Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sụt soạt*...

YR: Ummmmm.. mỳ jajang là ngon nhất. Gắp thêm một miếng dưa muối....ngon hết sảy.....

*Sụt soạt*...

YR: Haizzz... Soon Shim à có  phải t đã hơi quá không? Không nên tức giận vì chuyện nhỏ như thế, phải không? Nên xin lỗi không...

TaeHyung loay hoay không biết phải làm sao với Minji không thể bỏ mặc cô ta ở ngoài đây được...

TH: Chỉ còn cách cõng cô ta về thôi..

*Bíp bíp bíp bíp* tiếng mở cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa YooRin liền chạy ra.

YR: TaeHyung à em xin....

Cảnh tượng trước mắt cô..Người TaeHyung đang cõng là Minji sao? Cõng cô ta về nhà ....???*Mặt đơ*

TH: YooRin à..
YR: Hở...
TH: Lấy giúp anh cái mền..
YR: Ò..

TaeHyung nhẹ nhàng đặt Minji nằm xuống ghế sofa. Anh nâng nhẹ đầu cô ta lên và đặt một chiếc gối xuống để cô ta gối đầu.

YR: Đây... *đưa mền cho TaeHyung*.

Cô đang làm gì thế này? Sao lại lấy mền cho cô ta chứ...

YR: Không... không phải.
TH: Sao thế.... À. Cô ấy.
YR: *Nghẹn ngào* Anh đừng nói gì hết... *nước mắt chảy*

TaeHyung đứng lên, đặt tay lên vai cô.

YR: Bỏ xuống đi.
TH:....
YR: Bây giờ em không muốn nghe anh nói gì hết.

Cô lạnh lùng quay mặt đi, tiến về phòng của mình. Đóng chặt của phòng lại, cô cuộn mình trong chăn, cắn chặt chăn để không lộ ra tiếng khóc của mình.

Ngoài phòng khách, TaeHyung gục xuống bàn, anh đã rất mệt mỏi. Liệu YooRin có chịu hiểu cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimvuy