền tránh mặt.
-"Hai đứa nói chuyện đi nhé. Chị về trước"
Lúc này trong quán chỉ còn hai người. Không khí im lặng bao trùm, Jung Kook đưa một lon nước cho Yoo Rin.
-"Em uống đi. Nó sẽ giúp em bớt mệt mỏi"-Câu nói làm đập tan cái sự im lặng lúc đấy. Nhưng sao hôm nay cô thấy anh lạ quá, chả giống như thường ngày chút nào cả.
-"Em cám ơn"-Cô nhận lấy lon nước mà Jung Kook đưa.
-"Hôm nay anh đưa em về được không?"
-"Vậy cũng được".
Jung Kook đưa cô về nhà, hôm nay anh không đi xe, vì anh muốn được đi bộ cùng cô. Hai bước đi trong im lặng nhưng Yoo Rin vẫn giữ khoảng cách với anh, thấy anh im lặng như vậy.
Cô liền hỏi.
-"Có chuyện gì sao? Hôm nay tôi thấy anh không giống như thường ngày".
-"Không có gì cả. Chỉ là hôm nay anh muốn gặp em thôi". -Anh tiến lại gần cầm lấy đôi bàn tay cô, hai người đối diện nhau. "Anh thích em"-Jung Kook nói.
-"Xin lỗi nhưng tôi đã có Tae Hyung rồi"
Jung Kook im lặng không nói gì, anh buông bàn tay cô ra và đi tiếp.
-"Tôi tới nhà rồi. Cám ơn anh".
-"Em ngủ ngon nhé"-Jung Kook đứng trước cổng nhìn cô bước vào nhà rồi mới quay đi. Lúc đó Tae Hyung đang đứng quan sát trên lầu, thấy vậy anh liền vội đi xuống.
-"Giật hết cả mình..... Anh cứ phải xuất hiện như vậy trước mặt em hả"-Vừa mở cửa Yoo Rin đã thấy Tae Hyung đứng đó, hai tay đút vào túi quần, nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn.
-"Anh làm sao thế. Sao lại nhìn em như vậy?"
-"Em mau vô đây"-Tae Hyung ngồi xuống ghế với gương mặt nghiêm trọng.
-"Có chuyện gì thế?"-Yoo Rin thắc mắc hỏi.
-"Jung Kook hay tới chỗ em làm đúng không?"
-"Sao anh biết?"
-"Chỗ đó chả phải là nơi cậu ta hay tới sao ...."
Tae Hyung không nói nữa chỉ tiến thẳng lên phòng. Lúc này anh không muốn nói gì cả, lòng anh cảm thấy bực tức. Anh đang lo lắng? Anh sợ Jung Kook sẽ làm cho cô thay đổi suy nghĩ? Vì anh rất rõ Jung Kook có tính muốn sở hữu rất cao. Thứ gì cậu ta muốn có thì nhất định phải có bằng được, dù có là của người ta đi nữa thì cậu ta cũng muốn có cho bằng được. Nếu Tae Hyung cứ như bây giờ thì anh sẽ mất Yoo Rin mất, anh không thể đê mọi thứ cứ như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimvuy