6 . Biến mất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa qua khung cửa sổ , màn rèm trắng muốt phất phơ bay

Một tia sáng tràn vào căn phòng rồi lan tỏa khắp mọi ngóc ngách

Mái tóc cô khẽ xõa xuống gối , đôi mắt mở dần ra

Cô tỉnh dậy , không khí trong lành , cơn gió nhẹ thoang thoảng nhưng đủ khiến ta thấy mát lạnh , ánh sáng nhuộm bừng sáng căn phòng ...

Khiết Nhã nhẹ nhàng xoay người , xỏ vào chân đôi dép bông rồi đi ra ngoài phòng

Đi vào phòng bếp , vẫn là một đĩa cơm trứng cuộn ở trên bàn và một tờ giấy ghi :

" Tớ có việc , khoảng một tuần nữa sẽ về nhưng vẫn sẽ nấu ăn cho cậu . Đừng lo lắng quá "

Cô ngồi rụp xuống đất , không có một chút tinh thần nào rồi thu mình cạnh bàn ăn

Cô gục đầu xuống , nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng

Anh đâu rồi , mà đã biến mất cả một tuần ?

-------

Một ngôi nhà không còn anh đi theo sau mình , cô thấy thật trống rỗng

Nhìn quanh từng phòng trong nhà , cô bỗng liên tưởng đến anh , cô bỗng cảm thấy sao anh lại quen thuộc đến thế , cảm giác như đã quen biết anh từ rất lâu ...

Anh đi đâu rồi , sao không báo cô một tiếng ?

Điện thoại không nghe , nhắn tin không hồi âm

Chỉ vọn vẹn thức ăn ba bữa cho cô và một tờ giấy ghi chú tất cả những điều anh căn dặn

Mà tại sao riêng địa chỉ bây giờ của anh mà anh lại không thể nói ?

Không có anh , đối với cô là không có hi vọng , đã mất hi vọng rồi , cô không biết mình còn lại gì nữa ?

-------

Ngày tiếp theo , anh vẫn không về

Cô lại thức giấc trong cô đơn

Được gần gũi với anh đã trở thành thói quen , cô dần ỷ lại vào thói quen đó , coi anh ở bên mình mãi mãi không rời một giây là hiển nhiên , mà bây giờ lại vì cái hiển nhiên đó trở nên đau lòng ...

Hôm nay , trên bàn ăn vẫn có bao nhiêu là đồ ăn thịnh soạn và một bức thư

Cô hờ hững mở ra , bên trong viết :

" Cậu là một nửa của đời tớ , điều này sẽ mãi mãi không thay đổi

Và một nửa tờ giấy này là lời tớ muốn gửi đến cho cậu :

128√e98a. "

Đọc đến đây , nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt cô ...

" Xin lỗi vì không thể nói trực tiếp được với cậu , nhưng vì một lí do mà tớ không thể nói nên tớ phải xa cậu rồi ... "

Bức thư thấm đẫm nước mắt

Từng giọt lệ cứ mang nặng nỗi buồn trong trái tim của cô mà tuôn trào không ngừng ...

Cô suy sụp

" Một lí do không thể nói ? "

Lòng cô vừa trống rỗng , vừa nặng trĩu , cái cảm giác khó chịu này khiến cô liên tưởng về lời nói của mẹ cô mười năm trước

Cô lấy tay ôm lấy đầu mình , vò tóc rối tung

' Tên con là Lam Khiết Nhã '

' Con ở số nhà 45 ... '

Bỗng từng lời nói như một bức tường gạch đổ tan nát , được não bộ vứt ra khỏi trí nhớ

Đầu cô bỗng trống rỗng

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh

- Đây ... là đâu ?

.
.
.

Trong đầu cô bây giờ chỉ xuất hiện duy nhất hai chữ :

Đồng Dật

-------

Chap này hơi ngắn nhưng biến căng à nha :v

Nữ chính lại mất trí nhớ và thứ duy nhất nhớ được chính là cái tên Đồng Dật a ~

Chap sau tạm là một bí mật nho nhỏ nhé ahihi :3

Còn _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro