[Em phải quên anh] - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trưa hôm đó tại lớp 10c5.

  Mộc Nhi nó đang nằm lờ đờ chắc vì tối qua ngủ không đủ giấc, thấy vậy Trâm Nhi liền phang cả cuốn sách vào đầu để nó tỉnh dậy:

- Áá.. Thằng điên nào vậy? - nó nhăn nhó la oai oái

- E hèm, không phải thằng - Trâm Nhi tiến lại nó

- Hì, Trâm Nhi yêu dấu, tui sorry nha. Tại không biết!

- Bà mà không lo học tui méc An Nhiên bây giờ.

- Ấy ấy, đừng mà, xin Nhi mà tui hứa không tái phạm đâu.

- Thôi bà tha cho Mộc Nhi đi, nó không dám nữa đâu - Bảo Dương nói đỡ giùm nó

- Lần cuối đó nha chưa? - Trâm Nhi nhắc nhở và có phần hù dọa

  Mộc Nhi chợt thấy thiếu gì đó, nó ngó quanh và không thấy ba cô bạn yêu quý của nó đâu:

- Dương nè, An Nhiên, Đông vy với Thiên Vy đâu? Sao tới giờ mà tui vẫn không thấy vậy, mọi bửa đi sớm lắm mà?

- Tui cũng không biết nữa.

- Ừ - nó thẫn thờ đáp

- Mà Mộc Nhi nè, dạo này bà với Gia Thành sao rồi?

- Vẫn bình thường. - nó hơi ngạc nhiên vì Bảo Dương lại quan tâm chuyện nó với Gia Thành

- Ừ, vậy anh Phong thì sao - Bảo Dương hỏi dồn nó

- Như bà biết đó quen mà có còn tình cảm nữa đâu, chắc chia tay sớm thôi tui tởm lắm rồi

- Gia Thành biết chuyện đó không?

- Không, mà sao hôm nay bà lại quan tâm tới chuyện này? - nó hơi nhíu mày

- Không có gì, tui về chỗ đây?

  Nó thấy hôm nay Bảo Dương không giống thường ngày nhưng nó cũng không quan tâm tới chuyện đó nhiều lắm.

  *******

- Tất cả các em im lặng, mở sách trang 69- cô giáo gõ thước rầm rầm

- Thưa cô em vào trễ - An Nhiên, Đông Vy, Thiên Vy tụi nó thở không ra hơi

- Sao các em đi trễ vậy? Thôi vào chỗ nhanh đi các em.

  Hôm nay ba nhỏ thật sự may mắn vì tiết đầu không phải là tiết của cô chủ nhiệm, nếu không thì ba nhỏ sẽ có cái kết rất "đẹp" =~=

  Mộc Nhi ngồi chung với Thiên Vy, An Nhiên, Đông Vy ngồi cách tụi nó hai bàn, Trâm Nhi ngồi bàn trên cùng còn Bảo Dương thì ngồi bàn thứ ba của dãy kế bên.

- Sao đi trễ vậy? - Mộc Nhi quay qua hỏi

- Hic, không biết hôm nay là ngày gì mà xe ba đứa hư cùng lúc, báo hại phải đi bằng xe buýt. - Đông Vy vừa thở vừa trả lời

- Ờ, tội nghiệp!

  Không biết vì sao mà hôm nay lớp tụi nó bỗng nhiên ngoan một cách lạ thường, đứa nào cũng chăm chú nghe giảng. Mộc Nhi cũng vậy nó có vẻ chăm hơn mọi ngày.

  Nó đang lúi húi viết bài thì bị một mảnh giấy bay thẳng vào đầu, nó nhặt tờ giấy lên và mở ra xem:

"Tui Dương nè, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật nên chiều nay đi xem phim nha? Có cả An Nhiên, Đông Vy, Trâm Nhi và Thiên Nhi nữa đó"

  Nó nhét tờ giấy vào hộc bàn, nó không cần trả lời thì Bảo Dương cũng biết là nó sẽ đồng ý, Bảo Dương rất hiểu Mộc Nhi nên những chuyện gì của Mộc Nhi, Bảo Dương đều hiểu và đều biết.

*********

  Sau khi tan học tụi nó về nhà và hẹn sẽ gặp nhau lúc 19h30'

  Mộc Nhi nó mặc một chiếc áo thun ba lổ đen bên và bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác da màu đen không cài dây kéo kèm theo quần jean rách màu đen ôm sát đôi chân dài của nó, một đôi bata hiệu Vans, trông nó rất cá tính nhưng mỗi tội nó rất hay diện đồ nguyên cây đen ==

  Đứng trước rạp CGV Mộc Nhi thấy Bảo Dương và Thiên Vy đã tới trước. Bảo Dương cô mặc rất đơn giản chỉ là một chiếc giấu quần màu xanh nhạt và một đôi giày bệt màu trắng. Còn Thiên Vy thì mặc một chiếc đầm màu hồng nhìn rất ngọt ngào và cũng mang đôi giày búp bê màu nude:

- Đến sớm vậy Dương, Vy?

- Ừ, hì. Tui mua vé hết rồi đó, tụi mình coi phim Chàng trai năm ấy nha, suất chiếu là 7h30. - Bảo Dương cười và đưa cho Mộc Nhi tấm vé.

- Đợi xíu nha, An Nhiên với Đông Vy với Trâm Nhi sắp tới rồi đó. - Thiên Vy cầm chiếc điện thoại tiến lại

Hôm nay tâm trạng Mộc Nhi khá là thoải mái chắc vì lâu rồi tụi nó không đi chơi chung với nhau và nó cũng muốn ra ngoài để cho đỡ ngột ngạt

- Tụi tui tới rồi nè, tại mắc đi lấy xe nên tới hơi trễ. - ba tụi nó cười tươi.

- Không sao đâu thôi vào đi - Bảo Dương kéo tay tụi nó đi.

  Hôm nay nhìn An Nhiên, Đông Vy và Trâm Nhi khác hẳn mọi ngày cả ba đứa nó đều mặc váy. An Nhiên thì chiếc váy màu xanh dương nhạt, Đông Vy thì váy màu đen trông cô rất bí ẩn và Trâm Nhi nhìn cô như thiên thần vì cô khoát lên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi và cả ba nàng hôm nay đều diện giày cao gót. =.=

  Phía bên trong rạp rất rộng và đẹp. Chỗ bán vé và thức ăn nằm đối diện nhau, phía trong là các phòng phim với các suất chiếu khác nhau:

- Mấy bà đợi xíu tui đi mua bắp rang!- Đông Vy đi lại chỗ bán thức ăn

- Còn tui sẽ đi mua nước - Trâm Nhi chạy theo Đông Vy

- Chị ơi, cho em sáu phần bắp ngọt

- Còn em sáu ly coca lớn

- Của các em đây - Chị nhân viên tươi cười.

- Dạ, em cảm ơn, em gửi tiền - Đông Vy trả tiền

  Nhận bắp rang và nước xong Đông Vy và Trâm Nhi đi về chỗ đám bạn của tụi nó, bỗng "Rầmm" bắp rơi tung tóe hết cả lên một anh chàng vì đi quá vội nên đụng trúng Đông Vy:

- Áá... Có thấy đường không vậy hả? Đau chết được - Đông Vy la ủm tỏi lên

- Có sao không Vy - Trâm Nhi lo lắng chạy lại chỗ nó

- Cho mình xin lỗi, bạn có sao không? Để mình đỡ bạn dậy.

- Sao trăng gì nữa! - Đông Vy quát

  Nhìn thấy khuôn mặt Đông Vy bỗng anh bị đơ mất 5giây

- Không sao để mình đỡ cho - Trâm Nhi đỡ Đông Vy dậy nếu không sẽ có chuyện lớn mất =.=

- Mình xin lỗi, tại mình vội quá.

- Thôi không có gì. - Đông Vy nhăn nhó.

  Đông Vy kéo Trâm Nhi bỏ đi, Đông Vy bực mình vì lại phải mắc công đi mua chỗ bắp rang khác vì số bắp rang cũ đã rơi hết xuống đất:

- Mình tên là Hoàng Thiên Du, mới chuyển vào trường P.H lớp 10c8. - Bỗng cậu la lớn.

*********

  Giới thiệu nhân vật: Hoàng Thiên Du là du học sinh bên Mĩ mới chuyển về đây học, nhà giàu, gia thế tốt. Khuôn mặt điển trai kèm theo nụ cười chết người.

  Đông Vy vừa nghe hai chữ trường P.H, mặt cô nhăn nhó cô lẩm bẩm hai chữ "phiền phức" rồi cô bỏ đi .

  Thiên Du thì đứng ngẩn người ra, cậu không biết tại sao mình lại như vậy nữa và cậu cảm nhận được rằng khi chạm phải ánh mắt của Đông Vy tim cậu đã đập lệch một nhịp cậu nghĩ phải chăng đây là tình yêu sét đánh.

*******

- Sao lâu quá vậy? - Mộc Nhi hỏi

- Hừ, không có gì. - Đông Vy vẫn còn hậm hực

- Thôi vào đi, trễ bây giờ. - Thiên Vy lôi tụi nó đi

Tụi nó đi đến đâu thì hầu như mọi ánh mắt đều dồn đến đó vì sáu đứa đều mang cho mình một vẻ đẹp riêng, không nét đẹp nào giống nhau cả nhưng khi hòa quyện với nhau thật sự thì tụi nó làm say đắm lòng người.

*********

- Oaaaa, buồn ngủ chết mất. - Mộc Nhi lên cơn làm biếng

- Mi là gà hay sao mà vô chuồng sớm vậy? - An Nhiên trêu nó

- Sììì..

- Haha, thôi giờ tụi mình đi đâu, để nó bớt buồn ngủ  - Đông Vy vừa can ngăn vừa chọc Mộc Nhi, làm cho nhỏ tức tối.

- Đi ăn kem đi. - Bây giờ mới thấy Thiên Vy lên tiếng

- Kem baskin robbins nha, ta thèm? - Trâm Nhi góp ý

- Ok, vậy giờ tụi mình đi thôi. - An Nhiên lên tiếng và cũng không quên lôi theo Mộc Nhi đang lên cơn làm biếng.

  Sáu đứa nó cùng nhau đi ra bãi giữ xe của rạp phim, xe của tụi nó nằm gần cuối bãi vì vậy nên cũng thuận tiện cho việc lấy xe. Cả sáu đứa nó đều đi xe Attila Elizabeth, An Nhiên và Đông Vy thì đi chiếc màu trắng, Thiên Vy thì chiếc màu đỏ, Bảo Dương đi chiếc màu đen, Trâm Nhi là chiếc màu nâu còn Mộc Nhi là xanh dương đậm. Chắc các bạn thắc mắc là nhà Mộc Nhi chỉ bình thường vậy mà nó lại có vẻ ăn chơi vì ba mẹ Mộc Nhi đều là những người có tiền, họ đều muốn nó về sống chung nhưng cả ba và mẹ Mộc Nhi đều bước thêm  bước nữa nên nó không muốn về và chỉ sống với ông bà ngoại vì vậy ba mẹ nó đều chu cấp cho nó những gì nó cần.

  Tất cả cũng bắt đầu đi quán tụi nó chọn nằm ở quận 7, cả đám đi cũng khoảng từ 15-20phút là tới. Bình Dương không hẳn là thiếu quán nhưng muốn đi đâu đó nên tụi nó chọn địa điểm hơi xa chút xíu vì mai là ngày nghỉ nên tụi nó quyết định "bung lụa".

  Chơi với nhau cũng được gần 4năm nên nếu đi với nhau thì ba mẹ tụi nó cũng yên tâm mà "thả" tụi nó.

  Dừng xe trước quán, cả đám chỉnh trang lại đầu tóc và bước vào quán:

- Coi chừng bị đụng nữa nha Vy - Trâm Nhi trêu Đông Vy vụ ở rạp phim :3

- Cưng có tin là "chụy" trảm cưng không? - Nhưng Đông Vy đâu phải đứa hiền :v

- Em xin, quán người ta nha hai chị - Bảo Dương và Mộc Nhi nheo mắt đồng thanh nói hai đứa

- Tụi mình ngồi bàn này nha. - An Nhiên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ vì Nhiên muốn ngắm thành phố lúc về đêm.

- Ừa, chổ đó ok á - Thiên Vy cũng đồng tình.

  Sau một hồi ngắm nghía menu tụi nó chọn rất nhiều món, tụi nó ăn nhiều như vậy mà không hiểu tại sao dáng vẫn đẹp ==

  Dù ăn nhưng tụi nó không quên một nhiệm vụ quan trọng đó là "selfie" và trong đám đứa nào cũng có một chứng nghiện đó là nghiện facebook :3

  Ăn cũng ăn, "tự sướng" cũng đã "tự sướng", bây giờ là lúc tụi nó hàn thuyên với nhau =.= . Chủ đề là đồ ăn và trai đẹp. Nói chuyện gần cả tiếng, Mộc Nhi lôi điện thoại nó ra:

- Ê, mấy mắm đù có về không gần 11h đêm rồi kìa .

- Ờ ờ, thôi về - Đông Vy hối

  Tụi nó chạy cùng với nhau được tới đường, Lê Hồng Phong thì mỗi đứa mỗi ngả. An Nhiên, Đông Vy, Trâm Nhi, Thiên Vy, Bảo Dương thì thật sự đã về nhà nhưng còn Mộc Nhi thì bây giờ cuộc chơi của nó mới bắt đầu. Nếu không đi với đám bạn thân thì tầm khoảng 11h đêm mới là giờ nó ra đường, không phải vì nó hư hỏng mà chỉ vì nó muốn mượn nhạc, mượn rượu để tạm thời nó quên đi nó là ai, cuộc sống của nó chưa bao giờ tồn tại từ ổn.

   Địa điểm đêm nay của nó là bar F1, dừng xe trước quán bảo vệ lại tận chỗ dắt xe vào cho nó (nó là khách quen mà lị ==). Mở cánh cửa, tiếng nhạc dội ra, nó bắt đầu bước vào chiếc bàn quen thuộc:

- Hi Nhi, đi một mình hả em? - Tay quản lí hỏi nó

**********

  Giới thiệu nhân vật: Huỳnh Bảo, 25 tuổi là quản lí của bar F1. Cũng quen biết với Mộc Nhi khá lâu vì nhỏ thường xuyên lui tới F1 dù lớn hơn Mộc Nhi nhưng ổng bị Mộc Nhi coi không khác gì bạn cùng lứa.

- Ừ, nay cũng đông quá ha anh.

- Chứ sao. Mà làm gì diện nguyên cây đen vậy cô?

- Vậy coi coi ông mặc đồ giống ai không? - Nó lừ ~~

- Gì, liếc gì. Uống gì để anh mày đi lấy?

- Chivas. - Nó đáp gỏn lọn

  Anh Bảo đem chai chivas ra cho nó và cũng anh trở lại làm công việc của mình. Nó rót rượu ra, nhâm nhi từng chút một, nó vừa uống vừa suy nghĩ vẩn vơ và nó lại bắt đầu suy nghĩ tới Gia Thành, nó cảm thấy có lỗi với Gia Thành rất nhiều. Nó quyết định trong đêm nay nó sẽ thật sự cắt đứt với Minh Phong, nó hận Minh Phong rất nhiều, rất nhiều và rồi nó cũng bắt đầu uống nhiều hơn. Một lúc sau chai rượu cũng bắt đầu cạn, nó không muốn ở lại đây nữa vì nó đã mất hết tâm trạng:

- Anh Bảo - Nó gọi to

- Em về đi chai này bửa em trả rồi mà uống không hết đó, chạy từ từ thoi nha cô.

  Bảo vệ lấy xe cho nó, trên đường về nó muốn yên ổn một chút nên đó để đầu trống không, không suy nghĩ bất cứ một điều gì. Cũng đã hơn 2h khuya, trời bắt đầu lạnh nó lên ga phóng xe về nhà.

  Ngoại nó đã quá quen với việc nó đi sớm về khuya nên đêm nào cũng để cửa cho nó. Cất xe vào nhà, nó đi tắm, tắm xong nó chui vào căn phòng yêu dấu, nằm trên giường nó rút điện thoại ra:

  "Ngủ ngoan" - Nó gửi tin nhắn cho Gia Thành.

   Nó điện thoại cho Minh Phong:

- Alô, anh nghe nè em yêu! - Phong nói làm nó sởn da gà

- Chia tay đi, chán rồi

- Đùa như vậy không vui đâu em

- Không hiểu à, chán rồi. Tiếp tục cũng vậy thôi, nói ít hiểu nhiều giùm cái - Mộc Nhi nó bắt đầu bực

- Nhưng em nói em còn yêu anh mà

- Ai kêu anh tin lời tôi thì ráng mà chịu.

- Nhưng em....

  Chưa kịp nói hết câu thì nó đã dập máy, khóa nguồn và yên vị trên chiếc giường một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro