Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phác Trí Mân Phác gia tiểu thiếu. Xuất thân hào môn, mà đời người gian khổ bi ai. Phác Trí Mân oán hận Tử gia. Phác Trí Mân oán họ một mồi lửa tất cả giết chết Phác gia, oán họ đem y về làm gia nhân, lăng nhục cùng sỉ vả. Phác Trí Mân oán hận bọn họ cùng nhau tính kế, phanh thấy y bỏ xác trong rừng. Phác Trí Mân hận thù sâu sắc, y hạnh phúc sinh ra để tiếp tục sinh sống trong nhục nhã. Cái xác của y từ lâu đã thối rữa, nhưng linh hồn vẫn vất vưởng cõi trần gian. Phác Trí Mân linh hồn phiêu bạc khắp nơi, vượt núi vượt sông, bao nhiêu kỳ vĩ, mỹ cảnh đều nhìn thấy. Nếu là hài tử Phác Trí Mân thập nhất niên khi trước, hẳn là sẽ phấn khích cười tươi. Chỉ là, hiện tại không còn nữa. Lang thang nhiều năm, linh hồn Phác Trí Mân dừng chân tại đỉnh Thanh Hà tây bắc kinh thành. Y sau bao năm lạnh lẽo không thân xác, bất ngờ nhập vào một hồ ly. Thân hồ ly đỏ rực mà gầy rộc, hẳn là vì đói mà chết đi. Phác Trí Mân kí ức không phai, y nhớ rõ sỉ vả của bọn người Tử gia, y nhớ rõ kinh tởm của bọn người Tử gia. Phác Trí Mân cứ thế trong thân xác hồ ly, ăn quả rừng, uống nước suối, ôm oán hận mà sống. Ngàn năm trôi qua, chính y cũng không nhận ra, Phác Trí Mân hài tử thập nhất niên vốn đã thối rữa cùng với thân xác năm nào.

Kinh thành qua nhiều đời thay đổi rất lớn. Phác gia lừng lẫy đã bị lãng quên, Tử gia ngông cuồng giờ thân bại danh liệt. Tử gia mang trọng tội, người trong nhà trên thành niên liền xử tử, dưới thành niên, nam bị đày ra biên cương, nữ phải bán mình vào phủ lớn làm gia nhân. Tử gia lúc bấy giờ có một đại tiểu thư xinh đẹp, trong lúc khốn khổ, nàng ta bị lừa vào thanh lâu. Tử Đằng nổi danh thân tử y, vẻ mặt kiêu ngạo dáng người thướt tha, từ một nữ tử người người ao ước nháy mắt biến thành kẻ xướng ca vô loài, chỉ cần có xu bạc liền phải đến.

Bấy giờ, Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ mang ân Tử gia, nghe tin Tử đại tiểu thư sa chân lạc lõng liền bỏ ra một số bạc lớn, chuộc nàng ra, lấy làm vợ. Sau khi thành thân, bèn rời xa chốn kinh thành phồn hoa, đến đỉnh Thanh Hà ở ẩn. Phu thê họ Trịnh dựng một túp lều, ban ngày củi lửa mâm cơm, ban đêm hai thân một mảnh chăn. Không xa hoa, nhưng họ hạnh phúc. Tử Đằng đối với Trịnh Hạo Thạc là thật lòng yêu mến, bất quá phu quân của nàng thì không. Nàng hiểu rõ, Trịnh Hạo Thạc ân nhiều hơn tình nhưng hắn đã không ghê tởm nàng, nàng liền thập phần vui vẻ. Chỉ là, chạm qua, Trịnh Hạo Thạc cũng chưa từng.

Trịnh Hạo Thạc cùng Tử Đằng phu phu thê thê trôi qua những ngày an tĩnh. Một lần, cả hai cùng đi một vòng quanh đỉnh Thanh Hà, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của mây trời non nước. Tử Đằng chợt bị một mảng hoa thu hút. Nữ tử vừa tuổi trăng tròn đã sa chân, nàng mất đi nhiều cơ hội trải qua thanh xuân, đối với hoa cỏ, là một nữ nhân, Tử Đằng vẫn yêu thích. Trịnh Hạo Thạc thấy thê tử cao hứng, liền dùng những nhành hoa nhỏ, kết thành một vòng hoa. Vòng hoa xinh đẹp trên đỉnh đầu của mái tóc dài đen tuyền như thác đổ. Trịnh Hạo Thạc ôn nhu hôn lên trán của thê tử, tấm rèm lá liễu sau lưng họ khẽ rung động. Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, cảnh giác tiến đến, nhẹ nhàng vén loạt cành rũ xuống, lộ ra cảnh vật bên trong. Là một hang đá, tuy vậy nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Hang không sâu mà lại to lớn. Phía gần cuối hang có một cái hồ lớn, cư nhiên lại phát sáng. Mặt hồ tĩnh lặng trong veo, nhìn rõ dưới đáy hồ là từng tảng đá dẹp. Hệt như pha lê, dường như chúng phát sáng. Tấm rèm liễu phủ hờ hững, che đi phần lớn ánh sáng ban ngày khiến hang động càng thêm phần tiên khí.

Tử Đằng đối với hang động lạ mắt này có chút sợ hãi vô hình, Trịnh Hạo Thạc lại không cho là như thế. Hắn nhẹ nhàng kéo Tử Đằng vào bên trong, thoáng chốc, sự âu lo của nàng cũng biến mất. Tử Đằng lại gần hồ nước, dùng mặt hồ như một tấm gương, soi bóng bản thân. Nữ tử tử y ma mị, gương mặt cao lãnh, mái tóc đen thả dài, đỉnh đầu còn đội một vòng hoa. Khoé môi Tử Đằng khẽ khàng vươn lên, ngón tay lướt nhẹ trên mặt nước, tạo nên từng đợt từng đợt gợn sóng. Trịnh Hạo Thạc trông thấy cảnh này có chút si mê thê tử. Nữ tử kia dù sao cũng vô vàn xinh đẹp, dẫu là ân nhiều hơn tình, cũng không tránh khỏi chút rung động. Vòng tay ôm lấy bờ vai của thê tử, Trịnh Hạo Thạc hôn lên vành tai của nàng, rồi lại gục đầu ngay tại hõm cổ. Tử Đằng nhìn thấy chính mình tại mặt hồ rộ lên hạnh phúc. Nàng không vội vã, dẫu biết phu quân ngay tại lúc này không yêu nàng nhưng thành thân cũng đã thành thân. Chàng ấy ngày hôm nay không yêu nàng, thì vô vàn những ngày sau cũng sẽ có một ngày yêu. Tử Đằng nghiêng đầu hôn lên cánh môi mỏng của phu quân, tự đắm mình trong niềm vui của hôn nhân.

Phác Trí Mân đang ở bên dưới hồ nhắm mắt dưỡng thần, vì sự nhiễu loạn của mặt nước mà bị phiền đến. Y hé mở mí mắt, liền trông thấy một đôi phu thê ân ân ái ái. Phác Trí Mân ngàn năm qua đã tu thành tinh, hiện tại đang ở dạng người, ngũ quan thanh tú không vui nhăn lại. Bọn họ hình như chưa từng nghe về truyền thuyết hồ ly đi? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Phác Trí Mân chăm chú quan sát từng hành động nhỏ nhặt, y tiếp thu được tình ái trong mắt vị nữ tử cùng với ôn nhu nồng đậm của nam tử. Tâm Phác Trí Mân bỗng động. Ngàn năm qua đi, xung quanh y không có loài người, chính mình ngỡ rằng đã sớm quên đi ái tình hay cảm giác rung động. Ngày hôm nay, nhìn thấy nam tử kia thật ấm áp, khoé mắt Phác Trí Mân cay cay, từ hốc mắt rơi xuống một hạt lệ. Y bỗng dưng thật khát khao muốn chôn mình trong lòng người kia, y muốn được hưởng trọn nét ôn nhu, y muốn những cái ôm, những cái hôn... Phác Trí Mân muốn trở thành người con gái kia, được yếu đuối, được bày tỏ.

Tử Đằng trông thấy dưới đáy hồ dần dần nổi dậy một cái gì đó, một tiểu hồ ly. Hồ ly thân hình rực đỏ, tấm lưng gầy rộc, dường như trượt chân ngã xuống hồ. Tử Đằng vươn tay muốn đón lấy hồ ly, bất ngờ bị một lực kéo mạnh mẽ lôi xuống hồ, cư nhiên trượt khỏi cái ôm của phu quân. Nàng cảm giác khó thở, thân rã rời như không còn của nàng, thân thể muốn nổi lên mặt nước, nhưng linh hồn dường như chìm xuống đáy hồ. Tử Đằng vô tri vô giác, trước khi đánh mất ý thức, nàng nghe thấy tiếng gọi, tựa như từ rất xa vọng về...

"Tử Đằng..." Phu quân...

Trịnh Hạo Thạc vốn đang ôm lấy thân ảnh thê tử, nàng bất chợt ngã xuống hồ, hại hắn sợ muốn chết. Trịnh Hạo Thạc phản ứng muốn nhảy xuống thì trông thấy Tử Đằng dần dần trồi lên. Mái đầu đen rời khỏi mặt nước, tay bám vào thành hồ, hít lấy từng ngụm không khí. Trịnh Hạo Thạc nhanh tay kéo nàng lên, tức khắc dùng áo choàng bao bọc, ôm vào lòng. Thân thể thê tử run lên mạnh mẽ, Trịnh Hạo Thạc cho rằng nàng sợ hãi, thanh âm trầm ấm thoát ra khỏi khuôn môi. "Đằng nhi, ta ở đây, đừng sợ."

Phác Trí Mân qua ngàn năm mới cảm thụ cái ôm, hạnh phúc đến run người. Bất quá, vừa nghe người kia gọi một cái tên xa lạ, y bỗng thấy lòng ẩn ẩn đau. Đằng nhi... Hoá ra nàng ấy tên gọi Đằng nhi, mật thiết như thế. Phác Trí Mân không nói một lời, chỉ là vùi sâu vào trong lòng phu quân của nàng ấy, lặng lẽ như vậy. Trịnh Hạo Thạc duy trì tư thế này quá lâu không khỏi có chút kì quái, hắn bế thốc nữ tử tử y, khoé môi ôn nhu kéo lên. "Nàng mệt rồi, chúng ta về nhà." Dứt lời, còn âu yếm điểm nhẹ chóp mũi đỏ ửng của thê tử, ôm người về nhà.

Phác Trí Mân suốt cả quãng đường đều duy trì yên ắng. Y rất nhiều lần tưởng tượng ra nếu một ngày được hưởng thụ yêu thương sẽ có loại xúc cảm gì, sẽ muốn nói gì. Chỉ là hiện tại, trong cái ôm của 'phu quân', một lời y cũng không nỡ nói. Phác Trí Mân cứ như thế vươn đôi ngươi to tròn nhìn Trịnh Hạo Thạc, ngắm nhìn từng chút một. Hắn có khuôn cằm cương nghị, ngũ quan nam tính. Đặc biệt nhất, là ánh nhìn mà hắn dành cho thê tử trong vòng tay, dù chính là Phác Trí Mân hiện tại, nhưng y vẫn hờn ghen không thôi. Trịnh Hạo Thạc nhận thấy sự im lặng lạ thường của vị thê tử cũng không vạch trần. Hắn cho rằng một ngày rong chơi đã khiến nàng mệt mỏi, cứ để nàng tựa đầu nghỉ ngơi như thế đi. Phác Trí Mân cũng không biết là nghĩ gì, rướn người hôn lên khoé môi Trịnh Hạo Thạc, rất khẽ, chỉ như chuồn chuồn lướt trên nước. Trịnh Hạo Thạc buồn cười nhìn gò má phớt hồng của thê tử. "Sợ hãi rồi? Lần sau cẩn thận, ta luôn ở đây."

Túp lều nhỏ dần hiện ra trước mắt, Phác Trí Mân bắt đầu cảm nhận được tư vị có nhà để về. Trịnh Hạo Thạc trực tiếp ôm lấy thê tử vào phòng, đặt nàng lên giường, nhẹ nhàng dặn dò. "Ngồi ở đây, ta lấy y phục cho nàng." Hắn xoay người rời đi. Phác Trí Mân không kịp nghĩ, theo bản năng níu lấy Trịnh Hạo Thạc, nhận thức được hành động của mình, liền rất tự giác mà xấu hổ. Thật ra y cũng chẳng yếu đuối gì cả, chỉ là bản năng thôi. Phải, chỉ là bản năng thôi...

"Tử Đằng, cứ như vậy nàng sẽ nhiễm lạnh..." Trịnh Hạo Thạc còn chưa nói xong, một tiếng ho khẽ khàng vang lên. Người nào đó vô cùng xấu hổ.

"Ta đã bảo nàng." Trịnh Hạo Thạc cười hai tiếng, dứt khoát đi lấy y phục cho thê tử. Phác Trí Mân giờ chỉ còn một mình, y chợt nghĩ đến chủ hồn của thân xác này. Nàng ta, hẳn là sẽ oán y, hận y cướp mất của nàng ấy một vị phu quân. Phác Trí Mân thế nào lại không nhận ra? Chỉ là, nàng ta một đời làm người, trải qua biến cố đã tìm được bến đỗ. Dẫu sao thân thể là của nàng, xem như là y thay nàng vậy.

Kể từ ngày ở hang động kia, thê tử của hắn thay đổi rất lớn. Nữ tử ương bướng ngang ngược thường xuyên chơi đùa khi trước bỗng điềm đạm. Tử Đằng thay vì rong chơi hiện tại chỉ quanh quẩn gần nhà hay dính lấy hắn không buông. Lại còn nói, nàng đối với thi sử bỗng dưng nắm rõ, một số việc nhà cũng thông thạo khiến Trịnh Hạo Thạc thực sự kinh ngạc. Tỷ như hôm nay, sáng sớm canh năm Trịnh Hạo Thạc như thường lệ thức giấc. Sương mờ phủ quanh căn lều nhỏ kèm theo từng đợt gió lành lạnh. Trời vào đông, hơi thở phả ra từ Trịnh Hạo Thạc mang theo làn khói trắng xoá. Hắn hướng về trù bếp.

Phác Trí Mân bưng chén cháo vừa múc có ý muốn nếm thử, liền bị Trịnh Hạo Thạc từ đâu xuất hiện ôm lấy y.

"Tử Đằng, vụng trộm không tốt." Phác Trí Mân bị doạ sợ đến cứng đờ người. Trịnh Hạo Thạc lấy chén cháo hờ hững trên tay thê tử, nếm một ngụm. "Đằng nhi trù nghệ không tồi, mở mang tầm mắt phu quân rồi." Phác Trí Mân mặt có chút đỏ, là do hơi nóng trong trù phòng hay do ngượng ngùng, y cũng không biết nữa.

"Lần sau...đi đến hãy nói..." Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nhìn nữ tử trong lòng nói nhỏ. "Sao thế? Hẳn là doạ nàng rồi?" Phác Trí Mân quẫn bách muốn chết, y vẫn chưa quen đâu...

"Vụng...vụng trộm không tốt..." Lời vừa thốt ra Phác Trí Mân có ham muốn bỏ chạy to lớn. Y nói như thế không khác nào nhại lại lời hắn, liệu Trịnh Hạo Thạc có tức giận không?

Trịnh Hạo Thạc cảm giác Tử Đằng muốn bỏ chạy vội níu lấy cánh tay thanh mảnh của nàng, vòng tay ôm trọn lấy thân thể ấy. Kì thật Trịnh Hạo Thạc đã đến từ lâu, hắn nhìn qua khe cửa khép hờ, có bóng dáng hồng y thoăn thoắt trong gian bếp nhỏ. Mái tóc dài của nàng buộc gọn sau lưng, tay chân khi thì khuấy cháo chốc chốc lại thổi lửa. Trước hình ảnh lạ lẫm này, Trịnh Hạo Thạc sinh ra tia si mê không thôi. Hắn tuy rằng yên lặng nhìn nhưng nhìn nương tử của chính mình lại đâu tính là vụng trộm?

"Tử Đằng, miệng lưỡi sắc bén, là bị ta chiều đến hư?" Thanh âm trầm thấp của phu quân quanh quẩn bên tai, bầu không khí nóng bức khiến Phác Trí Mân nóng nảy phát điên. "Không...không có..." Trịnh Hạo Thạc chọc ghẹo được nương tử xấu hổ tâm tình vui vẻ. Hắn để Tử Đằng chôn sâu vào ngực mình. "Đằng nhi ngoan, mau ra ngoài, trù bếp nóng bức nàng."

"Không muốn..." Phác Trí Mân giọng mũi thì thào đáp.

"Được, được, không muốn liền không đi." Trịnh Hạo Thạc yêu chiều điểm nhẹ lên trán nàng, sau đó để mặc hai cánh tay thanh mảnh ôm lấy thắt lưng, múc từng muôi cháo ra bát, cùng thê tử đi ăn điểm tâm. Trịnh Hạo Thạc bấy giờ là một lang y lang bạc, hiện tại đã thành thân, cư ngụ trên đỉnh Thanh Hà ngày ngày xuống chân núi hái thuốc cứu người. Hôm nay một thương nhân quen biết với hắn có con trai bệnh nặng, Trịnh Hạo Thạc không thể không cứu. Phác Trí Mân giúp hắn chuẩn bị hòm thuốc, còn có cả lương khô cùng nước uống, liên tục nhắc nhở hắn cẩn trọng. Y biết về thương nhân đó. Cách đây vài năm gã từng vào hang động kia để bắt y đi. Khi ấy Phác Trí Mân trong thân xác tiểu hồ bị thương, yếu ớt cùng lơ là cảnh giác lãnh của gã một nhát chém ngang lưng, hiện tại hẳn là còn lưu lại vết sẹo. Trịnh Hạo Thạc đối với tâm tư của Tử Đằng không phải không biết, chẳng qua nàng chưa từng chu đáo đến thế, không khỏi khiến hắn có chút kinh ngạc. Mắt nhìn thấy thê tử dạo gần đây lầm lì bỗng nói phi thường khiến Hạo Thạc có chút động tâm, tay rót cho nàng một chén trà. "Được rồi Đằng nhi, ta ghi nhớ, mau mau uống chén trà nhuận giọng." Phác Trí Mân hăng say nói như vậy, miệng khô lưỡi khát, nhận lấy chén trà uống từng ngụm. Y thật sự không muốn hắn đi...

"Trịnh Hạo Thạc... có thể nào không đi?" Trịnh Hạo Thạc đối với cách xưng hô này vô cùng lạ lẫm. "Đằng nhi, đã qua bao lâu rồi mà vẫn còn kêu tên ta như thế? Ngoan, gọi phu quân."

Phác Trí Mân lập tức bối rối. Bảo y gọi là phu quân? Cả đời y chưa bao giờ gọi ai là phu quân... Ánh mắt Phác Trí Mân ngưng trọng tại gương mặt chờ mong của hắn lại có chút không nỡ, cũng mở miệng gọi một tiếng thật nhỏ "phu quân".

" Thôi bỏ đi, ta đi đây." Trịnh Hạo Thạc trông thấy thê tử khó xử cũng không nỡ ép, đứng dậy rời đi. Bất ngờ thê tử chạy đến trước hắn, gương mặt đều là đỏ bừng. "Phu quân... chàng đi về sớm."

Trịnh Hạo Thạc nét mặt ôn nhu cười, thả lên gò má trắng mịn một cái điểm nhẹ, sau đó xuống núi.

Phác Trí Mân ở một mình trong nhà, dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm sau đó cũng chẳng còn việc gì làm. Y không khỏi nghĩ đến linh hồn chủ của thể xác này, nàng không biết đã tỉnh dậy? Hẳn là hoảng sợ đi, khi bị giam trong bốn bề nước mà thân nhiệt không có. Ngón tay Phác Trí Mân vô thức siết lấy xiêm y, trách y vô tình cũng được, nhưng cũng phải xem ông trời đã làm nên chuyện tốt gì. Nếu lão ấy một nét duyên cũng không cho y và Trịnh Hạo Thạc, y có thể thành công chiếm lấy thân xác của nữ tử này sao?

Phác Trí Mân đi về phòng, là phòng của y và phu quân... Lặng lẽ ngồi xuống trước gương, Phác Trí Mân ngắm nhìn ảo ảnh trước mắt. Một mỹ nhân hồng y, gương mặt kiêu ngạo, mái tóc buông dài. Y không khỏi cảm thán, quả thực là đẹp đôi với phu quân đi. Khoé mắt y phiếm hồng, hạt lệ an tĩnh rơi trên gò má. Hàng mi dày như phiến quạt khẽ rung động, thêm vài hạt nước nóng hổi thi nhau xuất hiện. Phác Trí Mân thở dài, người con gái này khóc cũng thật đẹp...

Chiều tà, từ phía xa Trịnh Hạo Thạc đã nhìn thấy mái nhà của hắn, trước nhà, còn có một bóng hồng yên lặng ngồi. Trịnh Hạo Thạc khẽ cười, cảm giác về nhà có người chờ quả nhiên khiến người ta ấm lòng. Hắn tiến đến gần, khuôn môi thốt ra. "Tử Đằng."

Phác Trí Mân từ trong suy tư tỉnh giấc, y trông thấy hình bóng quen thuộc của phu quân. Phiến môi dày khẽ mấp máy, y muốn gọi Trịnh Hạo Thạc, sau đó rất tự giác sửa lại

"Trịnh...phu quân." Trịnh Hạo Thạc ôm thê tử vào lòng, nhả ra tiếng cười trầm thấp. "Ừm, Trịnh phu nhân."

Tối đó, Hạo Thạc muốn đưa thê tử xuống núi chơi, nhưng Phác Trí Mân không muốn đi. Hồ ly thành tinh không thể rời đi quá xa khỏi hang, chính y là đang mạo hiểm, nếu còn xuống núi, y sẽ bị phản phệ. Trịnh Hạo Thạc tuy rằng cũng không quá thiết tha nhưng hắn muốn thê tử được ngắm nhìn cảnh vật bên dưới núi. Dẫu sao, nữ tử này cũng đã ở đỉnh núi suốt mấy tháng.

Trịnh Hạo Thạc ôm thê tử trong lòng, để nàng tựa đầu vào lồng ngực. Tử Đằng trên tay cầm một cuốn sách, ngón tay khẽ ngưng trọng khi nghe về việc xuống núi.

"Không muốn." Phác Trí Mân nhất quán cự tuyệt. Xuống núi, nếu xui xẻo gặp phải một đạo sĩ, chẳng những sẽ bị ghét bỏ, mà ngay cả cái mạng cũng khó giữ.

"Tử Đằng..." Trịnh Hạo Thạc có ý định thuyết phục thê tử lần nữa, đột nhiên cảm nhận trống rỗng trong lòng. Phác Trí Mân đứng dậy dời đi, "Nếu chàng muốn, cứ đi. Ta không muốn xuống núi." Y bước đến ngồi ở mặt ghế gần đó, sách trong tay cũng đặt xuống. Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn đã biết, thê tử bị hắn bức đến giận rồi.

"Đằng nhi." Trịnh Hạo Thạc lại gần Tử Đằng, vừa có ý định muốn mở lời, liền thấy nàng nhích ra xa một chút. Trịnh Hạo Thạc tiến gần hơn, thê tử thế nhưng lại tránh hắn. Trịnh Hạo Thạc đáy mắt không khỏi xuất hiện tiếu ý. "Tử Đằng, nàng tức giận?"

Phác Trí Mân khẽ lắc đầu. Y không giận, chẳng qua phu quân nhất quyết kéo y xuống núi, mặc dù tốt cho thân thể này nhưng Phác Trí Mân không thể đáp ứng. Việc này khiến y e sợ phu quân sẽ giận y.

"Tử Đằng, nàng không muốn đi, liền không đi. Nàng nơi nào, ta nơi đấy." Trịnh Hạo Thạc nắm lấy tay thê tử, thâm tình ôn nhu nói. Gương mặt của Tử Đằng có chút tươi tắn, Trịnh Hạo Thạc có chút vui vẻ, hắn cười cười bảo, "Đến, ta chải tóc cho nàng." Phác Trí Mân chưa phản ứng phu quân đã tháo búi tóc lớn xuống, dùng lược gỗ chải đều, kiên nhẫn gỡ từng tép tóc rối. Trịnh Hạo Thạc tay làm nhưng vẫn luôn miệng nói tóc Đằng nhi thật tốt. Phác Trí Mân cảm thụ thoái mái trên đỉnh đầu, y nhắm hờ mắt, khi hé mở, Phác Trí Mân nhìn thấy trên tấm gương là hình ảnh Tử Đằng khoa tay múa chân kể lể còn Trịnh Hạo Thạc đứng chải tóc cho nàng. Phác Trí Mân giật mình, đôi mắt y liên tục đóng mở. Là mộng cảnh, là ký ức của thân thể này. Bấy giờ Trịnh Hạo Thạc vấn tóc đã xong, hắn hài lòng vuốt vuốt tóc mai bên tai của thê tử. Phác Trí Mân chụp lấy đôi tay của phu quân. "Phu quân, ta muốn búi tóc cho chàng."

Trịnh Hạo Thạc có phần ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng vui vẻ đáp ứng. Hắn ngồi xuống ghế, có chút trông đợi nhìn thê tử tháo tóc trên đầu. Tay thê tử nhỏ nhắn, cầm lược chải nhẹ nhàng, như sợ hắn đau, không dám giật mạnh. Những ngón tay thoăn thoắt linh hoạt, nhanh chóng tạo hình búi tóc rồi cố định. Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tay thê tử, "Đằng nhi làm rất tốt, đã từng làm qua cho ai sao?" Phác Trí Mân vòng tay ôm lấy vai phu quân từ phía sau, y tựa cằm nhỏ lên vai hắn, "Trước giờ chỉ có chàng, ta chỉ búi tóc cho chàng." Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nghiêng đầu hôn lên má y, "Tử Đằng thật tốt. Nàng như vậy hỏi làm sao ta có thể dứt đây?"

Phác Trí Mân không đáp lời, y chỉ lặng thinh, lặng lẽ nhắm mắt cảm nhận tay y và phu quân nắm lấy nhau, thi thoảng Trịnh Hạo Thạc dùng ngón tay vốt ve lòng bàn tay y, có chút ngứa. Không dứt cũng được, như thế này cũng được. Tốt nhất, nên là mãi mãi.

Phác Trí Mân hôm nay trở bệnh, Trịnh Hạo Thạc vô cùng lo lắng. Thê tử của hắn thân thể khoẻ mạnh, từ khi thành thân chưa bao giờ bệnh vặt. Nhìn thê tử sốt cao mệt mỏi nằm trên giường, là lang y Trịnh Hạo Thạc cũng không thể chẩn ra nàng rốt cục đã bị gì. Tiết trời gần đây quang đãng, sớm nắng ấm, đêm thoảng gió, hoàn toàn không thể mang đến bệnh tật.

Phác Trí Mân không chút sinh lực nằm trên giường. Y thật khó chịu, khắp nơi đều không thoải mái. Thân thể cảm thấy lạnh lẽo nhưng thân nhiệt lại tăng cao. Phác Trí Mân thần trí không rõ tầm nhìn mông lung vươn tay, "Phu quân.... Hạo Thạc..." Trịnh Hạo Thạc vừa nấu cháo cho thê tử, hắn vừa đến cửa đã nghe thanh âm yếu ớt của Tử Đằng, hắn cuống quýt đặt cháo xuống bàn, đến bên giường nắm lấy tay của nàng.

"Phu quân...ta thực khó chịu..." Trịnh Hạo Thạc xót xa hôn lên những ngón tay xinh đẹp của thê tử, đáp, "Ta biết, nàng nhẫn nhịn một chút."

Phác Trí Mân đương nhiên hiểu rõ bản thân bị gì. Y rời động quá lâu, linh lực trong người hạ thấp, linh hồn Phác Trí Mân trong thân xác Tử Đằng dao động mạnh mẽ. Y phải trở về hang động kia, nếu không thì không chỉ y mà chính thân thể Tử Đằng nữ tử này cũng bị ảnh hưởng.

"Phu quân...ta muốn đến hang động kia." Trịnh Hạo Thạc ngẩn người. "Thân thể nàng yếu ớt, không cẩn thận sẽ bệnh nặng hơn."

"Hạo Thạc...cho ta đến hang động kia..." Phác Trí Mân đôi ngươi đẫm lệ không biết từ khi nào, nức nở nhìn phu quân. Trịnh Hạo Thạc không khỏi có chút chạnh lòng, nhưng thẩn thể thê tử hiện không đủ để ngồi dậy, huống gì là đi đến nơi kia? Tuy vậy, Trịnh Hạo Thạc vẫn dỗ dành thê tử, "Được, chỉ cần ngươi khoẻ, chúng ta liền đi đến nơi đó. Đằng nhi ngoan, mau gắng sức dậy ăn cháo, chờ nàng khoẻ, chúng ta liền đi." Phác Trí Mân miệng lưỡi đắng chát vẫn cố gắng nuốt từng ngụm cháo phu quân đứa đến, trong lòng lại không ngừng suy tính cách đi đến hang động kia.

Xế chiều, dưới núi có người bị thương nặng, Trịnh Hạo Thạc phải rời đi. Tuy rằng thê tử đã đỡ hơn nhưng hắn vẫn là không nỡ. Phác Trí Mân nhận thức được cơ hội đã đến, y thúc giục Trịnh Hạo Thạc rời đi. Hắn miễn cưỡng mang theo hòm thuốc, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Tử Đằng, nàng ngoan ngoãn ở nhà. Khi ta quay về mà không nhìn thấy nàng, ta liền đánh đòn nàng!" Phác Trí Mân bỏ lơ lời đe doạ, rướn cơ thể yếu ớt hôn lên má phu quân, nhìn bóng lưng người nọ rời đi.

Phác Trí Mân nhanh chóng đi đến hang động. Thân thể đã mệt mỏi muốn quỵ, nhưng y vẫn cố gắng đi đến. Hang động huyền bí nháy mắt hiện ra, hồ nước trong veo của y nay đã vẩn đục, còn liên hồi kêu lên những tiếng than ai oán. Hẳn là nữ nhân kia đã oán hận đến mức ghê gớm rồi. Phác Trí Mân vận linh khí, đang có ý định muốn hoá hình hồ ly để tu dưỡng thì thanh âm mà y hiện tại không muốn nghe nhất vang lên.

"Tử Đằng?"

Phác Trí Mân kinh hãi nhìn Trịnh Hạo Thạc sau lưng, hắn đáng ra phải xuống núi rồi cơ mà. "Chàng...sao lại ở đây?" Trịnh Hạo Thạc cũng rất bất ngờ. hắn không nghĩ đến thê tử mong muốn đến hang động này đến thế. "Ta... ta xuống núi, sau đó vị thương nhân nói người bị thương ở nơi khác, ta bị dẫn đến đây." Bấy giờ, Phác Trí Mân mới phát giác có thêm một nam nhân đứng phía sau phu quân.

Hoá ra là một đạo sĩ, trong lòng Phác Trí Mân thầm than không ổn. Mắt thấy tên đạo sĩ muốn tiến tới, y vô thức lùi bước về phía sau. Trịnh Hạo Thạc có một tia đau lòng, "Đằng nhi, đừng như vậy. Không cần sợ, đến với ta. Đằng nhi ngoan..."

Phác Trí Mân bị linh khí của đạo sĩ chèn ép, y bước hụt, thân thể liền rơi xuống hồ. Nước hồ vẩn đục ôm lấy Phác Trí Mân, y vùng vẫy bao nhiêu, nó lại chế ngự mạnh mẽ bấy nhiêu. Linh hồn bên trong thân xác dần được rút ra, Phác Trí Mân liều mạng muốn ngoi ra khỏi nước. Chỉ là...

Đồng thời thoát ra khỏi mặt nước với y có một nữ tử. Phác Trí Mân kinh sợ nhìn nàng ta, lại nhìn chính bản thân y. Thân xác của thiếu niên... y đã trở lại thân xác cũ. Đau đớn xâm chiếm thân thể y, Phác Trí Mân tuyệt vọng đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc. Y muốn vươn tay, muốn với lấy phu quân...

"Phu quân..." Nữ tử nhào lên, đến bên Trịnh Hạo Thạc mà vỡ oà. Hắn bấy giờ mới hồi hồn, không thể tin nhìn nữ nhân trong tay.

"Đằng nhi....?"

"Phải, ta là Đằng nhi, là Đằng nhi của ngươi..." Trịnh Hạo Thạc siết vòng tay, đem thân thể nữ nhân bao bọc rõ rệt. Rồi như bừng tỉnh, hắn buông thê tử, tiến đến bên hồ. Cánh tay mạnh mẽ kéo Phác Trí Mân từ dưới nước lên, mặt hồ bấy giờ đã trong suốt. Mắt hắn hằn tơ máu, cổ họng gầm gừ từng tiếng, còn đâu là ánh nhìn ôn nhu.

Phác Trí Mân đau lòng khôn siết. Y muốn giải bày, lại sợ rằng người kia không nghe. Đối diện với ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc, Phác Trí Mân chỉ có thể không tỉnh táo cười lớn, nhưng duy chỉ có nói, y không nói một lời. Trịnh Hạo Thạc như phát điên, hắn từ trong ống tay áo lôi ra một con dao, một nhát đâm thẳng vào lồng ngực phập phồng của y. Phác Trí Mân không thể tin, Trịnh Hạo Thạc cũng không thể tin. Máu tươi tuôn ra như xối, nhuộm đỏ xiêm y cùng bờ hồ. Hắn thất thiểu thả tay, thân xác thiếu niên xinh đẹp liền ngã trên đất. Ánh mắt Phác Trí Mân sâu hoắm, không thể lý giải hết những gì nó muốn truyền tải, chỉ biết là đau đơn khôn nguôi.

"Trịnh Hạo Thạc... ta động tâm với ngươi." Thân thể mất đi lực trụ, một hai lăn xuống hồ, sau đó vĩnh viễn chìm nơi đáy hồ.

Trịnh Hạo Thạc kể từ đó phát điên, hắn luôn tìm trong hình bóng tử y một hồng y trầm tĩnh. Trịnh Hạo Thạc khao khát muốn ôm lấy y vào lòng, chỉ tiếc là người cũng không còn. Tử Đằng yêu Trịnh Hạo Thạc sâu đậm, dùng chính linh khí hồ ly còn sót lại làm một lá bùa điều khiển tâm trí của phu quân. Hắn sẽ nhìn thấy bóng dáng người kia trong Tử Đằng. Nàng sẽ là người thay thế. Sao cũng được, miễn chàng vẫn ôm nàng vào lòng.

Đêm thanh tịnh, Trịnh Hạo Thạc không hiểu vì sao lại thức giấc, thổn thức muốn gọi tên y nhưng nhận ra ngay cả tên gọi người kia cũng không biết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro