1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Các tên nhân vật trừ Bạch Mộng Nghiên, La Vân Hi, Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ, Tăng Khả Ny, Tiêu Yến ra thì tất cả các tên còn lại đều là do mình nghĩ ra.

Bạch Mộng Nghiên về đến nhà sau khi quay xong bộ phim cuối cùng của mình. Cô bước vào nhà đã cảm thấy không bình thường.Trong nhà cô đang cô một người chờ cô. Cô cười nhẹ và hỏi.

"Tạ Ngôn, anh đang làm gì ở nhà tôi đây? Hay là có việc cần nhờ đến tôi sao?"

"Tạ Nghiên, cô ẩn trốn quá lâu rồi đấy, đến lúc cô phải xuất hiện thể hiện tài năng và sự trung thành của mình đối với Chủ Nhân rồi."

Cô bước đến gần Tạ Ngôn, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.

"Ồ vậy sao? Một sát thủ như tôi ẩn trốn lâu quá cũng nhàm chán thiệt đấy. Anh nói xem tôi nên làm gì đây? Giết người, trộm đá quý?"

Tạ Ngôn hất tay và đẩy cô ra, nói chuyện một cách nghiêm túc. Cô thở dài tỏ vẻ nhàm chán.

"Hây, nói đi. Có chuyện gì quan trọng?"

"Chuyện gì thì giờ cô chưa cần biết, đợi cô về nước sẽ tự động có người đến nói với cô."

"Được thôi, mời anh về cho"

Sáng hôm sau.

Trên Tivi đang thông báo việc nữ diễn viên nổi tiếng Bạch Mộng Nghiên rời khỏi showbiz và trở về nơi mình sinh ra để lấy chồng. Khi thông tin được truyền ra, tất cả các fan của cô đều rất tiếc nuối vì sự nghiệp của cô đang diễn ra rất tốt đẹp, nhưng cũng vui vì cô tìm được người mà cô ưng ý.

Chuyển Cảnh

Ngày 18/5/2050. Tại sân bay XZ.

Hôm nay là lần đầu tiên cô về nước. Cô bước ra sân bay với một cái khí chất sang chảnh, các fan ngoại quốc của cô tập trung rất đông để chào đón cô. Và có không ít phóng viên đến.

"Thưa cô, xem đã chờ sẵn ở bên ngoài, Bạch tổng đang chờ cô ở nhà riêng"

"Được"

Cô lên xe đã chuẩn bị sẵn, đi tới nhà riêng của Bạch Mộng Xuân.

Tại nhà riêng của Bạch Mộng Xuân: Là tổng giám đốc của một công ty không lớn cũng không nhỏ, vợ là con cưng của Chủ tịch Thính[ Chủ tịch công ty ông].

Ông có hai cô con gái:

Con gái đầu tên: Bạch Mộng Mai là người có tính cách ngông cuồng do cưng chiều từ nhỏ, không xem người khác ra gì, hiện giờ đang ăn bám mẹ

Con gái thứ 2 tên: Bạch Mộng Nghiên tính cách của cô cũng ngông cuồng không kém chị của mình nhưng lại tốt bụng, từ nhỏ đã bị mẹ ruột đưa sang Mỹ sinh sống với bác, hiện giờ cô đang là 1 nữ diễn viên có tiếng bên Mỹ và còn là một sát thủ ẩn danh.

"Mộng Nghiêng con về rồi sao?"

Người mẹ giả tạo ra chào mừng cô về.

"Sao, cách chào đón của mẹ là để người canh gác đợi tôi bước vào cửa sẽ xông ra đánh tôi à?"

"Mấy người không muốn bị thương thì bước ra đây"

Người mẹ nở nụ cười giả tạo và bước tới đến gần cô nắm lấy tay cô một cách ân cần.

"Con nói gì vậy, mẹ chỉ lo lắng cho người trong nhà thôi"

Cô lạnh lùng hất tay, đi vào bên trong nhà. Căn nhà sau 15 năm cô chưa bước vào. Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm ba cô nhưng không thấy ông ấy ở đâu. Cô nghiêm mặt quay sang nhìn người mẹ.

"Ba tôi đâu rồi?"

"À, ông ấy đang trong phòng làm việc, để mẹ đi gọi ông ấy"

"Không cần, tự tôi sẽ đi"

Cô bước tới trước cửa làm việc của ba cô, nhưng cửa lại không mở được, cửa không hề bị khóa trái mà là bị khóa từ bên ngoài. Cô tức giận, trên người cô toát ra sát khi khiến tất cả mọi người đều sợ.

"Các người, mau mở cửa ra cho tôi."

Cô hét to.

Khi cánh cửa dần dần mở ra thì cô đã thấy ba cô ngất xỉu nằm trên sàn.

"Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên!"

Tầm 10 phút sau, ba cô đã được đưa đến bệnh viện. Cô rất tức giận và hỏi tại sao lại nhốt ba mình như vậy.

"Tôi hỏi bà tại sao lại nhốt ba tôi vào trong phòng như vậy"

Mẹ cô thường thì sẽ không kiên dè cô một tý nào. Nhưng vì lo cho công ty nên hơi kiên dè cô. Hiện giờ chỉ có cô là người có tiền và giúp được cho công ty.

"Do ông ta làm lỡ hợp đồng bạc tỷ dẫn đến công ty có nguy cơ bị phá sản, mẹ chỉ là phạt nhẹ ông ta mà thôi"

"Đúng vậy đó, không lẽ em vì chuyện đó mà trách mẹ sao em gái?"

Cô cười chế giễu, liếc sang cô chị gái.

"Tôi có hỏi đến cô sao?"

"C...cô, đừng tưởng bây giờ là người nổi tiếng, có đủ lông đủ cánh rồi về cái nhà này không xem ai ra gì"

Cô còn chưa kịp ra tay thì đã nghe một tiếng chát, đó là tiếng tát mẹ cô tát vào mặt chị gái cô.

"Con im miệng cho mẹ!"

"Mẹ!!!"

"Wao, bất ngờ thiệt đó. Chắc đau lắm ha chị gái, mặt chị đỏ rồi kìa"

Cô vừa vỗ tay vừa nói một cách vui vẻ còn cô chị khóc sướt mướt.

"Được rồi, hai người đừng diễn cái vở kịch này nữa. Tôi làm diễn viên xem cảnh này cũng chán rồi"

Sau đó mẹ cô nhìn sang cô. Nở nụ cười với cô một cách ngượng ngạo.

"Mộng Nghiêng, con thấy rồi đó ba con hiện giờ cũng không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Chúng ta cũng nói về chuyện của công ty thôi"

"Đợi đến khi nào ba tôi tỉnh lại thì chúng ta mới nói về chuyện này"

"Tạm thời tôi sẽ không về nhà"

Đợi đến khi cô lên xe và rời khỏi đó. Mẹ cô và chị gái mới bắt đầu lật mặt.

"Con gái cưng của mẹ, nãy mẹ ra tay hơi nặng. Con không sao chứ"

"Con không sao, đối phó với con đó thì nhiêu đây cũng chưa nhầm nhò gì"

"Đúng đúng, đợi đến khi nó gả vào nhà họ La, sống chung với người đàn ông lúc nào cũng mặt lạnh như băng, tay dính đầy máu, hành hạ nó thì nó mới biết được như thế nào là sống không bằng chết"

Khi hai mẹ con họ đang cười phá lên vì sắp hãm hại được cô. Nhưng họ không biết cô đã nghe được toàn bộ những gì họ nói.

"Tôi đang rất mong chờ"

Cô nói thầm trong miệng. Ngay đó thư ký cô bước đến.

"Cô Bạch, điện thoại của cô"

Là Tạ Ngôn gọi cho cô.

"Alo, mới đây mà anh nhớ tôi rồi sao? Hay để tôi quay về với anh?"

"Nghiêm túc đi. Chắc cô đã biết công ty của mẹ cô bị phá sản"

"Đương nhiên là biết rồi, anh làm vậy khiến ba tôi suýt thì mất mạng đấy"

"Nào bình tĩnh đó là chỉ là một phần của kế hoạch thôi, tiếp theo tôi cần cô tiếp cận La Vân Hi nhằm lôi kéo anh ta về phe của lão đại"

Nghe tới nhà họ La cô nhớ tới cuộc nói chuyện lúc nãy.

"La Vân Hi? Anh muốn tôi kết hôn với anh ta sao?

"Đúng vậy, cô không cần phải làm gì hết. Mẹ cô đã sắp xếp cho cô hết rồi. Nhà họ La sẽ đầu tư vào công ty của mẹ cô nhưng với một điều kiện là gả con gái cho con trai hắn. Cô cũng biết mẹ cô thương chị gái cô đến mức nào đúng không, vậy nên chắc chắn bà ta sẽ không gả con gái bà ta yêu thương cho một tên mặt lạnh đó"

"Anh không cần đến điều đó vì tôi biết rất rõ rồi. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và chị gái tôi"

"Được, tất cả nhờ vào cô hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai