chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng

"ukm...đau lưng ghê,Mông cũng đau lun"

- mày dậy rồi à ( My )

- à cảm ơn mày vì cho tao ngủ ké nha. tao về không chị ta lo lắng nữa ấy.

Nó mở cửa chạy về nhà, đứng trước cửa nhà thở dài 1 đoạn

* phù.....chắc cô chưa dậy đâu. hy vọng cô không nhắc lại chuyện hồi tối .*

* cạch *

- em về rồi à

"éc!!! Canh mình sao"

- 3 tuần nữa là vào học rồi. tôi lấy đồng phục giùm em rồi đấy. mặc vào có vừa không

- em...cảm ơn...

Nó lấy túi đồ bước lên phòng, người mệt lừ

"trời trời, tưởng làm gì mình thì mệt. không sao, 1 tháng nữa là cô ta đi rồi, sợ gì. Nó mở tủ đồ ra mà thay đồ mới. sở thích nó lạ người, toàn mặc đồ rộng với mỗi cái quần đùi, mặc đồ chả giống ai. ở nhà còn có khi không mặc áo trong, toàn thả rong.

"áo ngực chật ghớm, thôi khỏi mặc, phát mệt "

Nó nhảy lên giường ngồi bấm đt .

* 3 tuần nữa đi học rồi....hmmm....*

Nó nhắn điện thoại 1 tí thì mỏi mắt, úp mặt vào giường nghỉ 1 tí.

__________________mơ_________________

- Hương...em.có yêu tôi không!?? ( Cô )

- né tôi ra...chị cứ ám tôi hoài vậy!!!

- tại sao em ghét tôi chứ....hic... ( Cô )

- tôi....đã bảo...g...ghe...ghét đâu

- nghĩa là em thích tôi ( cô )

- ĐIÊN HẢ ??????.....

______________________________________

- ĐIÊN.....ủa...* mơ , hên quá , không phải thật, haizzzz,.... Chả biết sống sót được thêm 2 tuần không nữa

_____________2 tuần sau______________

Loay hoay cũng đã trôi qua 3 tuần. Trường lớp đối với nó tất cả đều mới, chả ai quen ai. Nó mở cửa bước vào lớp mà kiếm chỗ ngồi, lớp của Hương nằm trên lầu nên nó chọn chỗ gần cửa sổ cuối bàn. Ngồi 1 tí thì My bước vào lớp, nó bất ngờ và cũng không ngờ là nó với My học chung 1 lớp. Hương bước ra khỏi chỗ định kêu đi ngồi chung với nó thế nhưng đầu nó cảm giác bị choáng rồi ngã gục, chả biết nguyên nhân là gì. Nó nằm bất động trên sàn, My hoảng hốt chạy lại xem sao. Thấy người con bé cứng đơ nên nhỏ liền đưa xuống phòng y tế.

- bạn này là do không ăn sáng, cho bạn ấy ăn 1 ít đường thì sẽ mau tỉnh thôi

- dạ em cảm ơn cô

My để nó ở một mình dưới phòng y tế, nó còn phải vào học. Chả rảnh mà cứ ngồi canh nó tỉnh, vào lớp thì đã thấy giáo viên ngồi viết gì đó. My đứng trước cửa chả dám vào, nhưng không lẽ đứng ngoài cửa mãi sao?

- thưa cô, em vào lớp

Cô chả thèm ngó tới nó, chỉ cấm cúi viết gì đó. Lớp thì im lặng, chả ai dám hó hé một lời. My mới vào cũng chả biết chuyện

* ơ....có phải chị Trinh...không nhỉ *

- chị...Trinh..???

Cô quay đầu đi chỗ khác, bơ My. chả thèm nhìn tới, cả buổi cô chả nói gì với cả lớp, cô còn xem My như người lạ chả quen chả biết .

- Thiên Hương...vắng à ???

- A...dạ thưa cô...Hương nãy bị ngất...đang nằm dưới phòng y tế ( my )

- các em giữ trật tự lớp, tôi có việc. Bạn nữ mới vào quản lớp giúp tôi.

- ơ cô... ( My ) * lạ hồn *

Cô xách balo mang đi, bước xuống phòng y tế mà tay chân bủn rủn, Hơi thở nặng nề bởi chạy từ cầu thang xuống dưới lầu.

- Trinh, em không dạy à ( cô y tế )

- em cần gặp em Thiên Hương, Bé nó có đây không chị

- à bé nó nằm bên trong á em. Do thiếu năng lượng nên ngất, haizzz, giới trẻ hiện nay nhịn đói nhìu quá. ( cô y tế )

Cô bước vào, lơ cả cái việc nói chuyện với cô y tế. Cô thấy 1 cái chân thò ra khỏi giường, Cô tiến tới rèm giường. Trước mắt cô là 1 cô bé, tóc thì xõa ra chẳng thèm buộc lên, đang nằm ngủ rất hồn nhiên. Nắng sớm soi sáng cả 2 người, cô vén tóc qua 1 bên, trong hoàn cảnh này cô chỉ muốn hôn nó

"Liệu em ấy sẽ chấp nhận mình..., liệu em ấy có ghét mình, có nên hôn em ấy không..a......nhức đầu ghê....nhưng mà cho dù em ghét tôi, tôi cũng phải...!!!"

Môi chạm môi. Nó ngủ mê say chả biết gì, đây là bí mật nhỏ đối với cô và nó.

Đến giờ ra về , nó tỉnh ngủ nên bắt đầu lên lớp lấy cặp về, vừa bước lên lớp đã thấy My và cô Trinh đang nói chuyện

- hey Hương, sao....môi mày dính son thế kia...tao nhớ mày đâu có sài son

Hương hoảng hốt lấy tay bôi lên môi, xem có son như My nói không.

- ơ...ơ...sao có son ở đây...nãy tao ngủ chứ có trang điểm đâu

- chứ sao có son được hay

- e hèm...trễ rồi 2 em về đi

Nãy nói chuyện quên cả người ngồi đối diện My là ai. Nó quay đầu lại, hóa ra là cô Trinh, sốc muốn xỉu, mà sao xỉu được cơ chứ.

- sao cô,...sao cô ở đây!!!!

- Vô duyên nhờ! tôi đi làm được không???

- đừng nói ....

- tôi sẽ là chủ nhiệm của em

"đụ trời...đập đầu chết cho rồi, nghe mà lòng như cắt, không phục! Không phục!"

Nó dắt tay My đi ra khỏi phòng, quên cả việc lấy cặp.

- ê...ê....ê Hương...Mày không mang cặp về à??

Nó chạy lại phòng học mở cửa ra muốn lấy cái cặp cũng khó khăn. Cô ngồi chéo chân. Ngồi viết gì đó, chả chú í tới nó. Hương cầm cặp rồi đi nhẹ nhàng ra cửa, định đóng cửa thì cô kêu tên nó

- Hương...hứa với tôi là dù có chuyện gì thì em cũng đừng nói ai về việc tôi quen biết em. nghe chưa, mệnh lệnh đấy

- dạ...

My với nó đi ra khỏi trường. Nghe thoáng các học sinh khác đồn rằng:

- cô Trinh là con của 1 chủ tịch lớn. Cô học rất giỏi, nhưng cô không muốn sống bằng tiền của cha mẹ. Cô muốn tự mình tự lập ( học sinh )

- cô gắt vậy mà vẫn dạy học được, nhiều anh chị đã chuyển lớp do cô rồi ( học sinh )

- nhan sắc của cô không ai hơn cả, Xinh nhất trường. Còn trẻ mà giỏi nữa. Nhiều thầy cô đã gato với cô ( học sinh )

Nó chạy ùa về nhà, cô quá nổi trội, trường cứ gọi tên cô ầm ầm, đi một bước, nghe 10 cái tên của cô. Nó nhốt mình trong phòng, chả chịu đi chơi. Dù có nhắn tin cho nó, nó cũng chả rep. Mệt mỏi nó úp mặt xuống giường ngủ tới chiều

__________________mơ__________________

- nằm im...nay có vẻ ngoan...chả chống cự gì nhỉ...em yêu

Cô cười nhẹ

- không...không...né ra

______________________________________

- không....không...né ra !!!!

Nó la to, bật dậy. Người mồ hôi mồ khê nhể nhãi, mới tỉnh nên còn mơ mơ màng màng. Nó đi vào tolet rửa mặt cho tỉnh rồi đi ra ngoài.

* chắc là do mình coi nhiều truyện tranh nên giờ bị ám ảnh rồi. Cũng đã 5 giờ, chắc chị ta về rồi chứ nhỉ...à ha quên...chị ta còn ở chung với mình đâu chứ *

- có ai là người nhà của chị Trinh ko ạ???

Một giọng nam phát ra từ trước cửa nhà. Nó nghe liền chạy xuống xem sao. Mở cửa thấy 1 cậu thanh niên đang cõng cô. Cô thì cứ cầm chai rượu quơ qua quơ lại, người thì cứ nói nhảm.

- à...chị Trinh nhậu từ 11 giờ trưa, tới giờ vẫn chưa chịu về. Cô uống 1 mình, tôi sợ cô đi đường lỡ tai nạn nên đưa về ạ, tiền thanh toán đây ạ

Vừa cầm cái bill lên thì tay chân nó bủn rủn

- c...cái...cái...gì...uống ở đâu đấy...

- dạ quán bar...

* túi tiền tui coi như bay luôn trong tháng này huhu *

Nó đưa tiền cho anh , Rồi nó cõng cô vào nhà, Sợ cô nằm sofa khó chịu nên nó đã đưa lên tận giường phòng nó.

- hộc...hộc...mùi nồng ghê. "nãy cõng có cảm giác áo cô ướt, chắc đổ rượu bia lên người chứ gì. Mình không thay đồ cho cô ta là cô ta ám mình nữa"

Nó đi lấy đồ rồi cởi đồ cô ra. Đang cởi đồ cho cô thì cô nắm tay nó, kéo nó về phía cô. Mặt cô áp sát vào ngực nó. Nó không cử động được, cô ôm chặt nó

- thơm...*nấc*ghê..*nấc*

Mặt nó đỏ lên

- ...biến...biến thái !!!

Một hồi cô cũng thả nó. Thay đồ lẹ cho cô xong nó chạy xuống phòng khách. Ngồi ủ rủ 1 mình.

[ 20:00 ]

Cô tỉnh giấc, người nhức cả đầu. Cô bước xuống thấy nó ngồi bấm điện thoại.

- Hương , đi ăn không ??? ( Cô )

- ....

- đi không? ( Cô )

- dạ...đii

Sửa soạn xong thì nó với cô bắt taxi đi ăn. Trên xe cô hỏi nó, nhưng nó im lặng.chẳng trả lời, cô cũng chẳng quan tâm đến nó, nhìn tuyến đường phía trước cho đến khi xe ngừng lại. Nó với cô bước xuống xe, một
cậu thanh niên mặc vest bước lại ôm lấy Trinh

- a...công chúa của anh, lâu rồi không gặp,haha

- đừng gọi em như thế, nhìn em có giống công chúa không. À đây là Hương, em hàng xóm của em

- nhìn con bé dễ thương hơn em luôn đấy Trinh

- Hương. Đây là Tú, anh của chị

- chào anh....

Cô nắm tay nó, phản xạ nó giật tay lại, cô bất ngờ nhưng cũng chả nói gì. Cô dẫn nó đến chỗ ngồi, cả hai người gọi món ra rồi ăn. Loay hoay cũng đã [ 21:30 ] về nhà nó liền đi tắm Cô thì lên phòng nằm Soạn vài thứ

* mát ghê~~~ cuối cùng cũng hết căng thẳng, tính đến nay mình và chị ta sống gần hơn một tháng rồi*

Nó thở dài, Hương thường xuyên không mặc áo trong, cứ thả rong long nhong trong nhà. Nó tự í mở cửa phòng ngồi cạnh cô

* khoan đã...tim mình...*

- a...cảm giác này

Nghe được thứ gì đó cô liền trườn đến chỗ nó. Cô Đẩy nó nhẹ xuống giường. Mặt cô áp sát vào mặt nó, còn 1 tí nữa là môi chạm nhau. Mặt nó đỏ cả lên. Lần này nó không cử động

* tim mình, nó đập nhanh quá...còn khó thở nữa. Nhói lắm, không lẽ...không không thể...nào *

Nó quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhìn cô. Cô cũng biết nó không ưa gì cô nên cũng chỉ giỡn 1 tí

- giỡn thôi, mà thường em hay đẩy tôi ra lắm mà, sao nay....

- đừng có nghĩ bậy...em không có...a....

Mặt nó đỏ cả lên, Hiện rõ màu sắc của khuôn mặt. Cô nhìn nó chằm chằm, khiến nó đỏ thêm, nó úp mặt vào gối, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng ấy

- thôi ngủ đi...tối rồi...

Cô tắt đèn nằm quay ngược hướng nó, cả hai nằm im, chả dám chuyển động. Đợi cô ngủ xong nó quay qua. Tay nó chạm vào tóc cô.

"tóc dài thật, còn mượt nữa, đêm nay là đêm dài. Chắc lại mất ngủ, haizzz"

Nói rồi nó cứ nhìn sau lưng cô. cứ thế, đến khi nó thiếp đi.

Sáng dậy nó mở cửa phòng cũng không thấy cô đâu, nó thay đồ đánh răng rửa mặt. Chả thèm ăn sáng, nó đi học 1 mạch, chả quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Trường khá gần nhà, nên nó đi bộ. Nhà có xe điện mà nó chả thèm đi. Tính nó kì cục vậy đó:))), từ đằng xa xa, My chạy lại vỗ lên vai nó 1 cái.

- hey, tối ngủ ngon không???

Nó quay qua nhìn My, 2 mắt nó không khác gì gấu trúc, chả phải đêm qua cô nằm đối diện mặt nó, nó chả dám cử động, sợ cô biết nó đang thức, lo lắng tới sáng, ngủ không được nhiều.

- tại tối mất ngủ, mày nghỉ tao ngủ ngon ha

- haha tao lạy, thôi đi nào, đến trường rồi ngủ cũng chưa muộn

- ờm...nay có môn gì nhờ

- 2 tiết toán đầu, 2 thể, 1 văn

Nó nghe My kể xong rùi vừa nhắm mắt vừa đi. Cuối cùng cũng tới lớp,Có vẻ đến sớm nên nó úp mặt xuống bàn ngủ 1 giấc. My cầm điện thoại ra bấm. Loay hoay đã vào học, lớp thấy cô liền tự giác đứng chào, mỗi nó không đứng, My lắc nó nhưng nó không chịu dậy.

- cô....dô...kìa

- 5p nữa...đi...hmm...

Cô khoanh tay bước xuống chỗ nó, lớp ngồi xuống xôn xao. Xem cô sẽ làm gì nó.

- hey, hey, dậy đi, nghe không ???

- cho tôi ngủ tí đi, tối qua cô phá tôi đó

Cô nhéo tai nó 1 cái nhẹ, nó bật nhảy lên

- cái gì??? Tôi có quen biết em sao???

- dạ...dạ...không...

- đứng hết tiết đi, cả lớp mở chương 1

- ơ....

Nó đứng chả biết làm gì. Đứng chán quá, nên ngứa tay, lấy các cây bút mình xếp thành 1 cái trụ. Hết bút, nó đi mượn bút đứa khác, cứ thế mà thành 1 cái tháp bút bi rất cao.

- mày phá quá Hương, Hồii cô chửi mày đấy

- kệ, "không" sợ, dù gì cũng đứng rồi còn gì

Bỗng nó ngất, cơ thể yếu ớt ngã xuống cũng là lúc tháp bút bi đổ xuống, thời gian như tua chậm lại.

- cô , Hương ngấtttt !!! ( My )

- cô, đưa bạn đi vào phòng y tế đi cô ( học sinh 1 )

- có bạn xĩu rồi ( học sinh 2 )

Cả lớp xôn xao. My bế nó lên, cô hoảng hốt viên phấn đang cầm trên tay cô vứt 1 mạch xuống đất mà chạy thẳng tới chỗ nó.

- để tôi bế Hương vào phòng y tế cho! Em ở đây quản lớp giùm tôi.

- vâng ( My )

Cô bế nó lên rồi cởi đôi giày cao gót mình đang mang vứt 1 bên, cô vừa bế vừa thở hổn hển vì kiệt sức.

- con bé có sao không chị

- à bé không sao đâu em. Sức bé nó yếu. Thức đêm nhiều, với cả không chịu ăn nên xĩu lên xĩu xuống thôi.

- cảm ơn chị.

Cô bước về lớp với đôi thân không giày, mở cửa ra cả lớp đều im lặng chẳng nói gì. Nhiều bạn ra câu hỏi

- tại sao không để My bế về phòng y tế. Cô quản lớp cũng được mà, đâu nhất thiết phải là cô bế. ( học sinh 1 )

- cô còn cởi giày ra, đi chân không vì con nhỏ đó. ( học sinh 2 )

- các em tự quản. Chúng ta có 2 tiết, tiết đầu tự quản, tiết 2 tôi sẽ lên đấy

Cô bước ra khỏi cửa , xách balo và đôi giày đi. Trong người cô có 1 sự lo lắng, càng nghĩ đến việc hồi nãy, cô lại trách mình.

* lỗi tôi...do tôi...mà em đã ngất...xin lỗi...*

Càng bước càng nhanh hơn, cô chạy đến chỗ nó, ngồi cạnh  Hương. Cô đặt tay xoa đầu nó rồi mang đôi giày vào. Trinh đứng dậy đi ra căn tin mua vài thứ. Trong lúc đó nó cũng đã tỉnh. Chả biết mình đang nơi đâu, chỉ nhớ đã ngất và chẳng còn nhớ gì. Cô mua cháo mang đến chỗ nó.

- dậy rồi à, tôi mới mua cháo này! ăn đi

- không! Chưa đói

- cô ngồi cạnh nó. Kéo người nó ngồi dậy

Cô đút nó ăn nhưng nó không chịu hả mồm. Cô bóp chặt mặt nó

- ăn không, đừng để tôi dùng đến bạo lực

- hưm...đ...đau...em...ă...ăn...mòa..

Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Ăn vài muỗng thì nó bỏ.

- ăn gì ít thế

- em ăn không được nhiều.

- vậy ngủ đi, chắc tối tôi đã làm em thức trắng đêm. Mà cả đêm tôi thấy em cứ nhìn tôi hoài. Bộ bị gì à??

- c...cái...gì...s..sao...cô biết...mà em...làm gì có nhìn chứ

- thế ngủ đi

Nó nằm xuống giường đắp chăn lại che đi hai chiếc má bánh bao đỏ ửng. Nó cũng không dám nhìn xem cô đã đi chưa. Ngủ 1 lúc thì chuông reng. Đã ra chơi nên nó cũng đi về lớp. Mở cửa lớp ra thì chỉ thấy My và cô ngồi nói chuyện, chắc có lẽ lớp đã ra chơi.

- à mẹ của Hương sẽ về vào hôm nay, tôi muốn Hương bất ngờ một tí. Nên có thể đi đâu đó ăn, Em cũng sang nha

- ohhhh, mẹ Hương đi cũng mấy tuần rồi. Chắc nghe tin nó vui lắm

- đừng kể cho Hương biết.

- à chị Trinh này. Bộ chị thích Hương à ???

- tôi cũng chẳng biết nữa...

- em chắc chắn...à mà...HƯƠNG....MÀY ĐỨNG ĐÂY TỪ KHI NÀO VẬYYYY!!!

- hử? Tao đứng đây từ lúc mày nói chắc chắn gì đó? Chả nhớ...

Đến trưa nó cũng được về nhà. Về tới nhà nó liền chạy vào phòng khách kiếm cô

- chị Trinh, chị đâu rồi!!

- này, Trinh gì ở đây. Mẹ mày này, nhớ không! hay quên luôn rồi!!!

- a mẹ...làm sao con quên được!

Nó nhào đến ôm bà, đang ôm thì cô bước vào phòng nhìn 2 mẹ con.

- mẹ mới mua 5 vé đi chơi, Chúng ta sẽ đi biển

- ...c...CÁI..GÌIII....!!!!!

______________________________________














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro