10 . Tiểu tam giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ đó nở một nụ cười đầy gian xảo

" Đau khổ sẽ đến với cô ngay thôi "

------

Anh buông thõng tay , sắc mặt có vẻ không được tốt

" Chuyện này không thể để lâu được , mình phải giúp Khiết Nhã nhớ lại nhanh nhất có thể "

Nghĩ rồi , anh vội chạy vào nhà

- Sao anh vội vã thế ? - Cô quay sang cửa nhìn anh

Anh rất thương cô , mà không thể ở bên cạnh cô từng giây một được ...

Điều này làm anh rất đau ...

Mặt anh thoáng nét buồn , không cưỡng lại được mà ôm chặt cô , nghẹn ngào nói :

- Anh yêu em

- Em biết

- Anh xin lỗi ... - Anh bật khóc

- Tại sao ? Anh đâu có lỗi gì ? - Cô nghe vậy thì siết chặt tay

- Ba ngày nữa , anh phải đi rồi - Anh cố gắng nén lại dòng nước mắt mặn chát đầy đau thương

- Sao ? - Mặt cô biến sắc , người cứng đơ , giọng run run

Anh mím chặt môi , mắt buồn bã nhìn cô đang thất thần mà lòng mình còn đau hơn

Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má cô ...

Cô lấy vội tay áo lau đi , nói ngập ngừng :

- Vì ... một lí do ... không thể nói ... đúng không ?

Lòng anh xót xa như hàng ngàn con dao cứa vào , hàng nước mắt không nén chịu được nữa mà lăn dài

Anh ôm cô chặt hơn , đau lòng mà đáp :

- Lúc nào trí nhớ em hồi phục được ... Anh sẽ nói lí do ...

- Thật chứ ?

- Thật - Anh gật đầu

Cô đẩy người anh ra , cố nở một nụ cười :

- Hứa đấy nhé !

Anh lau nước mắt đang giàn giụa trên khuôn mặt , gượng cười :

- Ừ

------

Tối hôm đó , không khí nặng nề bao trùm làm việc thở cũng trở nên khó khăn

Anh quyết định không đau buồn vô ích nữa , đành phá tan bầu không khí yên tĩnh đến nhức nhối này :

- Em biết không ? Trời tối thế này rất thích hợp làm một chuyện đấy ! Em đoán xem là gì ?

Cô nghĩ ngợi một lát rồi lườm anh :

- Ăn ?

- Ý em là ăn đêm ?

- Không - Cô lắc đầu

- Vậy là gì ?

Dường như cô đã chống được sự xấu hổ vì bị anh trêu nhiều nên thản nhiên đáp lại :

- Ý em là anh ăn em đấy

Anh giật mình , nghĩ từ khi nào cô lại thẳng thắn như vậy , xấu hổ đến nỗi hai má đỏ hồng

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh :

- Vậy em muốn anh ăn hả ?

Cô cười khúc khích , bảo :

- Chưa đến lúc !

Anh thấy cô vui vẻ như vậy tại sao lại đau lòng đến nhường này ?

Anh không biết nên buồn hay vui nữa

Trầm ngâm một lúc , anh nói :

- Là kể chuyện ma đó !

Đúng lúc đó , cô cũng biết câu trả lời :

- Là kể chuyện ma đúng không ?

Hai người im lặng hồi lâu rồi cô cất tiếng :

- Vậy em đúng rồi nhé !

- Ừm . Thế em nhớ ra được gì chưa ?

- Hưm ... - Cô cố nhớ lại - Xin lỗi , em không nhớ được ...

- Vậy thì anh sẽ tạo thêm nhiều kỉ niệm mới cho em , không cần nhớ lại chuyện xưa nữa ! Được không ? - Anh đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ cho cô bớt lo lắng

- Được ! - Giọng cô đầy hân hoan đáp lại

------

- Tiểu tỷ tỷ à , dậy đi học đi mà ~ - Anh đẩy đẩy người cô mãi mà mắt cô cũng không thèm mở

Anh mất kiên nhẫn , đành hôn cô một cái như cách chàng hoàng tử đã làm để công chúa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trăm năm

Cô thấy môi mình được bao quanh bởi sự nồng ấm , đầy yêu thương thì tỉnh dậy

- Anh à ?

Anh cười gian vì thấy nụ hôn của mình đã đánh thức được cô dậy

- Em dậy giùm anh đi , còn phải đi học nữa - Anh nài nỉ

- Được rồi , em dậy , em dậy - Cô bật dậy rồi nhanh nhẹn chuẩn bị

Anh yên tâm xuống bếp nấu ăn cho hai người ...

-----

Trước cửa nhà ...

Một cô gái vừa mất trí nhớ chống một tay vào cửa , chống một tay vào hông , hai chân đứng hùng dũng như đàn ông thích đực à nhầm đích thực , giữ anh đứng im

- Bà đây nói gì nghe rõ chưa ? - Cô nói rõ từng chữ một , giọng hùng hổ

- Cháu đã nghe rõ thưa bà - Anh sợ sệt đứng khép nép trong tay cô , rối rít

Cô trở về bộ dạng thục nữ của mình , cười mỉm đầy đắc ý :

- Cháu ngoan !

Bước khỏi nhà , anh lí nhí hỏi :

- Đại ca à , sao em không được gọi chị là em yêu ?

Cô lườm anh một cái đầy sát khí , khiến anh lùi về sau một bước

Cô nắm cổ áo anh , mặt sát mặt , cô nói :

- Đơn giản vì chị ngại !

- Đã nghiện rồi còn ngại hả cô nương ? - Anh còn chọc tức cô thêm , làm cô giận đen mặt

Bỗng ả Hạ tiểu thư từ đâu bước ra chỗ anh , ôm lấy cánh tay anh , nhõng nhẽo nói :

- Anh yêu à , sao anh lại dan díu với cô gái này vậy ? Không phải anh chỉ yêu mỗi em thôi sao ?

Anh khó hiểu , vội vàng giật tay ra :

- Cô có phải nhận lầm người rồi không ?

Ả dí sát bộ ngực đẫy đà và trưởng thành của mình vào người anh cho cô tức giận hơn , nũng nịu :

- Anh đừng vì cô ta mà nổi giận với em mà ~

Dứt lời ả vênh mặt lên nhìn cô đang hằm hằm sát khí

- Khiết Nhã ... ! - Anh lo lắng vì cô đang rất giận mình

Cô không những không giận anh mà còn tát cho ả kia một cái đau điếng , gằn giọng :

- Anh ấy bảo không quen là không quen , cô còn dính vào anh ấy làm gì ?

( có bạn gái thế này thật tốt a ~ )

Còn _







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro