Một bước xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 ngày trước khi em rời đi chúng tôi vẫn vui vẻ cùng nhau đối mặt.

Hôm nay tôi thấy sức khỏe Gia Nguyên có vẻ yếu hẳn đi, dường như em mệt mỏi và xanh xao hơn hẳn thường ngày. Đã bao nhiêu lần xạ trị rồi, kết quả cũng khá ổn. Nhưng việc có một ngày em ra đi, tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Kết quả của bệnh viện vừa nhận chiều nay nói rằng bệnh tình em đang ngày càng chuyển xấu dần, 10 ngày cuối trước khi em rời đi, chúng tôi cùng nhau hoàn thành tâm niệm cả đời của mình. Tôi muốn lưu giữ lại cái quý giá nhất về em, về tình yêu của chúng tôi, để khi cánh hoa tàn, sẽ có điều gì còn vương vấn lại.

________

Hôm nay trưởng khoa Lâm hẹn gặp chúng tôi để thông báo về kết quả kiểm tra tình hình bệnh của Gia Nguyên. Lúc tôi vào phòng ông ấy, một không khí nặng nề mà âm trầm bỗng nhiên ập đến làm đầu óc tôi dần căng thẳng hẳn. Bác sĩ Lâm mời tôi ngồi xuống ghế, rồi giảng thiết một tràng gì đó về những kiến thức chuyên ngành mà tôi đã nghe đi, nghe lại hàng chục lần từ cái ngày Gia Nguyên ốm. Mỗi lần như vậy đều là bệnh tình tiến triển tốt dần lên, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ có phép màu. Những lần như vậy, chúng tôi đều thấy an tâm mà tu dưỡng, cũng là chờ một ngày có thể khỏe mạnh mà về nhà.

Hôm nay lại khác quá, chẳng vui vẻ gì nữa, kết quả xấu quá rồi, sẽ chẳng còn được bao lâu nữa, viện trưởng Lâm chỉ cho tôi chỗ khối u, đã biến xấu dần đi, có lẽ em sẽ chẳng còn thời gian nhiều, người nhà xin đừng quá đau buồn. Ông ấy cũng khá áy náy, một người bác sĩ, ngay cả bệnh nhân của mình cũng không cứu được.

Gia Nguyên ngồi cạnh tôi cũng không nói gì, giống như em đã đoán trước được tương lai mình vậy. Chúng tôi chào hỏi bác sĩ rồi ra khỏi phòng, em nói mình muốn xuống sân vườn trước bệnh viện để hít thở khí trời. Tôi đồng í, chỉ là vẫn phải vòng về phòng lấy cho em khăn choàng cổ, bây giờ cũng là cuối đông rồi, thời tiết ở Bắc Kinh khá lạnh, không thể em lạnh được, người bệnh cần phải giữ ấm. Tôi lấy khăn rồi quàng qua cổ em, chúng tôi rời phòng rồi ra ngoài. Lời bác sĩ giống như xoáy chặt vào trái tim tôi, rỉ máu, đau thương. Cảm xúc của một con người sắp mất đi người mình yêu thương nhất chính là đau khổ tột cùng. Tôi đau, tôi buồn, nhưng tôi biết Gia Nguyên còn đau nhiều hơn tôi, đau thể xác lẫn linh hồn, em bình thản mà lại nhẹ nhàng, chấp nhận số phận đã định đoạt cho mình từ lâu. Kha Vũ của em cũng bình yên đối mặt cùng em, dù là lòng dậy sóng, nhưng chỉ cần em an tâm để rời đi, anh lại phải mạnh mẽ hơn trước mặt em, dù là yếu đuối bên ngoài cánh cửa phòng bệnh kia, dù là để người khác nhìn thấy anh khóc, anh cũng không muốn em nhìn thấy. Kha Vũ của em không yếu đuối, anh mạnh mẽ để cùng em đối mặt, nhưng lại chẳng có ai thương xót, người ta vô tình, bạc bẽo, cướp em đi để lại nơi này một con người luôn đau đớn vì vận mệnh .

Lúc đi thang máy, em có ấp úng gọi nhỏ tôi "Kha Vũ", nhưng cũng do thang máy đi nhanh em chưa kịp nói gì đã xuống tới sảnh chờ. Sảnh chờ bệnh viện rất đông, chúng tôi chỉ có thể nhanh chóng ra ngoài tìm nơi yên tĩnh hơn. Tôi đưa em ra sân vườn, rồi tìm một chiếc ghế đôi nào đó để ngồi lên, lúc ngồi, như một thói quen tôi đưa tay phủi phủi nhẹ qua chỗ ghế ấy, để em ngồi xuống. Em ngồi rồi nắm lấy tay tôi, đan đôi tay nhỏ ấy vào tay lớn của tôi, rồi tựa đầu lên vai này. Em không thấp hơn tôi là mấy, tầm vài xen-ti-mét thôi, cũng là lâu lắm rồi không đo lại, chắc em cũng phải cao hơn chút xíu rồi. Gia Nguyên đội một cái mũ len rất đáng yêu, nhưng lớp mũ ấy lại che đi cái đầu nhỏ của em, em không còn tóc nữa, là do xạ trị, cũng vì vậy, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể xoa được đầu em nữa, dù đó là ước mơ bao lâu nay của tôi, cũng là ước mơ của Gia Nguyên, em cũng muốn tóc mọc trở lại. Tóc Gia Nguyên hồi đó rất dày, nhưng sau khi xạ trị nhiều quá, nó cứ rụng dần, ngày qua ngày sau đó là như hiện tại, hoàn toàn mất hết tóc. Con mèo nhỏ thấy tôi đang suy nghĩ gì đó thì dụi dụi vào cổ tôi, rồi dùng chất giọng đặc trưng tiếng Đông Bắc của em mà thì thầm

"Kha Vũ, em muốn về nhà, về nhà của chúng mình. Em muốn dùng thời gian cuối của mình để làm những điều em còn bỏ dở. Kha Vũ đồng ý với em nhé, chỉ một lần này nữa thôi, có được không anh"

Tôi gật đầu đồng ý với em, rồi nâng niu vuốt ve bàn tay nhỏ ấy cho vào túi áo của mình

"Anh đồng ý với Nguyên, ngày mai anh đưa Nguyên về nhà, nghe em."

Gia Nguyên cũng vui hơn hẳn, có lẽ là em nhớ nhà lắm, cũng lâu lắm rồi em chẳng được về, mỗi ngày chỉ quay quần trong bệnh viện, nhìn người ta khỏe bệnh mà về nhà em cũng thấy chạnh lòng, em luôn hỏi bao giờ em mới được khỏe để về nhà, nơi bình yên nhất của em.

Trời càng lúc lạnh hơn, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, tôi gọi con mèo đang dụi đầu vào vai mình dậy để vào phòng

"Nguyên Nguyên, tuyết rơi rồi, anh đưa Nguyên vào phòng nhé, bên ngoài ngày lạnh lắm, Nguyên sẽ đổ bệnh coi"

Nguyên cũng hiểu ý tôi, em rời cái đầu nhỏ của mình rời khỏi cổ tôi, rồi thì thầm

"Anh Vũ lạnh không, Nguyên nắm tay anh nhé, rồi mình đi về phòng nha"

Gia Nguyên vẫn rất lạc quan dù cái chết cận kề sắp lôi kéo em đi khỏi tôi. Giống như em sợ tôi buồn, nên cũng nói nhiều hơn, cái miệng nhí nhảnh ấy cũng làm nũng miết, rồi nắm lấy góc áo tôi mà lay lay.

Tôi cũng đứng dậy từ ghế rồi nắm lấy tay chờ em ngồi dậy. Em cười thật tươi, rồi đón lấy tay tôi mà để tôi tùy ý cho đôi tay đó đút vào túi vào của mình, chúng tôi cùng nhau quay trở lại phòng bệnh, về nơi ta chẳng muốn quay trở lại nhất. Hai bóng lưng cao gầy dần dần rời đi từ xa xa kia, lẳng lặng.
----
Hôm nay có chút nắng, nhưng cũng không ấm áp hơn hôm qua là bao, mat em cũng chẳng khỏe hơn chút nào, lại là đếm ngược ngày chia xa. Có lẽ rằng chúng tôi đã dần chấp nhận được sự thật rồi sẽ rời đi, nên tình cảnh lúc này cũng đỡ hơn nhiều, tôi và em cũng thấy nhẹ nhóm hơn đôi chút, chỉ cầu mong rằng những ngày cuối của cuộc đời em sẽ không cần phải đau đớn.
Người ta luôn bảo bác sĩ là nghề cứu người nhưng chính Châu Kha Vũ lại chẳng thể cứu nổi người mình yêu. 1430 ngày tuyệt vọng, 20 ngày từ biệt, 10 ngày cuối cùng ta dành để thương nhau.
10 ngày để ta đếm ngược, mong chờ một bộ ảnh cưới đẹp tuyệt vời. 5 năm đằng đẵng ngày ta nên duyên vợ chồng.
----
11/1
Lâu rồi anh mới thấy Nguyên cười tươi như vậy, em của anh hôm nay thật đẹp quá. Em rực rỡ như ánh ban mai ngày ấy, hồn nhiên và đẹp đẽ biết bao. Người ta thường bảo rằng khi ông trời đưa một thiên thần đi, chắc bởi vì họ đã hoàn thành hết nhiệm vụ ở trần thế rồi nên phải quay về. Có lẽ Nguyên cũng vậy, em của anh chắc đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, phải chẳng 10 ngày này nhiệm vụ của em là ở bên cạnh anh đó.
-----
Hôm nay là một ngày thật vui, hạnh phúc hơn là em có Vũ. Vũ của em dạo này hốc hác hẳn đi, chắc phải sụt mất đi vài cân vì chăm em rồi, mấy lần em ốm không ai lo chuyện ăn uống cho anh được, toàn bỏ bữa không à. Lúc nãy cài áo cho anh mới để ý, ra là cái cài áo em tặng anh từ hồi mới yêu nhau, thế mà giờ anh vẫn giữ để chụp hình cưới, anh Vũ giữa cũng kĩ lắm, suốt này nâng niu thôi
---
Nguyên hôm nay cười tươi lắm, làm tôi cũng thấy vui thay. Chắc lâu rồi em nới được thoải mái như vậy, chứ bình thường toàn làm bạn với máy móc thôi, tẻ nhạt lắm. Hôm nay chúng mình đều vui, lên hình cũng trông rất đẹp, gia đình ấp áp thật.
---
18/1
Hôm nay tuyết rơi rồi, mà bệnh tình em cũng ngày càng xấu hơn. Nguyên vừa uống thuốc xong, em cũng vừa thiếp đi được một lúc. Từ ngày xuất viện tới nay cũng được 7 ngày rồi, nhanh nhỉ, mới đó mà. Chẳng ai chạy thắng thời gian, và cũng chẳng thể níu kéo nỗi cuộc đời. Giống như cách em đang dần mất đi sự sống mà kẻ như tôi lại chẳng có cách níu nó lại.
Tôi vừa làm cơm tối xong thì Nguyên vừa dậy, em vẫn còn nhõng nhẽo với tôi nhưng ngày nào, còn tôi thì vẫn luôn tận hưởng cảm giác ấy và từ lâu đã trở thành một thói quen.
Em ăn uống rất ngon miệng, từ sáng giờ vẫn chưa có chút gì vào bụng, cứ ăn lại nôn ra, chắc giờ phải đói lắm rồi.
Sau khi ăn xong chúng tôi lại cùng nhau ngôi ở phòng khách, trời bên ngoài đã xuống âm độ nên chẳng thể đi đâu được. Nguyên ngôi trên sofa còn thôi thì cầm cây đàn của em, món kỉ vật mà em đã gìn giữ cả chục năm nay. Những ngày còn khỏe mạnh, cây đàn đã theo Nguyên đi khắp chốn, còn giờ đây lại phải nằm trong một góc phủ bụi. Những lần trước đều là Nguyên đàn cho anh Vũ nghe, đổi lại lần này để anh đàn tặng Nguyên một bài nhé. Châu Kha Vũ khắc lên từng nốt một, còn Nguyên thì lặng lẽ ngồi lắc lư trầm mình vào bản hòa âm riêng của hai người. Có lẽ đây là thời khắc hạnh phúc nhất của họ chờ đợi mấy năm nay, chia xa cũng là chờ đợi.
---
Đếm ngược 2 ngày, hôm nay chúng tôi nhận được ảnh cưới rồi, trông Nguyên  khi nhận hình thích thú. Chúng tôi trên hình mới vui vẻ và hạnh phúc làm sao, em cười tôi cũng cười , không biết đã qua bao lâu rồi chúng tôi mới thoải mái làm chính mình như thế.

Tôi từng nghĩ tôi và em sẽ gánh chịu như thế nào khi em bị bệnh, có thể là đau đớn, khổ cực, cũng là hi vọng người ta có thể bên mình mãi mãi về sau. Nhưng mãi tới sau này tôi với hiểu rằng, cái chết đối với em mới là một sự giải thoát cho bản thân, em sẽ không còn phải hứng chịu sự giày vò của bệnh tật, những cơn đau triền miên như nuốt chửng cả con người em đi, đau đến điên loạn như chết đi sống lại vậy. Nỗi đau của em như gặm nhắm cả trái tim tôi, em càng quằn quại trong cái bệnh chết tiệt mà bản thân người yêu em lại chẳng thể làm gì được. Ngày cái chết đến với em càng gần, trông thật nhẹ nhõm bao điều, em tôi sẽ yên bình và hạnh phúc thôi, nhưng tôi lại nhận ra rằng hình như mình cũng sắp chết đi một phần linh hồn nào đó của tôi rồi.

Tối hôm ấy, chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa trên tầng thượng, có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi chính thức cầu hôn em, tôi cũng đã đôi lần đề xuất việc chúng tôi cùng nhau đăng kí kết hôn, nhưng có lẽ em biết mình không thể sống ở cuộc đời này nữa nên đều từ chối. Em muốn sau khi em đi tôi sẽ tìm thấy một ánh sáng tuyệt vời hơn, sẽ không vì em mà vướng bận chuyện cũ, không phải trở thành "góa phụ" mà người đời luôn nói. Trời sao đẹp như thế, hi vọng tình yêu chúng ta ở một kiếp nào rồi sẽ thành đôi không bao giờ tách rời.

---

Ngày cuối cùng, có lẽ hôm nay chúng tôi phải chia xa, tôi cũng không biết em sẽ rời đi vào lúc nào.

Hôm nay chúng tôi dậy khá muộn, đều do hôm qua ngắm sao tới khuy mới đi ngủ, bắt đầu ngày cuối vào lúc gần trưa, chúng tôi cũng tham lam thức dậy muộn hơn một chút để em được nằm trong lòng tôi lâu hơn. Chúng tôi ăn trưa với một tô mì trường thọ, cái này là do em nghĩ ra, lẽ rằng em muốn ở với tôi lâu hơn một chút đến những ngày đi qua khắp chân trời chúng tôi đã vạch ra ngày trẻ vẫn chưa thực hiện được. Sau khi ăn xong tôi luôn phụ trách phần  dọn dẹp còn em ngồi ở phía bàn ăn nhìn ngắm tôi, có lẽ đó là khoảnh khắc em trân trọng nhất đời này, cùng người mình yêu tận hưởng những giờ phút đẹp đẽ nhất của cuộc đời, chỉ đơn giản là ở cạnh người em yêu.

Sau đó, chúng tôi cùng nhau rời nhà tới tiệm hoa cũ quen thuộc, tôi mua cho em một bó hướng dương thật đẹp, thật rực rỡ , em ôm nó vào lòng thật nâng niu và cẩn thận như trân quý điều em thương.

Tôi và Nguyên rời khỏi tiệm hoa rồi đi một vòng quanh thị trấn nhỏ, vẫn là nơi quen thuộc bao lần ta cùng nhau đi qua, nhưng lần này thì lại khác, tôi cùng em dạo quanh để chào tạm biệt trấn nhỏ. Mọi cảnh vật vẫn diễn ra yên bình và rộn rã những đôi tình nhân già cùng nhau chăm bẵm vườn hoa nhỏ và dần tôi cũng nghĩ đến rồi một ngày nào đó, giá như anh Vũ và Nguyên cũng được hạnh phúc như thế không.

Trấn nhỏ chào chúng tôi bằng một đàn bồ câu trắng bay lên ở quảng trường hạnh phúc, có lẽ là sự chúc phúc cho đôi ta, mặc anh không biết ở kiếp nào ta mới nhận được lời nhắn gửi từ trấn ấy.

Chúng tôi trở nhà sau một buổi dạo phố, bó hoa hướng dương từ chiều đã xếp ngay ngắn trong cái bình thủy tinh kia, trước khi về nhà chúng tôi đã ghé qua nhà hàng thường hay ăn, chắc với Nguyên đây là sự lãng mạng tuyệt vời nhất. Tôi nằm trên sofa ôm em vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên mi em, một nụ hôn nhẹ nhàng như chào tạm biệt rồi khẽ nói

"Yêu em"

 Không biết từ lúc nào Trương Gia Nguyên dần nhắm mắt lại, người em nhẹ hẳn đi, tay ôm anh nhẹ nhàng buông xuống. Vào giây phút ấy, Trương Gia Nguyên đã rời đi rồi. Châu Kha Vũ vẫn nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi thì thầm cho em

"Bé con của anh, ngủ ngon em nhé. Anh của em ở đây rồi"

Chưa bao giờ Kha Vũ lại bình tĩnh như vậy, anh đặt em nằm lên sofa rồi gọi điện thông báo cho người thân hai bên.

 Châu Kha Vũ lo hậu sự cho em suốt cả mất ngày, không khóc lóc điên cuồng nhưng có rằng một phần linh hồn của anh đã chết theo từ lúc Nguyên rời bỏ thế giới này. Đôi khi một sự kết thúc êm đêm được ông trời an bài cho số phận em lại chính là cách người đang bảo vệ em, thiên thần nhỏ ấy đã không còn phải chiến đấu với bệnh tật đau đớn nữa, rồi em sẽ được hạnh phúc thôi, khi một thiên thần bay về trời, ở một vùng trời nào đó sẽ tỏa sáng để đón lấy em thôi.

Và người anh yêu rời đi, tiễn biệt...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro