Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, hắn mơ thấy 1 cảnh tượng quái dị, chính mẹ của hắn đã giết chết em trai mới 5 tháng của hắn. Lúc đó hắn chỉ 8 tuổi, hắn thấy hắn của 12 năm trước đang khóc nức nở. Hắn thấy cha mình cầm dao chém mẹ hắn, chạy tới ôm hắn của 12 năm trước rồi nói

"Cha xin lỗi con, cha đã không bảo vệ được em con và con, có cha xin lỗi!!!!"

Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, 1 con nhỏ 419 nằm kế bên đang ôm hắn. Hắn nghĩ ngợi linh tinh rồi gạt tay con nhỏ 419 kia ra. Hắn xuống giường rồi ra ghế phụ ngồi, rót rượu rồi lẩm bẩm

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi"

Hắn đứng lên rồi đi về phòng riêng của mình, mặc xác con nhỏ 419 kia, hắn về đến phòng mình, ngồi vào bàn làm việc rồi suy nghĩ

"Rốt cuộc là tại sao mẹ lại nổi cơn điên giết em mình, dù nó chỉ mới 5 tháng?"

Anh đi về giường rồi đi ngủ

----Sáng hôm sau----

Con nhỏ 419 kia tỉnh dậy, xuống nhà thì thấy quản gia, liền hỏi

"Anh Thương Bân đâu rồi ông già kia?"

"Dạ, Lâm thiếu gia đi làm rồi ạ"

"Lo mà nói chuyện cẩn thận đi, tôi sắp thành Lâm thiếu phu nhân rồi đó"

Bác quản gia khá quen thuộc với những lời nói này của mấy cô 419 mà Lâm Thương Bân hay chơi qua. Quả thật là họ được Lâm Thương Bân chơi qua 1 lần thì sẽ thích mê, thật là muốn làm Lâm Thương Bân thử 1 ngày quá đi....

Bỗng nhiên con nhỏ 419 than phiền

"Mấy người phục vụ chẳng ra thể thống gì, đến cả đồ ăn còn chưa có, sắp trễ giờ làm của tôi rồi?!"

Cô ta làm 419, đương nhiên là phải đi lăn lộn với những nam nhân khác chứ không phải lăn lộn với 1 mình hắn

Những người giúp việc mang đồ ăn thức uống lên cho con nhỏ 419 kia, con nhỏ 419 kia khoe khoang

"Tôi sẽ làm Lâm thiếu phu nhân của mấy người đó, liệu hồn mà nghe lời thì tôi còn tăng lương cho!"

Mấy người giúp việc nhìn con nhỏ 419 kia bằng một ánh mắt khinh bỉ, con nhỏ 419 đó tức giận, đứng lên và tát họ

"Liệu hồn đi, tôi mà nói cho anh
Thương Bân biết là mấy người sẽ bị đuổi việc đó"

Con 419 đó cười khinh họ làm họ muốn tát thẳng vào mặt ả ta

____________Ở chỗ Thương Bân____________

Hắn đang ngồi ở bàn làm việc của Chủ Tịch, có một chàng trai tới gõ cửa phòng cậu, cậu liền ngẩng đầu lên rồi phát ngôn

"Mời vào!"

Một cậu con trai rất ra dáng 1 tiểu thụ mở cửa ra khiến hắn trầm trồ, hắn tiếp tục phát ngôn

"Ngồi đi, cậu tới đây làm gì"

Cậu ngồi xuống rồi trả lời câu hỏi của hắn

"Tôi tới để xin việc"

Hắn liền nói với cậu

"Cậu cho tôi biết, cậu có học qua Đại Học không?"

"Có chứ"

"Xin lỗi cậu, hiện tại chúng tôi không tuyển người làm"

"Tôi xin anh đấy, cho tôi làm đi, tôi còn kiếm tiền nuôi cha mẹ và em nhỏ  nữa, xin cậu đấy"

"Xin lỗi"

"Tôi xin cậu đấy"

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu đi"

"Hả?"

"Cho tôi địa chỉ nhà cậu"

"Là đường xxx"

"Ừm, không còn việc gì nữa thì mời cậu về"

"Lần sau tôi tới được không?"

"Được!!"

"Cảm ơn cậu"

Sau khi Cậu con trai ấy về, Thương Bân mỉm cười thú vị rồi tiếp tục làm việc. Tối đó, hắn không về nhà mà qua nhà cậu con trai kia

____________________________________

The end chương 1

Moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro