Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương đến đón Linh đi học. Đến lớp, Phong đã có mặt tự lúc nào. Cô vừa ngồi xuống, anh bảo:
- Linh này,... Nga... Nga bảo cô ấy muốn... tao đưa đi học... và... đưa về nên... - Phong ấp úng.
- À về chuyện đó, tao cũng định nói với mày... là từ nay... không cần đón tao nữa đâu, anh Dương sẽ đưa tao đi- Càng nói, cổ họng Linh càng như nghẹn lại.
- Ơ... ừ, cảm ơn mày nha.
- Khách sáo chi mày, không có gì đâu, dù sao tao cũng không phải bạn gái của mày.- Cô cười nhạt, lòng Linh đau như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào.
- ... Ra chơi đi ăn nha, nay tao bao.
- Ok... ơ... nhưng chân tao...- Linh bỗng ngập ngừng, có lẽ cô nhớ lại cái chân đau của mình.
- Chân mày bị sao thế?- Phong nhìn xuống, nhíu mày hỏi.
- À..., thì... tối qua thềm nhà trơn, tao không... không để ý nền... nên... nên bị trượt... chân...- Linh ấp úng.
- Lần sau nhớ cẩn thận đấy!- Phong tỏ vẻ khó chịu.
Anh là đang quan tâm đến cô sao?!? Hay... đó chỉ là sự thương hại mà thôi? Nếu chỉ là một sự thương hại nhất thời thì làm ơn đừng bao giờ làm như vậy. Bởi nếu có làm thế thì cô gái bên cạnh chỉ thêm ảo tưởng vị trí của mình trong tim anh mà thôi.
Đáp trả lại câu nói của Phong, Linh gật đầu, cười nhẹ, nhưng... trong nụ cười đó lại làm người ta thấy đâu đó có sự gượng gạo... và cả một nỗi buồn man mác khó tả. Liệu nỗi buồn đó có phải vì anh không???
Khi chuông báo hiệu giờ ra chơi đến, Linh vươn tay lên đập vai Vy.
- Vy ơi! Mày với anh Dương đi ăn cùng tao không? Tao với Phong xuống căn tin nè!
- Ờ, chúng mày đi cùng cho vui!- Phong nói.
- Thế mày không đi với con Nga à? Nó mới là...- Vy chưa nói hết câu thì bị Dương bịt miệng.
- À, chúng mày đi đi, bon tao không đi đâu!- Dương cười trừ.
- Ừm, thế thôi chứ biết làm sao giờ,tao với mày đi.- Linh quay sang nói với Phong.
- Rồi bây giờ sao mà đi?- Phong nhìn Linh.
- Hay mày... cõng tao nha?- Linh gợi ý.
- Ừ... biết thế chứ làm thế nào. Lên!- Phong vừa nói vừa quay lưng lại, anh ngồi xuống để Linh có thể leo lên.
Anh cõng cô đi, vừa tới cửa lóp đã thấy Nga đứng đó từ bao giờ.
- Phong đi đâu zậy? Cho Nga theo được không?- Nga chớp chớp mắt, lay tay Phong mặc dù biết anh đang cõng Linh.
- Ừ, cũng được.
- Mà sao Phong lại cõng bạn ấy?
- À, Linh bị đau chân, không đi được.
Cứ thế, đường xuống căn tin đối với cô là một đoạn đường dài, rất dài. Người vốn dĩ cùng Phong đùa vui trên đường xuống căn tin hằng ngày là cô... chứ không phải là cô gái phía bên kia. Thử hỏi xem cảm giác của Linh sẽ như thế nào? Chẳng phải rất đau sao? Linh chẳng phải chỉ giống như một người thừa hay sao? Chỉ là người thừa, không hơn không kém.
Tới căn tin, Phong để Linh xuống ghế rồi đi lấy đồ ăn.
- Này, chắc mày không còn nhớ tao đâu nhỉ?... Bạn lớp trưởng yêu dấu?- Nga thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện Linh.
- Chuyện gì nữa đây, tao nghĩ tao với mày chẳng có gì để nói với nhau cả- Linh nói.
- Có thật không vậy? Tao thì lại nghĩ là tao với mày có rất nhiều chuyện để nói đó, lớp trưởng thân mến... à, lớp trưởng cũ chứ nhỉ?
- Tao thì lại không nghĩ thế đâu!- Linh nhìn thẳng vào người đối diện và nói một cách dứt khoát.
- Cô bạn yêu quý của tôi ơi... đừng cố tỏ ra rằng chúng ta chưa từng quen biết như thế chứ!!- Nga cười đểu.
- Tao với mày không ơn không thù, làm ơn tha cho tao đi.
- Hơ... không thù...
" Bộp"
Nga đập bàn đứng phắt dậy.
- Mày nhớ lại xem ai là người làm tao phải chuyển trường?
- À... Thế thì để tao nhắc nhẹ cho mày nhớ... mày chính là người đánh cái Kiều.- Linh nói.
- Chuyện của tao ai mướn mày xía vào?
- CÁI KIỀU LÀ EM TAO!!!- Linh đập bàn nói lớn.
Cô hạ giọng:
- Tao không biết vì lý do gì, từ lúc tao với mày biết nhau, mày lúc mào cũng khó chịu với tao, mày xúc phạm tao, tao nhịn, nhưng... không liên quan đến cái Kiều. Và... tao nhắc lại cho mày nhớ chuyện tao như thế nào, tao thần tượng ai không mướn mày quan tâm rồi đi moi móc, xỉa xói người khác. Ủa... chứ vậy không phải là xía vào chuyện người khác hả? Đây là chuyện đời tư của tao, làm ơn đừng động chạm vào. Trước khi nói người khác thì xem lại bản thân mình đi, không hơn người ta được điểm nào đâu! Bây giờ tao không ngại đập mày tại đây đâu, tao nhịn quá đủ rồi!- Linh ngẩng cao mặt nhìn Nga với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt thể hiện sự thách thức... hay nói đúng hơn là khiêu khích.
- Mày... mày...
- Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?- Phong bê đồ ăn lại rồi ngồi xuống ngay cạnh Nga.
- Không có gì đâu.- Nga ngồi xuống- Chỉ là chờ mãi không thấy Phong nên Nga định đi tìm thôi.
- À, tại xếp hàng đông quá nên Phong phải chờ. Thôi, hai người ăn đi.
Trong khi ăn, Phong và Nga liên tục đùa giỡn làm Linh cảm thấy khó chịu. Cũng đúng thôi, chẳng có ai thấy người mình yêu đùa giỡn và thân mật với người con gái khác trước mặt mình mà vui vẻ cả.
Vào lớp, Vy quay ngoắt xuống hỏi Linh:
- Con nhỏ đó đi cùng đúng không?
- Ừ...
- Nó có làm gì mày không?
- Về tao kể, thôi quay lên đi, thằng Phong nó nghe thấy giờ.- Dứt lời, Linh đẩy Vy lên.
Giờ ăn trưa...
- Linh nè, tao có mang cơm cho mày với anh Dương đó, mình ăn ở trên này nha?
- Ừ.
Chờ Phong ra ngoài, Vy cố hỏi chuyện một lần nữa:
- Linh này, hồi nãy con nhỏ đó có làm gì mày không?
- Hm... để tao kể mày nghe sau ha!-Linh cười trừ.
- Nga A3 là ai? Tại sao bon em lại có vẻ ghét cô ta đến thế? Ý anh là bọn em đã từng có xích mích đúng không?- Dương hỏi.
- Trước đây nó học cùng lớp với bọn em... hồi cấp II ấy.
...
Rồi giờ ra về cũng đến. Linh, Dương và Vy vừa ra đến cửa lớp đã thấy Nga đứng đó.
- Nga... mình về thôi!- Phong đi đến, đứng cạnh Nga rồi quay lại.- Tao về trước nha!!
- Mày cứ tự nhiên... về với NGƯỜI YÊU của mày đi, không cần chờ tụi tao đâu.- Vy gằn từng chữ.
- Vy!!!- Linh nguýt Vy.- Thôi mày về đi.
- Phong nè, Phong chờ Nga xíu nha, Nga có chuyện cần nói với Linh.- Nga lay tay Phong.
- Ừ, cũng được, nhanh lên nhé!- Nói rồi Phong ra ngoài.
- Gì đây? Lại kiếm chuyện nữa hả?- Linh hất mặt nhìn Nga.
- Rồi sao? Chúng mày đánh tao hả? Tao sợ quá!- Nga cười cợt.
Vy điên máu, quát:
- Con mẹ mày! Đừng tưởng tụi tao im rồi được nước làm tới, có ngày đi thăm bác sĩ đấy!
- Vy, bình tĩnh. Rồi có chuyện gì nói đi, tao còn về, tao không có thời gian để đứng đây nghe mày nói nhăng nói cuội đâu.
- Ok... Ok! Tao sẽ nói nhanh. Tốt nhất mày nên tránh xa bạn trai tao ra, càng xa càng tốt. Và tao nói cho mày biết, tao chưa từ bỏ ý định trả thù mày đâu.
- Mày nói phải biết ngượng mồm chút đi. Nó là bạn tụi tao, học cùng lớp, ngồi cùng bàn với con Linh, tránh mẹ mày à!?!- Vy chửi Nga.
- Mày nên im mồm lại đi Vy à, hay để tao giật nốt anh chàng này từ tay mày... anh nhỉ!- Nga nhếch mép cười.
- Cô nên cẩn thận mồm miệng mình đi!- Dương khoác vai, giữ chặt lấy Vy nói. Đối với người nóng tính như Vy, anh mà không vội giữ chặt lấy nhỏ, thì nhỏ đã cho cô gái không biết điều đứng đối diện kia có cơ hội diện kính mát và khẩu trang khi ra ngoài rồi. Tay nhỏ đã nắm chặt rồi kìa!
- Nói xong chưa? Tao về! Anh Dương đỡ em.
Khi Linh bước ra, Nga cố tình đá vào cái chân đau của cô làm cô ngã.
- Mày làm cái quái gì vậy hả?- Vy quát.
- Xin lỗi nha, tao không cố ý.- Vừa nói cô ta vừa ngồi xuống ra vẻ đỡ Linh dậy.
" Bốp"
Nga bỗng cầm tay cô và tát vào mặt mình.
- Tớ... tớ xin lỗi mà... tớ không cố ý mà, tại... tại sao cậu lại đánh tớ?- Nga khóc.
- Linh! Mày làm cái gì vậy?- Phong quát làm Linh, Vy và Dương giật mình. Anh chạy đến đỡ cô ta dậy.
- Sao mày dám tát cô ấy hả?
- Tao không có.- Linh nói, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phong, cô hi vọng anh sẽ tin mình. Nhưng... có lẽ đó sẽ mãi chỉ là hi vọng.
- Tao nhìn thấy rõ ràng như vậy, tao tin mày bằng cách nào? Chẳng lẽ Nga nói dối? Hay cô ấy tự đánh chính mình? Cho tao một lý do để tin mày đi chứ?- Phong nói với vẻ trách móc. Xem ra lời nói của cô anh không tin rồi. Vỗn dĩ Linh có là gì để anh phải tin tưởng trong khi cô gái được anh dìu kia thân lại là nhười yêu của Phong, người ma anh hết lòng yêu thương đây?
- Phong đừng trách Linh, chỉ là Nga vô tình làm Linh ngã nên bạn ấy mới đánh Nga, bỏ qua đi mà.- Nga lay tay Phong.
- Giả tạo. Phong à, mày nhầm to rồi đấy!- Vy bất bình lên tiếng còn không quên đá xéo con người trơ trẽn kia.
- Tao không làm. Tin hay không thì tùy mày quyết định.- Linh thất thần vịn lấy cánh cửa bên cạnh mà đứng dậy. Có lẽ từ bây giờ, cuộc sống của cô cũng giống như vậy, tự đứng lên bởi chẳng có ai đứng sau lưng giúp đỡ và bảo vệ cô nữa. Dương và Vy sao? Họ có thể bảo vệ cô cả đời không? Không bao giờ!!!
- Lần này mày sai rồi Linh à! Nga, mình về.- Nói rồi anh quay lưng đi, trong lòng có chút đau buồn.
- Trò chơi bắt đầu_ Game start.- Nga nhếch mép cười khinh rồi cũng nối gót theo Phong.
Lần này Linh không khóc, có vẻ cô quá mệt mỏi rồi.
- Anh đưa em về!- Dương dìu Linh- Em về trước nha Vy?
- Vâng... em về trước đây, anh chăm sóc nó cẩn thận nha.
- Ừm, anh biết rồi mà.
- Mai gặp nha. Linh, đừng buồn, tao về trước nha.
Nói rồi Vy quay lưng bước đi.
Dương lấy chiếc motor của mình, rồ ga, phóng thật nhanh đưa Linh về. Cô ngồi đằng sau, tựa mặt vào vai anh, đôi tay đưa về phía trước, ôm anh. Bàn tay nhỏ nhắn ấy cố siết thật chặt như để tìm chút ấm áp từ người anh luôn yêu thương và chăm sóc mình.
- Anh... em không muốn về nhà...- Linh thủ thỉ, nghe giọng nói của Linh cũng đủ biết cô buồn đến cỡ nào.
- Ừ, anh hiểu rồi.- Dương nói rồi rẽ vào một con đường dẫn tới ngoại ô.
Dương đưa Linh đến một bờ sông yên tĩnh. Hai người ngồi lặng im bên bờ sông một lúc lâu. Mặt trời dần xuống, hoàng hôn bao trùm lên cảnh vật yên tĩnh lúc này càng làm không gian thêm nặng trĩu. Linh tựa đầu vào vai Dương.
- Anh... cho em mượn vai anh... một lúc thôi... anh nhé!...
Nói rồi Linh nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Dương xoa đầu Linh. Anh biết chứ, cô đã rất mệt mỏi rồi. Linh là người sống nội tâm, cô luôn giấu kín mọi tình cảm trong lòng để rồi lại trở nên như thế này. Thấm thoắt cũng đã 7 giờ tối, màn đêm đã nuốt trọn bầu trời, Dương ngó sang vẫn thấy Linh ngủ, không nỡ đánh thức dậy, anh đành nhấc cô lên xe, để cô tựa vào vai mình ngủ thêm một lúc nữa và đưa cô về nhà.
Khi xe vừa dừng lại thì cô cũng vừa thức giấc.
- Em vào nhà đi, ăn cơm rồi mới được đi ngủ đó.
- Vâng.
- Mà sao nhà tối thui vậy?
- Hai đi làm rồi, hôm nay anh ấy trực ca đêm. Thôi anh về đi, em vào nhà đây.- Nói rồi Linh lấy chìa khóa mở cửa cổng.
Dương cũng tắt xe máy rồi dắt vào sân.
- Ơ... Sao anh không về?- Linh thắc mắc.
- Vào nấu cơm chứ còn gì nữa, anh biết thừa cô sẽ lại bỏ bữa cho mà xem, giống hệt như lúc cô chú... Anh xin lỗi. Thôi em mở cửa đi.- Dương biết mình lỡ lời nên vội chuyển chủ đề.
Sau khi vào nhà,Dương đẩy cô đi tắm còn mình thì vào bếp nấu cơm cho cô. Sau khi nấu xong, anh ép cô ăn hết rồi mới yên tâm mà đi về.
Linh khóa chặt cửa nhà rồi bước vào phòng với bộ dạng mệt mỏi. Thả mình vào bồn mước lạnh và ngâm trong nước một lúc lâu, cô lại khóc. Phong không tin tưởng cô sao? Ha, cũng phải thôi, cô chẳng là gì để Phong phải tin tưởng cả. Tốt thôi. Nước mắt Linh lăn dài trên gò má. Ở đây cô có thể thoải mái mà khóc, không cần phải mạnh mẽ, không ai biết và cũng chẳng có ai cười mình bằng cái điệu cười khinh khỉnh kia. Cô thiếp đi trong dòng nước lạnh với hai hàng nước mắt đầm đìa chưa khô.

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro