Là tự ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh đệ đều nói ta chính là ngôi sao may mắn bởi vì ở bên cạnh ta họ sẽ luôn gặp được chuyện tốt. Mẹ ta nói mệnh của ta rất tốt vì khi sinh ta cha mẹ ta từ một thương buôn nhỏ nhoi bỗng chốc vươn lên trở thành đệ nhất kinh thương. Cha ta nói ta là tiểu cô nương khả ái, vui vẻ vì ta luôn mang tiếng cười đến cho mọi người. Gia đình ta nói, mọi người cũng nói, ta chính là viên ngọc may mắn... Nhưng bản thân ta lại không nghĩ vậy. Ta may mắn? Vậy tại sao ta luôn phải nén nước mắt để mỗi tối phải tự mình lau lệ. Ta may mắn? Vậy tại sao bọn người đồng môn đều nói rằng ta giả tạo. Ta may mắn? Vậy thì...vậy thì tại sao người ta thích lại không thích ta?
- Thượng Quan Duy tay của huynh thật đẹp.
- Yên Bích không ai khen tay của nam nhân đẹp cả. Bàn tay của nam nhân là bàn tay cầm gươm cầm giáo, làm việc nặng nhọc làm sao có thể đẹp được?_ Huynh ấy tươi cười nói.
Đúng vậy bàn tay đó chắc hẳn rất thô, rất xấu. Nhưng đối với ta đó là bàn tay đẹp nhất, ta đều thích. Thật là mơ mộng viễn vông! Ta thích huynh! Lời nói ấy trăm lần vạn lần cũng không thể đến tai huynh ấy. Ta lại khóc. Duy, huynh luôn đứng nhìn về một khoảng trống, đau khổ, tuyệt vọng, vậy huynh có biết ta cũng đứng nhìn về phía huynh, chỉ cách ta ba bước chân nhưng vĩnh viễn ta không thể chạm tới, không thể bắt lấy. Huynh xem ta so với huynh còn đau khổ, còn tuyệt vọng hơn.
Ngày mà huynh thấy nàng ấy huynh đã cười. Một nụ cười tươi nhất mà trước đây ta chưa hề thấy qua. Tiết Cẩm Nhi_ vị bằng hữu tốt nhất của ta, một cô nương xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng ta có thể sánh với nàng sao? Gần đây huynh luôn kề cận nàng ấy như tình nhân, cười cười nói nói, mỗi hình ảnh là mỗi nhát đao đâm vào ta. Ta đau nhưng ta vẫn cười. Ta không thể trách ai được, là do chính bản thân ta mà thôi. Huynh nói với nàng rằng nàng thực giống Diễm Hi, rồi sau đó, chẳng phải hai người vẫn yêu nhau sao. Cẩm Nhi thường than thở với ta rằng huynh chỉ xem nàng như cái bóng của Diễm Hi, vậy mà nàng vẫn tươi cười hạnh phúc, vậy mà ta vẫn đau như cắt bởi lẽ ta nhận ra huynh không đơn thuần xem nàng là cái bóng của Diễm Hi mà yêu thực sự. Ha! Thảm hại làm sao! Ta ngay cả làm thế thân cũng không đủ tư cách.
Thượng Quan Duy! Ta chính là thực yêu huynh, rất sâu đậm nhưng huynh không biết hay giả vờ không biết? Ta hết lần này đến lần khác hướng về huynh, huynh lại chẳng mảy may liếc ta một cái. Cái vòng tròn này đều do ta, hai người đã sớm là nút thắt rồi, ta bất quá chỉ là một sợi dây còn thừa lại cứ bay qua bay lại không tự chủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro