Em quên mang ô rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, trời mưa tầm tã nước mưa vẫn cứ rơi càng lúc càng một nhiều đi. Cuối cùng cũng xong việc cậu mệt mỏi thở dài đi sáng thì bị cấp trên mắng  chiều thì bị giao một đống tài liệu tới tận tối mới có thể làm xong một ngày mệt mỏi lại trôi qua cậu duỗi người rồi đứng dậy dọn dẹp bàn làm việc của mình cần thận cất tài liệu cũng như thiết bị cần thiết trong công việc. Hồ sơ tài liệu đã được gọn gàng rồi. Nhanh chân bước ra khỏi đây nào. Nhưng đứng trước cổng công ty cậu mới chợt nhận ra mình quên đen ô theo rồi giờ phải làm sao đây. Chết thật mấy ngày nay tình trạng sức khoẻ của cậu bị yếu đi nhiều hơn giờ còn bị mắt mưa thì e rằng không ổn chút nào. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu chợt nhận ra một người rút cái điện thoại khỏi túi quần ra. Cậu định nhắn cho một người thì cậu lại xoá đi người ấy là Tomo chồng của cậu và anh đã sống cùng anh rất nhiều năm rồi lúc mới yêu cậu và anh rất hạnh phúc cả hai đều có thể ở cạnh nhau trò truyện tâm sự nhưng từ khi cưới nhau mọi chuyện lại khác cậu và anh không thể gặp nhau nhiều có khi 1 tháng chỉ gặp nhau vài lần cậu hiểu anh và cậu đều có công việc riêng của nhau đều bận rộn cả. Nhưng thật sự cậu rất nhớ anh nhớ nhiều lắm nhưng cậu cũng không muốn làm phiền anh. Được rồi cậu chỉ cần chạy nhanh về là được thôi không cần phải tốn kém nhắn cho anh dù gì anh cũng vất vả lắm rồi. Cậu bước đi xuống bậc mưa rơi tằm tã lại áo cậu ướt sủng đi nước mưa thấm vào cậu khá nhiều rồi cậu nghĩ lại lúc xưa yêu nhau chẳng phải anh và cậu từng cùng nhau bước đi với nhau dưới mưa như này rồi nhỉ? Chuyện đó đã khá lâu rồi nhưng cậu vẫn nhớ như in lúc ấy cậu và anh đã nắm tay rất vui vẻ nhỉ? Nhớ lại khoảnh khắc ấy làm cậu thấy vui lắm. Do suy nghĩ mãi mà cậu chẳng để ý mưa không còn thấm vào cậu nữa nhưng mưa vẫn rơi kia mà. Bỗng một giọng nói phát bên tai cậu"em cũng hay nhỉ không mang ô mà chẳng nhắn hay gọi cho anh sao?" Cậu giật mình nhưng giọng nói ấy cậu không thể nào lầm được cậu quay mặt lại hình bóng ấy đang ở đây tại sao vậy chứ?"To-Tomo sao anh ở đây em nghĩ anh đang ở nhà mà?"ở nhà để em mắt mưa mà bệnh hả?"anh đã rất lo lắng cho cậu nghe giọng nói anh có chút bực bội cậu phì cười"anh lo lắng cho em sao, em đâu còn là con nít đâu"dứt khoác anh kéo cậu lại đặt một nụ hôn nhẹ trên má"không lo lắng cho em thì tại sao anh phải làm chồng em" nghe câu nói này cậu có chút hạnh phúc nụ cười của cậu nở trên môi" đúng nhỉ? Anh rất yêu em mà" thấy được nụ cười của cậu anh cảm thấy nhẹ lòng hơn" em đấy đừng có ngốc đến nổi để mình bị ướt như vậy không tốt đâu"" vâng" cả hai nắm tay nhau trên con đường mưa vắng vẻ.
-----------------end----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro