Chap 2 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Unnie à, liệu cô ta có phải Kwon Yuri thật không? 

_ Chị cũng không nghĩ sẽ dễ dàng như thế nhưng đúng là cô gái trong bức ảnh mà cha đưa mà.

Hai người này thật là, họ mải mê nói chuyện với nhau coi như tôi không có mặt ở đây hay sao ấy. Kẻ nào mà dốt nát đến nỗi thuê hai con bé ngốc nghếch này đến bắt tôi cơ chứ.

_ Này này, hai cô nghĩ mình đủ khả năng để bắt tôi à, nếu muốn tôi đã giết hai cô từ lâu rồi.

_ Cô dám..

Nói thì đi đôi với làm, tôi nhanh tay hơn giựt lấy khẩu súng trên tay cô gái ngồi cạnh, ép chặt cô ta vào ghế sau lột mặt nạ của cô ta ra. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc vàng đó thì không hiểu sao tay chân chẳng còn hoạt động được gì nữa, và đương nhiên nhận ngay cú đấm phản đòn của cô ta.

_ Con gái mà ra tay độc ác vậy cô bé.

_ Tại cô dám vô lễ với tôi.

_ Unnie ơi làm sao bây giờ phía trước có cảnh sát kìa.

_ Tôi có cách đấy, nhưng hai cô phải nghe theo kế hoạch của tôi.

_ Tại sao tôi phải tin cô chứ?

_ Vì không còn lựa chon khác đâu, cô lấy cái váy đen trong cái túi kia mà thay vào, còn nhóc con lái xe cũng nên bỏ mặt nạ ra đi.

_ Thay quần áo ở đây sao?

_ Không thay ở đây thì thay ở đâu, chẳng lẽ cô sợ tôi ăn thịt cô à. Tôi không muốn trong lúc làm chuyện đó với cô em gái cô lại dí súng vào đầu tôi đâu, tôi thích cô tự nguyện hơn.

Có con tin nào lại chỉ cách tẩu thoát cho kẻ bắt cóc mình như tôi không, nhưng thật sự việc này càng ngày càng vui rồi đấy, nhìn cô ta đỏ mặt cũng dễ thương lắm chứ. Lúc cô ta cởi bộ quần áo đang mặc trên người chẳng hiểu sao tôi không dứt mắt ra được, có phải lần đầu tiên nhìn con gái khỏa thân đâu mà sao tim tôi lại đập không kiểm soát thế này, da trắng quá, sao thân hình cô ta đẹp quá vậy.

_ Nè, cô nhìn đủ chưa vậy.

_ Nói thật là chưa đủ đâu, tôi tình nguyện ngồi đây cả ngày chỉ để nhìn cô cởi đồ và mặc đồ thôi đấy.

_ Em không muốn chen ngang nhưng em chưa đến tuổi vị thành niên, các unnie muốn nói chuyện đấy thì để khi khác được không ạ.

............................................

_ Cô Kwon lại có công việc gì quan trọng mà phải ra tận ngoại ô thế này.

_ À không có gì, tôi chỉ muốn ra ngoài cùng cô vợ sắp cưới của mình trước khi đem cô ấy về ra mắt gia đình thôi.

_ Vậy sao? Nhưng trông hai người có vẻ đang giận dỗi nhau.

_ Tại vừa nãy tôi mải nhìn cô lái xe mà không chú ý đến cô ấy nên đang ghen ấy mà.

Đưa tay luồn qua eo cô ấy kéo lại gần, tôi không ngại ngần hôn cô ấy nồng nàn trước mặt vị cảnh sát để xua tan nghi ngờ của họ. Cô ấy quá bàng hoàng nhưng không dám phản kháng mạnh, chỉ câu chặt bàn tay vào eo tôi, phải nói là chặt đến nỗi sắp rách áo và chắc chắn để lại vài vết xước rồi đây. Nhưng bù lại môi cô ấy thật sự rất là ngọt, và điều đó làm tôi chẳng muốn rời ra một chút nào.

.............................................

_ E hèm, em nghĩ mình đi cũng đủ xa rồi, họ có đeo kính lúp cũng không nhìn thấy nữa đâu nên hai người có nghĩ nên dừng lại việc đang làm không.

Câu nói của cô nhóc lái xe làm cô ấy tỉnh hẳn luôn, dẫm mạnh vào chân tôi rồi tát không thương tiếc, một lần nữa gương mặt đẹp tuyệt vời của tôi lại bị cô ấy làm tổn hại rồi, nhưng cũng đáng lắm.

_ Đồ hư hỏng, cô lợi dụng tôi.

_ Cô không dừng lại trước làm sao tôi dừng được, cô mà hung dữ như vậy không ai thèm lấy đâu.

_ Dù cô là người duy nhất thì tôi cũng không dại gì mà đâm đầu vào.

_ Đến nhà rồi, hai người đừng cãi nhau nữa em đau đầu lắm.

....................................................

Ngôi nhà được trang trí khá là sang trọng, giống như cung điện, thảo nào mà hai cô nàng này giống tiểu công chúa và đại công chúa quá. Nếu mà chẳng may bị giam giữ ở nơi này cũng đáng lắm, bên cạnh hai người đẹp lại ở một nơi thế này thì tôi giống vua hơn là con tin đấy.

_ Yul à! Cuối cùng ta cũng gặp được con rồi.

Là ông ấy, thật đúng như tôi đoán, người dám phái 2 cô gái đi bắt tôi thì chỉ có người này mà thôi.

_ Hai con ra ngoài đi, ta có việc muốn nói riêng với Yul.

_ Vâng thưa cha.

...............................

Họ đi ra để lại tôi cùng người thầy mà tôi luôn kính trọng, có thầy thì mới có Kwon Yuri ngày hôm nay.

_ Thầy Lee, sao phải dùng đến cách này để gọi con đến đây.

_ Con không biết việc cha con đang lùng sục ta khắp nơi ư? Bất đắc dĩ ta mới nghĩ ra cách này.

_ Khi họ dùng những món đòn quen thuộc con đã nghi là người thầy cử đến, nhưng tại sao cha con lại muốn bắt thầy chứ?

_ Con đã gặp Jessica và Krystal rồi đó, người cha con muốn bắt là hai cô bé đó chứ không phải là ta.

_ Con có nghe nói cha con muốn tìm bắt hai đứa con gái nhà họ Jung cơ mà, con gái thầy thì liên quan gì đến việc này.

_ Họ chính là con gái Jung Min, ta và ông ấy từng là anh em vào sinh ra tử, ba năm trước khi cha con phái người đi giết cả nhà ông ấy, may mắn thay ta đã cứu được hai cô bé này. Cha con không muốn để lại hậu họa sau này nên đã truy tìm ta khắp nơi nhằm giết nốt hai đứa con gái của Jung Min. Nay ta đã già, mắc phải căn bệnh nan y này thì sức đâu bảo vệ chúng nó nữa.

_ Thầy muốn con bảo vệ họ sao?

_ Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, giấu họ ngay tại nhà thì Kwon lão gia sẽ không thể ngờ đến.

_ Thầy đang làm khó con sao, thầy muốn con đem kẻ thù cha mình về nhà để bảo vệ, lỡ sau này họ biết được thì con biết làm thế nào, bảo vệ cha con hay bảo vệ họ đây?

_ Yul à! Ta biết rất khó xử cho con, nhưng ta biết con khác với cha con mà, với lại họ không biết kẻ giết cha mình là cha của con đâu, dù sao ta cũng sắp chết, ta chỉ có một tâm nguyện cuối cùng này, hãy thay ta bảo vệ hai người họ thì ta chết cũng nhắm mắt, cha con sắp tìm đến đây rồi.

_ Con..con xin hứa.

...........................................

Tôi thật sự khó xử, làm sao để bảo vệ hai cô gái này chứ, họ mà biết cha tôi giết cả nhà họ thì sẽ ra sao đây, nhận lời thầy cũng chính là chuộc lỗi cho những gì cha tôi đã làm mà thôi. Đi theo ông ấy ra phòng khách nơi họ đang chờ:

_ Jess! Krys! Bắt đầu từ bây giờ hai con sẽ đi theo cô Kwon đây, cô ấy sẽ bảo vệ hai con trước những kẻ đang truy tìm chúng ta.

_ Cha à, sao lại như thế? Chúng con sẽ không bỏ mặc cha một mình đâu.

_ Ngốc nghếch, có bọn con theo chỉ làm ta vướng chân thôi, hãy ngoan ngoãn nghe lời và đi theo cô Kwon đây. Cha sẽ đánh lạc hướng bon chúng nên bọn con sẽ an toàn thôi.

_ Nhưng cha sẽ gặp nguy hiểm, lỡ có mệnh hệ gì bọn con biết làm sao đây.

_ Jessi ngoan nào, con là chị phải mạnh mẽ lên, hai đứa an toàn là cha vui rồi, Jung Min sẽ trách ta nếu để chuyện gì xảy ra với hai đứa, hãy đi theo cô Kwon và sống tốt là ta an lòng rôi.

Cô ấy không nói gì, chỉ khóc thôi, làm tôi khó chịu kinh khủng, tôi rất ghét nhìn con gái khóc. Thầy Lee nhẹ nhàng xoa đầu và đưa cho cô ấy một bức ảnh có hình ba người lớn hai nam 1 nữ, cùng hai đứa trẻ con, một trong hai đứa có mái tóc màu vàng, trông rất quen.

_ Jessi của cha rất giỏi phải không? Con sẽ chăm sóc tốt cho em mình chứ đúng không? Hãy giữ lấy và đừng để ai khác trong chúng ta biết về bức ảnh này, khi nào nhớ cha hãy lấy ra xem. Cha rất yêu hai đứa

_ Chúng con cũng yêu cha, nhiều lắm cha à.

Hoảng hốt! Tôi không ngờ lại chính là cô ấy.

............................................

Chia tay thầy Lee tôi lái xe đưa họ về nhà mình, không biết nên lấy lí do gì để bà nội giữ họ lại bây giờ, hai cô gái cứ ôm nhau khóc làm như tôi bắt cóc họ không bằng ý, tự dưng bây giờ tôi lại trở thành kẻ bắt cóc sao? 

_ Hai cô đừng khóc nữa có được không? Tôi không chịu được nữa đâu đấy.

Họ vẫn không chịu dừng lại, sau bao nhiêu năm mà cô ấy vẫn thích khóc nhiều thế nhỉ, chẳng biết nước mắt ở đâu mà lắm thế, nay lại thêm một cô nữa, xe tôi sắp ngập nước mắt của hai con mèo này rồi. Cái số mình khổ gì đâu, toàn rước họa vào thân thôi.

_ Tôi xin hai cô, các cô mà cứ khóc thế này thì tôi đưa hai người về nhà làm sao được, tôi lại không mang theo đủ tiền, chỉ đủ thuê một phòng trọ thôi, lúc đấy tôi mà có làm gì hai cô thì cũng đừng có trách tôi đấy.

_ Cô....cha thật không biết nhìn người mà, sao lại giao bọn con cho kẻ như vậy chứ.

_ Tôi nói thật chứ không đùa đâu đấy.

Im rồi, cuối cùng thì hai lỗ tai cũng được nghỉ ngơi, để tôi còn tập trung nghĩ cách giữ họ ở trong nhà chứ.

....................................

Tại dinh thự Kwon gia

_ Chào tiểu thư, mọi người nghe tin cô gặp chuyện đang rất lo lắng đấy ạ, tiểu thư không sao chứ ạ? Còn hai cô gái này là..

_ Đừng hỏi nhiều, mau gọi Taeyeon cho tôi.

_ Yul à, tưởng cậu bị bắt cơ mà, chúng tớ cho người tìm cậu khắp nơi, hóa ra là đi với hai người đẹp này hả?

_ Cậu chuẩn bị phòng cho họ dùm mình, còn chuyện khác để sau hãy nói.

Đang định bước đi thì thấy tên Lùn tự dưng nắm tay cô ấy, sao tên này khôn quá vậy, thấy bé Krys nhỏ không dám làm gì mà lại giở trò với cô ấy là sao. Quay lại giựt lấy bàn tay cô ấy về mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

_ Quên mất, cô ấy là vợ mình để mình chuẩn bị phòng cho cô ấy, cậu lo cho cô nhóc kia là được rồi.

Tất cả mọi người đều mở to mắt hết cỡ sau câu nói đó của tôi. 

.............................................

Dắt cô ấy về phòng mình, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của cô ấy sao mà đáng yêu như thế chứ, nếu cô ấy không dừng lại tôi sẽ không kiềm chế được mất.

_ Tại sao vừa nãy cô lại nói tôi là vợ cô chứ.

_ Thì người con gái mà Kwon Yuri này dẫn về nhà thì chỉ có thể là vợ của Kwon Yuri này mà thôi.

_ Cô ..cô thật là kẻ xấu xa đáng ghét nhất mà tôi từng gặp, tôi.. tôi đi tắm đây.

_ Thì cô cứ đi đi, nếu muốn tôi tắm cùng thì cứ gọi nhé, tôi luôn sẵn sàng phục vụ người đẹp.

_ Đồ hư hỏng!!!

...............................................

Đang ngồi suy nghĩ xem tí nữa khai báo với mẹ và bà nội thế nào thì cô ấy từ phòng tắm bước ra với độc một chiếc khăn tăm trên người làm tôi lại đứng hình lần nữa. 

_ Sao cô còn ngồi ở đây vậy? Tôi tưởng đây là phòng của tôi cơ mà.

_ Thưa cô nương tôi bảo đây là phòng cô bao giờ, đây là phòng của tôi, cô là vợ tôi thì tất nhiên cũng phải ở đây rồi.

_ Cô lừa tôi, cô... cô ra ngoài đi để tôi còn thay quần áo.

_ Ô hay! Sao tôi lại phải ra khỏi phòng của tôi cơ chứ, mà..

Khẽ nở một nụ cười nham nhở nhất tôi liếc cô ấy từ trên xuống dưới

_ Với lại ngoài chỗ được che bởi chiếc quần lót mỏng manh của cô ra thì còn có gì là tôi chưa nhìn thấy đâu mà cô phải ngại chứ.

_ Hư hỏng!!Đáng ghét!

Cô ấy không để ý đang mặc cái gì trên người hay sao mà dám xông vào để đánh tôi nữa chứ, cái khăn nó quá vướng víu khiến cô ấy ngã hẳn vào người tôi còn chiếc khăn thì tuột ra mất, cánh tay đỡ cô ấy chạm vào đúng chỗ không nên chạm nữa. Bé Krys từ ngoài đi vào ( thói quen của tôi khi ở trong phòng là cửa không có khóa ) và nhìn thấy cảnh vô cùng là ba chấm...

_ Ashhhhhhhhhh! Em xin lỗi em không cố tình làm phiền hai unnie ạ! Em không có nhìn thấy cái gì hết!

KWON YURI!!!!!!!!!! TÔI THÙ CÔ!!!!!!!!!!!

.......................

Căn phòng của tôi khá rộng rãi, có một cái cửa sổ to hướng ra vườn, công nhận là nơi đây cũng đâu thua kém gì nhà của cha, chẳng qua nhiều người hơn mà thôi. Lúc mới đến cứ ngỡ được cùng Sica unnie ở chung thế nào mà cái người kì kì kia lại lôi đi đâu mất, ngồi mãi một mình buồn quá tôi liền mò ra ngoài tìm Sica unnie, người ở đây cũng kì ghê, cứ thấy tôi đến là cúi chào làm ngượng quá đi mất, hỏi thăm một hồi họ mới chỉ đến phòng Yuri, quái lạ em gái thì không ở cùng thế mà lại ở cùng người ngoài là sao, phải làm tới luôn chuyện này mới được, cửa đâu co khóa.

Nhưng vừa bước vào thì....cảnh tượng trước mắt..

_ Ashhhhhhhhhh! Em xin lỗi em không cố tình làm phiền hai unnie ạ! Em không có nhìn thấy cái gì hết!

Tưởng đâu chuyện Yuri nói là đùa chứ, ai ngờ đâu hai người đó có gì thật, còn 6 tháng 17 ngày nữa mới tròn 18 tuổi mà hai người này đã nhét vào đầu mình toàn thứ gì không, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu xua tan cái cảnh không trong sáng vừa nãy. Bỗng cả người va phải cái gì đó làm tôi ngã ra sau,toàn bộ thân bên dưới chạm đất đau điếng luôn ý, ngẩng đầu lên nhìn vào vật thể lù lù ngáng đường kia.

_ Có sao không cô bé? Đi phải nhớ nhìn đường đàng hoàng chứ?

Đẹp trai quá đi mất, sao lại có người đẹp trai đến vậy chứ, mải ngắm người ta mãi nên chẳng thốt được câu trả lời nào 

_ Nè, té xong câm luôn sao, cô bé đáng yêu nhìn lạ nha, tôi chưa thấy em bao giờ đấy.

_ Dạ..e..em mới đến.

_ Vậy à? Có đói không? Đi ăn cùng tôi luôn nhé.

_ Van..vâng.

Thật ra thì tôi cũng chẳng đói lắm, nhưng chẳng lẽ người đẹp như vậy mời mình thì nỡ lòng nào mà từ chối chứ, người ta còn khen mình dễ thương nữa chứ, vui quá.

..............................

Phòng bếp nơi đây cũng rộng, có đến ba đầu bếp liền, họ thấy người đó liền cúi chào, chắc người này cũng có địa vị trong nhà lắm đây. Cứ ngỡ chỉ gọi một ít thôi vậy mà đầy một bàn thức ăn, nghĩ chỗ này cũng đủ một mình tôi ăn trong 1 tuần.

_ Unnie à, nhiều thế này có ăn hết được không vậy?

_ Em cứ gọi tôi là SooYoung được rồi, nhiêu đây mình tôi cũng ăn hết đó.

_ Unni..à không, SooYoung ăn khỏe thật đấy.

Người gì mà lúc ăn cũng đẹp quá vậy, mải ngắm người ta nên tôi chỉ ăn được qua loa vài miếng thôi. Để ý thấy tôi ăn ít quá hay sao ý, người đó liền cầm một miếng bánh đưa lên miệng tôi.

_ Cô bé dễ thương ăn ít quá không tốt đâu, Soo thích những cô bé mập mạp hơn, há miệng ra nào.

_ Em..e..em tự ăn được mà.

_ Soo thích đút em ăn đó, ngoan đi nào, rồi Soo sẽ dẫn em đi chơi nữa. Mà em tên gì vậy?

_ Krys..Krystal ạ.

_ Nhìn em dễ thương mà tên cũng đẹp nữa, Soo thích em rồi đấy.

Ngậm miếng bánh trong miệng xong cả người như bốc hỏa ý, chắc bây giờ mặt tôi phải đỏ hơn cà chua rồi. Người ta còn hứa dẫn tôi đi chơi nữa, vui quá, cái cảm giác này thật lạ.

..........................

Chuyện của Sica unnie và Yuri thật hay giả tôi cũng không rõ nữa, nhưng Yuri hay ăn nói nham nhở thế vậy mà đối xử với hai chị em tôi rất tốt, luôn cho người lo lắng từng tí một. Yuri còn đăng kí cho tôi tiếp tục đi học nhưng với họ Kwon chứ không phải họ Jung thật sự, Yuri bảo đó là cách tốt nhất để bảo vệ tôi. Và hình như Yuri chỉ thích chọc ghẹo Sica unnie chứ với tôi chị ấy khá nghiêm túc, lại còn dạy tôi rất nhiều điều, càng ngày tôi càng thấy mến Yuri hơn. 

Còn người ấy tôi thấy rất ít gặp, chắc không phải người trong nhà, nghe mọi người nói đó là bạn thân của Yuri. Không gặp thì thấy nhớ nhớ chứ lúc gặp rồi người đó toàn chọc tôi ngượng chín người mới tha cho ý. 

Ngày đầu tiên đi học cũng không được tốt cho lắm, lúc mới đến tôi cứ như con ngốc vậy, quá lạ lẫm và cũng lâu rồi không được đi học nên chẳng dám nói chuyện với ai, may được Yuri dạy cho nhiều thứ nên các thầy cô giáo khá là quý mến tôi. Dàn dần tôi cũng quen nhiều bạn hơn, đặc biệt có một cậu con trai nghe đồn là Hot Boy của trường lại tỏ ý thích tôi, thường xuyên sang lớp và tặng tôi những món quà tỏ tình làm cho rất nhiều đứa con gái trong trường ghét tôi. Hôm nay bác lái xe có việc nhà nên tôi đành đi bộ về một mình, bỗng một toán học sinh lớn vây lấy tôi, đoạn đường lại khá vắng vẻ.

_ Minzy à, con bé này dám cướp Yunho của bọn mình, phải xử lí làm sao đây?

_ Hủy hoại gương mặt đẹp lừa trai của nó đi, sau đó đánh một trận nhớ đời, để xem nó còn dám quyến rũ Yunho không?

_ Mấy người thật quá đáng, ai đi quyến rũ Yunho của mấy người chứ, tôi với anh ta chỉ là bạn thôi.

_ Nhiều lời với nó làm gì tụi bây, cho nó một trận đi.

Tôi cũng đã được cha dạy khá nhiều, nhưng bọn chúng đông và khỏe quá, sau một hồi không chống lại được tôi liền bị chúng hất ngã xuống đường, bọn chúng thi nhau đạp vào người tôi, đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên.

_ Các người to gan thật, dám động vào người nhà họ Kwon ư? Chán sống rồi đúng không?

Người đó đến cứu tôi, không kịp ngẩng lên nhìn mặt tôi đã ngất đi vì đau rồi.

................................

Tỉnh dậy tôi đang nằm trên giường, trong phòng của tôi, người ấy đang thoa thuốc lên vết bầm trên mặt tôi, đang định vén áo lên thoa thuốc ở bụng thì tôi bật dậy, mặt đỏ bừng lên khi tay đang túm chặt mép áo.

_ Cô bé tỉnh rồi sao? Để yên Soo thoa thuốc cho nào

_ Để em tự làm được rồi.

_ Haha em ngượng sao? Không sao đâu, em đang đau mà, Soo giúp em chứ có làm gì em đâu, tin Soo đi, ngoan đi rồi Soo lấy đồ cho em ăn nha.

_ Nhưng..

_ Không nhưng nhị gì hết, ngoan đi nào, không Soo giận bây giờ.

Thoa thuốc xong người ấy còn mang vào một bát cháo khá là to, đòi bón cho tôi nữa chứ, tôi có phải trẻ con đâu mà, nhưng tôi cũng chẳng dám cãi lại, Sica unnie giận tôi không sợ chứ người ấy mà giận thì chắc tôi buồn chết mất. 

...............................

Từ đó người ấy xin Yuri nhiệm vụ đưa đón tôi đi học, chắc tôi phải cám ơn lũ đã đánh tôi quá vì bây giờ ngày nào tôi cũng được gặp người ấy rồi. Bọn đánh tôi lần trước nhìn thấy Soo cũng đã sợ và không dám làm gì tôi nữa rồi, cái cảm giác được người ấy bảo vệ thật sự rất khác, có cái gì đó ấm áp và hạnh phúc lắm khi người ấy nói hay làm bất cứ việc gì quan tâm đến tôi. Liệu có phải tôi đang yêu không?

.............................

Thế mà cũng trôi qua được 2 tháng cả hai chị em sống ở nhà Yuri, những ngày đầu tiên bạn sẽ bắt gặp hình ảnh nàng công chúa đầu tóc bù xù, hai đôi mắt thâm quầng do mất ngủ cả đêm. Nếu có ai thắc mắc nguyên do đó thì đây…cũng đơn giản thôi. Lí do nàng được đặc cách ngủ chung một phòng, trên cùng một chiếc giường với đức lang quân hờ của cô, người mà mỗi lần cô nhắc đến thì chỉ có ba từ thôi: lừa đảo, nham nhở và dê xồm. Tuy là cô rất cẩn thận chèn cái gối ở giữa và để ý rất kĩ Yuri phải ngủ trước nhưng tính hay lo xa nên lúc nào cô cũng trong tình trạng nơm nớp sợ người bên cạnh rình rập mò sang làm gì thì chẳng ai cứu kịp.

Còn về phần Yuri thì lại hoàn toàn khác hẳn, cô luôn tỏ ra vui vể mỗi khi tiếp nhận ánh mắt căm ghét của Jessica, việc cô dùng những lời lẽ không trong sang để chọc tức cô ấy đã trở thành trò giải trí hằng ngày. Người con gái cô luôn dành vị trí quan trọng nhất trong tim mình, chưa một giây phút nào rời khỏi tâm trí cô, nay lại không giữ một chút kỉ niệm nào giữa hai người, không một chút băn khoăn hay ngờ vực vẻ ngoài không mấy thay đổi của mình thì đó là sự trừng phạt mà cô dành cho cô ấy.

Đối với Jessica thì như thế, chứ với cô bé con Krystal thì Yuri lại vô cùng nghiêm túc, cô cho phép nhỏ được đi học, dạy lại những kiến thức bị bỏ lỡ sau bao năm hai chị em chạy trốn kẻ thù, phái người tin cậy luôn theo sát và bảo vệ. Dần dần Yuri cũng chiếm được cảm tình của cô nhóc.

Cuối cùng thì tin tức Yuri định lấy vợ cũng đến tai bà nội và mẹ của Yuri, đáng lẽ công việc ở nước ngoài còn kéo dài lâu hơn nữa nhưng vì chuyện này hai người đã phải cuống cuồng lo thu xếp công việc và dành thời gian về xem mắt cô con dâu từ đâu rơi xuống này.

……………………..

Hai người chậm rãi sóng đôi bên nhau trên dãy hành lang dẫn ra phòng khách, bà nội và mẹ của Yuri đã chờ sẵn từ bao giờ, họ chỉ hai người ngồi vào phía ghế sopha đối diện. Yuri liền ghé sát tai nàng thì thầm

_ Nhớ thay đổi cách xưng hô đi cô bé, nếu không sẽ lộ hết đó.

_ Cô muốn tôi xưng hô như thế nào?

_ Đấy đấy, thế mà là cách xưng hô của vợ dành cho chồng à? Gọi tôi là Yul và xưng em đi

_ Nhưng..tôi không quen

_ Em phải quen dần đi là vừa nếu không, em biết tôi sẽ làm mọi cách đấy, kể cả việc..

_ Hư hỏng

Bà Kwon lên tiếng trước:

_ Yuri! Con không định giới thiệu cô ấy hay sao? Thân mật trước mặt mọi người là thói quen của hai đứa chăng.

_ Con xin lỗi! Đây là Jessica, người duy nhất con muốn lấy làm vợ.

_ Cô ấy không có họ sao, nhân thân cô ấy thì thế nào?

_ Cô ấy không còn ai khác ngoài một cô em gái, vì cô ấy sẽ trở thành vợ con nên mọi người chỉ cần biết tên cô ấy là được rồi.

Bà Kwon chuyển ánh nhìn sang Jessica, cô đang cảm thấy vô cùng kinh hãi trước ánh mắt đó, không phải vì lo sợ bị lộ chuyện mà sợ cái ánh nhìn thiếu thiện cảm bà Kwon dành cho mình, có lẽ đó là cách mà người sống trong thế giới ngầm giao tiếp với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt người khác là có thể khuất phục được họ.

_ Jessica! Con với Yuri quen nhau lâu chưa.

_ Dạ, bọn con mới chỉ quen nhau gần đây.

_ Mới quen ư? Vậy mà hai đứa đã tính đến chuyện hôn nhân, hai đứa không lường trước được hậu quả sao?

_ Vì..vì con

Yuri quay sang nắm thật chặt lấy bàn tay đang run lên của cô, trả lời thay nhằm xua tan cái không khí nặng nề áp đặt lên Jessica

_ Con yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con, cho dù hai người có bất kì ý kiến phản đối nào thì con vẫn lấy cô ấy.

_ Con thật là bướng bỉnh Yuri

Bà nội cuối cùng cũng lên tiếng, chấm dứt cuộc cãi vã giữa Yuri và mẹ cô ấy

_ Hai đứa về phòng đi, ngày mai chúng ta sẽ bàn về việc này khi có mặt đủ tất cả mọi người trong gia đình.

………………….

Bên ngoài trời đang mưa, qua khuôn cửa ghép kính Sica có thể thấy những giọt mưa rơi đều trên bụi cây cảnh trồng sát hiên nhà. Thỉnh thoảng một ánh chớp lóe sang, soi rõ cho nàng thấy cả khu vườn rộng lớn. Cảnh vật đêm mưa thật buồn khiến cô chợt nhớ đến cha nuôi, người đã cứu cả hai chị em không phải chịu chung số phận giống như cha mẹ ruột của cô, không biết lúc này người ấy đang ngủ say hay vẫn còn thức với điếu thuốc cháy đỏ trên tay, không biết người có an toàn như cô bây giờ, không biết bệnh tình của người có chuyển biến xấu đi không. Đôi mắt cô ướt đẫm nước, từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau rơi xuống gương mặt nhỏ bé của cô. Một bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lau đi chúng, cô biết rõ nó là của ai nhưng trong lúc này đây cô không muốn gạt nó đi, cô muốn nhận được sự an ủi của người này.

_ Đừng khóc, thầy Lee sẽ không sao đâu.

_ Nhưng ..lỡ cha.

_ Có việc gì em sẽ là người đầu tiên được biết, tôi hứa đấy.

….

Nằm gọn phía bên kia giường, nhìn qua khung cửa sổ phòng ngủ cô vẫn thấy bầu trời xám xịt bỗng nhiên được tô điểm bởi những dòng điện sáng chói kéo theo những tiếng sấm nổ dữ dội. Lấy tay bịt chặt tai mình, cô sợ tiếng sấm, nó giống y hệt tiếng súng đêm hôm đó khi bọn người áo đen ập vào nhà, cướp đi mạng sống cha mẹ ruột cô, hình ảnh cả căn phòng đầy máu, cha mẹ cô nằm đó mặc cho bọn chúng dẫm đạp cũng không khai ra chỗ dấu hai cô. Yuri với tay sang gạt chiếc gối qua một bên, đặt đầu cô lên một bên cánh tay, dùng cánh tay còn lại ôm chặt cô vào lòng.

_ Đừng sợ, có Yul ở đây, Yul sẽ bảo vệ em.

Hai bàn tay run rẩy đưa lên, nhưng không phải để đẩy hay đánh Yuri, chúng níu chặt vặt áo cổ của cô ấy giúp cô nép chặt vào thân hình đó, cảm nhận hoàn toàn hơi ấm của cô ấy. Nó giúp cô cảm thấy mình đang an toàn, mình đang được người khác bảo vệ, cô chìm dần vào giấc ngủ, gương mặt sợ hãi đã trở nên yên bình hơn trong vòng tay của Yuri.

…………

Bữa cơm gia đình với đầy đủ các thành viên trong gia đình luôn được xem là biểu tượng của một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, nhưng không phải với nhà họ Kwon. Nó chỉ dành cho những cuộc họp về các vấn đề quan trọng và hôm nay lại có thêm hai thành viên mới là Jessica và Krystal. May cho cô gái nhỏ đã được Sooyoung giải thoát nhanh chóng với lí do việc học luôn được ưu tiên hang đầu. Trên bàn ăn chỉ còn lại bà nội, ông bà Kwon, Yuri và Jessica.

Jessica cảm thấy không được thoải mái cho lắm với ánh mắt soi mói từ những người đối diện, cái cảm giác cô giống như cô là món chính trong bữa ăn vậy. Không ai nói gì khi món khai vị được đem lên, là salat, ngay lập tức Jessica có thể ngửi thấy mùi dưa leo và nó làm cô nôn nao, nhưng nếu bây giờ đứng lên sẽ làm mọi người them ác cảm với cô mà thôi. Đưa miếng đầu tiên lên miệng, cô đang cố gắng ngăn bản thân khóc thét lên, đôi mắt sắp đong đầy những nước. Chính lúc đó Yuri cầm lấy bàn tay đang cầm dĩa kéo về phía miệng của mình và ăn nó.

_ Sica không thích dưa leo, con sẽ ăn hộ cô ấy món này.

Cô hoàn toàn ngạc nhiên, chợt nhận ra một điều là từ khi sống ở đây chưa bao giờ cô phải dùng bữa ăn nào có dưa leo trong đó. Làm sao Yuri có thể biết rõ về cô như vậy

_ Làm sao Yul biết?

_ Yul biết về em nhiều hơn là em nghĩ đấy mèo con à.

Cái cảm giác quen thuộc này, cô không tài nào nhớ ra được và nó xuất phát từ Yuri. Hóa ra Yuri cũng không hẳn là người xấu, vì dù có trêu chọc cô nhiều thế nào thì cô ấy cũng chưa bao giờ làm gì quá đáng với cô.

_ Cám ơn.

…………………

_ Hai đứa định tổ chức đám cưới như thế nào rồi? _ Bà nội lên tiếng trước

_ Bọn con không cần rườm rà làm gì, cô ấy đã là vợ của con rồi.

_Yuri! Ta đã không trách con vì đã cưới một cô gái không rõ tên tuổi, không rõ xuất xứ thân phận. Con nên nhớ mình là ai và phải biết làm có suy nghĩ chứ

Bà Kwon đã không thể giữ được bình tĩnh trước thái độ dửng dưng như không của Yuri, ông Kwon nãy giờ im lặng liền lên tiếng can ngăn trước khi sự việc đi quá xa.

_ Bà đừng có làm ầm lên như thế, tôi tin Yuri đã có quyết định đúng đắn về cuộc đời nó sau này. Nhưng Yuri à, mẹ con cũng vì quan tâm đến con thôi, đám cưới là việc quan trọng chỉ có một lần trong đời, nếu con làm qua loa ta tin chắc Sica nó cũng không được vui đâu.

_ Thôi được, con sẽ nghe theo lời mẹ.

_ Con và cha cứ đi làm đi, để Sica ở nhà với mẹ và bà nội, chúng ta còn một số việc riêng cần nói với nhau.

_ Cô ấy sẽ cùng đi làm với con.

_ Suốt ngày kè kè vợ ở bên cạnh con không sợ người ngoài bàn tán sao, ta sẽ không làm gì nó đâu mà con phải lo.

Jessica cảm nhận được sự quan tâm và nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Yuri, nhưng cô càng không muốn một chút nào khi Yuri cứ cãi nhau với mẹ cô ấy chỉ vì cô. Lần đầu tiên cô chủ động nắm lấy bàn tay của Yuri, hôn nhẹ lên má làm dịu cơn tức giận của cô ấy.

_ Yul đừng lo, cứ đi đi, em sẽ không sao đâu.

_ Em đã hứa rồi đó nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro