[Em phải quên anh] - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tối hôm đó tại nhà Mộc Nhi.

  Nó đang dán mắt vào cuốn truyện manga, thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:

- Alô, Nhi nghe!

- Thành nè, xin lỗi mi nha, nhà ta có việc nên không đi học được mà không báo cho mi biết.

*********

Giới thiệu nhân vật: Phan Gia Thành, bạn trai của Mộc Nhi, cậu giỏi rất nhiều thứ và thường xuyên giúp Nhi trong việc học. Cậu vui tính và có lúc hay trẻ con.

- Ờ, không sao. Về tới nhà chưa?

- Hì, tới rồi. Vừa tới là điện thoại mi liền đó.

- Ừm vậy đi tắm rồi ăn cơm đi.

- Vậy bye mi

  Tụi nó rất kì lạ, quen nhau nhưng mà vẫn cứ như bạn bình thường, Mộc Nhi không hiểu vì sao nó lại có cảm giác với Gia Thành tới như vậy, chắc có lẽ vì nó cảm thấy thật sự bình yên khi bên Gia Thành.

Vẻ ngoài nó lúc nào cũng như không quan tâm Gia Thành nhưng thật ra nó rất yêu Gia Thành chỉ là nó không biết cách thể hiện.

Trong lòng nó vẫn còn thấy vui vì cú điện thoại vừa rồi, nó cười tủm tỉm, đã lâu rồi nó không có một nụ cười thật sự và chợt giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Nó ngó màn hình, tên cuộc gọi đến là dấu ba chấm, nó chán nản bấm nút call.

- Nghe

- Em sao vậy? Mệt hả?

**********

Giới thiệu nhân vật: Vũ Minh Phong, lớp 11, bảnh bao, ăn chơi. Khuôn mặt hút hồn làm không biết bao nhiêu nàng "đau tim", nhưng đừng vì vẻ bề ngoài mà lầm, miêu tả lên hết bản chất con người Phong chỉ có thể bằng một từ là "khốn".

- Không, điện có gì không? Nếu không có gì thì cúp máy đây!

- Anh tính điện hỏi thăm em thôi, tại không thấy em nhắn tin cho anh, nếu em mệt thì ngủ sớm đi. Yêu em!

  Không đợi Minh Phong nói thêm gì nữa, Mộc Nhi liền cúp máy ngang vì nó rất kinh tởm con người Minh Phong.

  Lúc trước nó với Minh Phong đã có với nhau khoảng thời gian rất là hạnh phúc, Minh Phong là người đầu tiên mà Mộc Nhi nó đặt hết cả niềm tin lẫn tình cảm vì quen Minh Phong mà Mộc Nhi nó mang rất nhiều tai tiếng, nhưng Minh Phong rất lăng nhăng nó đã tha thứ cho Minh Phong không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn chứng nào tật đó, Mộc Nhi vì chịu không nổi nên đã chia tay và một thời gian sau nó gặp Gia Thành, cậu đã thật sự làm Mộc Nhi dần xóa bỏ được Minh Phong.

  Mộc Nhi nó vốn có cái tôi rất lớn, nó không bao giờ chấp nhận sự thất bại, nên nó đã chủ động quen lại với Minh Phong, mục đích của nó là muốn Minh Phong phải nhận lại những gì mà nó từng chịu đựng. Dù nó biết là sẽ rất có lỗi với Gia Thành, nhưng nó không thể dẹp bỏ cái tôi của mình chắc có lẽ vì tình yêu của Gia Thành chưa đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của nó.

Nó quăng điện thoại vào góc phòng và nó lại bắt đầu suy nghĩ, nó suy nghĩ tới những tháng ngày bình yên bên Minh Phong và cả những lúc trái tim nó dường như tan thành trăm mảnh cũng vì Minh Phong.

  Nó hi sinh vì Minh Phong rất nhiều, nó đã từ bỏ cả bạn bè và danh dự, nó nhớ tới những lời mà người khác cay nghiệt nó, khi nó quen Minh Phong:

   "Mộc Nhi là con mất trinh".

   "Nó nằm ngửa với thằng Phong rồi"

   "Đẹp vậy mà không còn"

   "Thứ mất trinh"....

Nó còn nhớ rất rõ những lời nói mà người khác dành cho nó, bỗng từ khóe mắt có một giọt nước mắt chảy ra, đêm nay lại là một đêm khó ngủ với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro