Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy thằng tài xế của mình vội vàng như vậy mà cũng bật cười chả là nó đang thầm thương trộm nhớ con gái của ông thợ làm gốm bên làng Đăng nên phóng xe về cua nàng đây mà

Ở hội em lại tình cờ thấy cảnh tượng đó :

- Mai ơi em xem cái này có vẻ hợp với em đó đa

Hắn mỉm cười nhìn cô

- Mình thật khéo chọn cái hoa cài em thấy đẹp lắm

Cô cười vui vẻ nhìn hắn

Lại nữa ư ? Khung cảnh này lại được em bắt gặp khi đang chuẩn bị đi nhập hội sao giây phút đó nước mắt em cứ muốn rơi nhưng em vẫn cố nén lại mà tiếp tục đi vui ngày hội

" Anh Hanh ơi anh hết thương Quốc rồi anh xem giờ đây anh lại đi dành sự hạnh phúc vốn có của Quốc cho cô Mai"

Em đi xem đồ mà đầu óc cứ nghĩ đến hình ảnh đau lòng đó người bán cũng nhận ra sự khác thường của em liền hỏi :

- Này cậu trai trẻ trông xinh xắn vậy mà sao cái mặt ủ rũ vậy đa cậu đang buồn gì sao?

Em giật mình sau câu hỏi của người bán hàng thoát khỏi cái suy nghĩ vu vơ ấy mà đáp lại.

- Cháu không sao đâu mà bác  cháu chỉ nghĩ linh tinh nên không chú ý thôi ạ

Bác bán hàng thấy em nói vậy cũng thấy mủi lòng liền vỗ vai em nói:

- Cuộc sống này đôi khi cũng có nhiều khúc mắc và nỗi khổ khác nhau nhưng cậu hãy mạnh mẽ và tìm cách vượt qua.

- Dạ cháu cảm ơn Bác ạ

Em đáp lại dường như câu nói của bác đã làm em dễ chịu hơn em dần thả lỏng và không nghĩ nhiều nữa từ nay em sẽ thật mạnh mẽ sẽ không sầu khổ vì người đàn ông không yêu mình nữa

Hắn với cô Mai đang đi xem đồ gần chỗ hàng em đang đứng thoáng qua thì hắn thấy bóng dáng của em nhưng hắn cũng chỉ đứng nhìn chứ cũng không nói gì đang mải mê suy nghĩ thì:

- Mình à mình thấy cái này đẹp không?

-Mình mình ơi , anh đang nghĩ ngợi

chuyện gì đó đa?

Hắn chợt giật mình rồi cũng đáp lại:

-À ờ đẹp lắm

-À ko có j đâu em

Hắn ấp úng trả lời khiến cho cô Mai có chút bất an

Để nói về thân thế của cô Mai thì cũng không phải là dạng vừa cô cũng là tiểu thư là con gái của ông phú buôn vải cô vốn mưu mô nhưng lại che giấu sự thâm độc của mình bằng khuôn mặt giả tạo và lời nói trong trẻo của mình để rồi làm hắn si mê cô.

Tối hôm đó
- Mừng ông chủ và mợ hai về

-ừm

Hắn nói xong thì cũng cùng Ngọc Mai bước vào nhà nhưng ngó quanh lại không thấy em Quốc hắn bảo Ngọc Mai vào phòng nghỉ ngơi trước rồi đi qua chỗ con hầu của em hỏi

- Mày có thấy em Quốc đâu không ?

- Thưa ông từ sáng đến giờ con con chỉ thấy cậu cả đi hội chợ trên tỉnh đến bây giờ thì chưa về

Hắn gật đầu rồi đi vào phòng Ngọc Mai hắn cứ nghĩ em đi một lúc rồi sẽ về nhưng không

Về phía em em đang đi dạo trên đường không hiểu làm sao mà đôi chân em lại dừng bước ở ngay phòng trà em không nghĩ nhiều liền bước vào phòng trà và ngồi xuống ghế

- Lệ Diễm đến rồi sắp bắt đầu rồi

Em nghe mọi người reo hò cái tên lạ thì cũng tò mò lắm một lúc sau trên sân khấu có một cô nàng kiều diễm cũng bộ váy đỏ quyến rũ

- Oa cô đấy đẹp quá đa

Em khẽ cảm thán

- Em nghe chăng trong lắng sâu

- Nơi hồng trong trái tim mình

- Hà Nội mùa thu

- Ôi xao xuyến lòng ta

-......

Tiếng hát trong trẻo của cô làm em say mê sao mà ngọt ngào quá đa . Khi màn trình diễn kết thúc em liền đứng lên chuẩn bị  nhà thì chợt:

Một giọng nói quen thuộc gọi tên em

- Quốc sao em ở đây một mình vậy ?

- A ! Anh Duy em thấy người đó thì réo hò rồi chạy lại ôm chặt

- Em nhớ anh lắm đó lâu không gặp anh

Cảm xúc của em không thể kìm nén mà ôm chầm lấy Duy người bạn thuở nhỏ của em vì phải sang Tây du học nên đã không gặp được em

- Ừm anh đây

Anh ấm áp trìu mến mà đón em vào lòng

-Tối rồi ở đây cũng không có ai nguy hiểm lắm em để anh đưa em về nhà

Em khẽ gật đầu mà dụi mặt vào bờ ngực ấm áp của Duy

-Lên xe đi em

Anh đưa tay ra nắm lấy tay em nhẹ nhàng đưa em lên xe

Khi chuẩn bị ra về Duy đã gọi em lại và ngỏ ý muốn đưa em về

- Cảm ơn anh

Em nhẹ đáp

Xe đã lăn bánh đi xa khỏi phòng trà thoáng chút đã đến nhà em

- Đến nơi rồi mời em

Anh nhẹ nắm lấy tay em rồi tiễn em vào nhà cùng lúc đó hắn đang đi ra ngoài để hóng mát thì thấy toàn bộ khung cảnh giữa em và Duy

- Chào mình tôi đi mần việc mới về

- Đi đâu mà khuya thế này rồi mới về lại còn để thằng đó rước về tận nhà riết rồi em không coi tôi ra cái gì nữa hả

Hắn lớn tiếng quát mắng em mà không cho em giải thích . Chợt em thấy ở chỗ cây ổi đằng kia có bóng dáng của Mai ả đang nhìn em mà cười khoái chí

- Em đã biết tội của mình chưa còn đứng trơ ra đó hả?

Em giật mình rồi trả lời hắn

- Em biết rồi mình lần sau em sẽ không về khuya nữa

Hắn tức giận mà đi vào trong nhà lặng lẽ lướt qua em . Ả Mai dần đi đến gần em mà dở giọng mỉa mai :

- Cậu cả cậu nên nhớ tôi mới là người được anh Hanh yêu thương nhất cậu liệu hồn mà tránh xa chồng tôi ra

Em nghe ả nói mà không kiềm được tức giận liền quát lại ả

- Trong cái nhà này tôi là cậu cả chồng thì là chồng chung rồi mợ hai đây còn qua đây để dằn mặt chọc tức tôi sao

Em nhìn ả rồi cười khinh

- Cậu được lắm để xem anh ấy tin ai

Ả nhìn cậu bằng sự tức giận và rồi ả tự tát vào mặt mình rồi hét toáng lên :

- Cậu Quốc em biết cậu không ưa j em nhưng có nhất thiết cậu phải đánh em như thế không hả cậu

Em biết trước ả sẽ làm vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên chỉ dành cho ả ánh mắt khinh bỉ

- Cậu ơi cậu tha cho em với em có làm j phật ý cậu thì cậu cứ nói nhưng cậu cứ đánh em thế này thì em em chết mất

Ả thảm thiết kêu gào . Hắn ở trong thư phòng thì nghe thấy ồn ào bên ngoài liền đi ra thì thấy Ngọc Mai đang khóc lóc quỳ dưới chân em mà van xin hắn liền chạy ra đỡ ả dậy rồi trừng mắt nhìn em quát :

- Điền Chính Quốc tôi không ngờ em lại là con người như vậy sao em lại đánh Ngọc Mai ra nông nỗi này hả ?

Cô ả ngồi trong lòng hắn mà đắc ý lại còn thút thít:

- Mình ơi em xin mình đừng như vậy với cậu Quốc em biết phận mình là chỉ là thê thiếp làm sao sánh với cậu đây được

Hắn nhìn ả chưa xót rồi lại quay qua nhìn em ánh mắt giận dữ quát :

- Em đã về khuya rồi mà lại còn thích đi gây sự tôi chiều em quá nên bây giờ em không coi ai ra j đúng không?

Em chỉ lặng lẽ dương ánh mắt vô hồn nhìn khung cảnh trước mắt con tim của em dường như vỡ vụn trước lời nói của hắn

- Con Mận mày mau đỡ mợ hai về phòng nhanh lên

Sau khi bảo con Mận đỡ người tình về phòng hắn liền không kiềm nén được mà giáng thẳng xuống mặt em một bạt tai

- Em quỳ xuống đây cho tôi đến khi nào em chịu xin lỗi Ngọc Mai thì hãy nói chuyện

Lời của hắn như con dao vô hình cứa vào trái tim đang rỉ máu của em nhưng em vẫn không biểu lộ cảm xúc j trên khuôn mặt mà quỳ xuống sân giờ em đã không còn tin tưởng j vào người đàn ông này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook