Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn lavenderflower1909 bóc tem chap trước♡♡♡
-------Tiếp tục---------------------------------------
Giờ ra chơi vừa đến, lập tức Phong đướng lên, Linh vội gọi giật ngược lại:
- Phong... mày... xuống căntin hả? Tao đi cùng được không?
- Xin lỗi mày, tao đi cùng Nga rồi!- Phong chỉ tay về phía cửa, nơi Nga đang đứng. Đây chính là lần đầu tiên Linh ngỏ lời muốn đi ăn cùng Phong, không ngờ lại bị chối từ thẳng thừng như thế. Không phải rất hụt hẫng sao?
Dứt câu, Phong bước vội ra ngoài như sợ sẽ làm tổn thương Linh. Nhưng câu nói đó mới chính là nguyên nhân là cô đau lòng cơ mà.
- Linh, xuống căntin với bọn tao!- Vy đã đứng bên cạnh Linh từ lúc nào mà cô có lẽ cũng chẳng biết.
Giật mình quay sang Linh, cô gật đầu cái rụp. Linh hơi buồn. Cô vẫn muốn hàn gắn lại cái tình bạn trước đây.
Căntin...
Bàn của Phong và Linh đối diện nhau nên họ dễ dàng nhìn thấy nhau và cũng có thể nghe thấy đôi chút về câu chuyện mà đối phương nói.
- Hai người ăn gì để anh đi lấy?
- Gì cũng được, anh đi nhanh lên.
- Vợ à~ em là đang đuổi chồng em đấy hả? Anh giận nha vợ?
- Rồi em thương mà nha... nha~ Anh đi đi, mua giùm em nha!!!
- Anh... anh đi nha!- Cảm nhận tim lỡ nhịp, Dương lắp bắp nói rồi nhanh chóng bước vào trong.
- Phong đi lấy đồ ăn cho Nga đi~- Ở bàn bên, tiếng Nga vang lên.
- Được rồi, chờ Phong xíu nha!- Phong vừa đi khuất thì Nga lại sang kiếm chuyện.
- Chào bạn! Kẻ thua cuộc.
- Biến! - Vy đứng lên nói.
- Làm gì mà căng! Kẻ thua cuộc, mày thấy cảm giác bị người mình yêu ruồng bỏ như thế nào? Haha... vui lắm phải không?
- Giữa tao với nó chẳng có gì cả!- Linh biện minh.
- Thôi khỏi giả bộ, tao biết mày yêu nó!- Nga nhếch mép cười đểu.
-Tức là mày không yêu nó, tao nói đúng chứ?- Linh đứng bật dậy, đối mặt với Nga, lấy bàn ăn làm chỗ tựa, đứng khoanh tay lạnh lùng phát ra câu nói khiến người đối diện bật cười khoái chí.
- Sure! Chính xác! Mày đúng rồi! Haha...- Nga vừa nói vừa cười cợt.- Mày biết vì sao tao chấp nhận nó không? Mày đừng tưởng hôm đó tao không nhìn thấy sau cái cây cổ thụ đó.
- Mày cố tình?!
- Có thể thế chăng?
- Mày là người... mà mày như một con chó, không biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, ai cũng chửi, ai cũng móc giống như một con chó hoang, gặp ai cũng sủa cũng táp.- Linh cười khinh, còn Vy thì trố mắt nhìn, từ bao giờ cô trở nên như vậy chứ?
- Mày... mày...
- Thằng Phong nó không biết trân trọng tình cảm tao dành cho nó mà lại đi mù quáng yêu một đứa như mày. Đúng, tao yêu nó đấy, rồi sao?- Linh hất mặt, bình tĩnh nói.
- Tại mày ngu thôi, con chó, không giữ được người mình yêu, và cũng tại thằng Phong... ngu si đần độn mà nghe theo lời tao. Chúng mày là một lũ ngu!
" Bốp"
Đây là cái tát của Linh dành cho Nga. Cái tát mạnh đến nỗi khiến Nga phải lập tức ôm mặt vì đau và mọi người được một phen bất ngờ. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Dương và Phong cũng vừa ra đến nơi để kịp chứng kiến cảnh tượng này.
- Linh! Mày làm gì vậy hả?!?- Phong chạy lại cạnh Nga.
- Chắc chắn có lý do Linh mới làm vậy!- Dương từ từ tiến lại, vừa đặt đồ ăn xuống bàn vừa nói.
- Tao không cần biết lý do là gì! Nhưng nếu còn một lần nữa tao thấy mày đánh Nga, tao sẽ không để yên đâu!- Nói rồi anh và Nga về bàn ngồi. Cô ta ngoảnh lại phía sau, lại cái nụ cười đểu đó, cô ta như chà đạp lên tình cảm của Linh. Linh không nói gì, quay lại, ngồi xuống cầm ly cà phê của Dương mà uống.
- Ủa, đó là ly cà phê không đường của anh mà?- Dương ngạc nhiên.
- Có chuyện gì sao?- Linh vừa uống vừa hỏi.
- Từ trước đến giờ em có uống cà phê đâu, đây lại còn là cà phê không đường nữa chứ!
- Em thấy nó giống em mà...- Linh cười nhẹ-... đắng như nhau cả thôi! Hm... sở thích cũng giống như tình yêu thôi, quên nó đi để thử thích cái mới, biết đâu lại hợp hơn thứ ban đầu thì sao?
Phong vô tình nghe được hết lời nói kì lạ của Linh, nó làm anh thắc mắc:
" Tại sao Linh lại nghĩ vậy? Có chuyện gì xảy ra chăng?" Nhưng anh lại vội vàng gạt bỏ thứ suy nghĩ đó.
- Phong đút Nga ăn đi~- Nga cố tình nói to.
- Nè!- Phong đưa miếng bánh trước mặt Nga.
- Tao đi vệ sinh nha!- Linh đứng lên và đi thẳng vào nhà vệ sinh sau căntin.
- Nga đi vệ sinh một lát nha!- Nói rồi cô ta cũng đi vào.
Cô ta vừa đi khuất thì Vy lên tiếng.
- Anh, có khi nào cô ta tính gây sự với Linh không?
- Anh cũng không biết!
- Em đi xem sao nha! Anh ngồi chờ ở đây đi!- Vy đứng lên chạy theo.
Trong nhà vệ sinh...
Linh liên tục tạt nước vào mặt.
- Ghen đúng không cô gái!- Nga đứng ở cửa nhìn vào nói.
- Rồi sao?- Linh đi lại- Tránh ra...
- Nóng tính thế! Làm gì mà vội, cái tát vừa nãy đau lắm đấy!- Vừa dứt lời, cô ta vung tay tát Linh đến in dấu 5 ngón tay trên mặt, Linh chưa kịp phản ứng thì cô ta đã vội đổ cả chậu nước cạnh đó lên người rồi hét toáng lên.
Vy đi lại vỗ tay.
- Diễn đạt lắm cô gái!... Con mẹ mày, sao mày dám tát nó chứ hả?- Vy nói lớn.
Ở ngoài, nghe thấy tiếng hét, mọi người chạy vào.
" Chát"
Phong tát Linh.
- Mày làm gì vậy hả?- Dương chạy đến.
- Em mày quá đáng lắm rồi đó, vì lý do gì mà cứ năm lần bảy lượt đánh Nga là sao?!- Phong chỉ tay vào mặt Linh căm phẫn nói.
- Mày đã thử tin tao một lần chưa?- Câu nói phát ra từ miệng Linh khiến Phong chết lặng.- ...Chưa hề. Hôm nay mày còn đánh tao, mày học cùng tao ba năm, gắn bó với nhau ba năm không đủ để mày tin bằng một người mới chỉ quen mấy ngày sao? Ha... Mày có nhớ tao đã từng nói gì với mày không?" Nhưng nếu tình bạn giữa tôi và cậu không có sự tin tưởng thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa." Đúng không? Tao đã từng nói với mày như thế? Và chính tao sẽ là người thực hiện câu nói này! Từ bây giờ... tôi và cậu không còn là bạn... không còn nữa...- Linh cười chua chát.- Nga... mày giỏi lắm, mày đã thành công rồi đấy!- Ngưng một chút, cô dang tay vừa mói vừa gật đầu như để khẳng định lời nói của mình.- Đúng, tất cả, tất cả là do tao, do tao hết.- Linh bật cười, cười một cách chua chát rồi quay lưng bước đi. Một giọt... hai giọt... ba giọt... rồi nhiều giọt, những giọt nước trong suốt kia thi nhau rơi trên khuôn mặt cô. Khóc. Linh lại khóc nữa rồi, khóc cho sự yếu đuối của mình, khóc cho cái tình bạn đẹp suốt ba năm trời mà cả hai cố gắng gìn giữ cũng tan biến vào cái thứ gọi là tình yêu đó. Có phải cô đã quá lụy tình rồi không? Yêu anh quá nhiều để rồi nhận lại chỉ toàn là nỗi buồn và nước mắt. Chạy. Cô chạy thật nhanh, chạy thật nhanh để tránh xa anh, tránh xa mối tình đầu, tránh xa người mà cô hết lòng thương yêu.
- Chó thật chứ!
Nói rồi Vy và Dương chạy theo Linh.
- Nga về lớp đi!- Phong nói rồi về lớp, mọi người cũng tản đi. Cô ta vẫn đứng đấy, cười một cách điên dại.
Khi cả ba bước vào lớp thù Linh đã về.
- Anh, Linh về rồi, mình đuổi theo nó nha?- Vy lo lắng.
- Không sao đâu, anh nghĩ nên để nó một mình.
Phong cũng chỉ để ý qua loa về chỗ ngồi của Linh rồi dẹp nó sang một bên vì đã vào tiết học.
Trong khi học, Phong không thể chú tâm vào bài, trong đầu cứ lởn vởn mấy câu nói của Linh.
" Từ bây giờ... tôi và cậu không còn là bạn... không còn nữa..."
" Cậu" và " Tôi" sao nghe xa lạ quá! Anh cảm thấy khó chịu với hai từ này sao? Tại sao anh lại khó chịu? Vì anh đã yêu Linh sao? Hay là anh chỉ chưa quen với cách xưng hô khác thường ngày? Có rất nhiều lý do để giải thích cho câu hỏi này mà đến chính Phong cũng không biết đâu mới là lý do thật sự để anh cảm thấy như thế.
" Đùng... đoàng... rào rào..."
Tiếng sấm vang dội khiến anh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không kết thúc của mình.
- Anh... sấm... sấm kìa!- Vy sợ hãi.- Cái Linh... cái Linh sợ tiếng... sấm... huhu... anh ơi... hức...- Nhỏ lo cho cô đến mức khóc nấc thành tiếng làm cả lớp chú ý.
Trong khi cả lớp đang xôn xao bàn tán, Phong và Dương đứng phắt dậy chạy ra ngoài mặc cho thầy giáo trong lớp gọi í ới. Mưa càng ngày càng to, mặc kệ nguy hiểm, Dương phóng motor nhanh nhất có thể đi tìm cô.
Không biết vì linh cảm hay vì một điều gì đó, Dương không đi về nhà Linh mà rẽ vào con đường dẫn đến ngoại ô, nơi có con sông ấy. Kia rồi, bên lề đường, Linh như người mất hồn bước đi từng bước nặng nhọc, với một bộ quần áo mỏng manh không đủ giữ ấm trong cái tiết trời sang đông, người cô run lên từng chập. Mưa dội vào người cô xối xả, cũng không biết có phải cô đang khóc không bởi những hạt nước mắt mặn chát đó nếu có cũng đã hòa lẫn với nước mắt của trời cao rồi.
Chân cô đi cũng không còn vững nữa, loạng choạng như người say rượu.
" Bịch"
Linh ngã ngay trước mặt anh. Cô ngất rồi. Dương nhanh chóng đưa cô về nhà và gọi bác sĩ đến. Một lúc sau đó, bác sĩ bước ra từ phòng Linh.
- Bác sĩ!- Dương và Khánh chạy tới chỗ bác sĩ.
- Em... em tôi...- Khánh lắp bắp vì sợ.
- Cô bé chỉ ngất vì nhiễm lạnh do bệnh cũ chưa khỏi thôi. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi thôi. Hình như cô bé có buồn chuyện gì đó lại thêm chứng sợ sấm nên tinh thần không ổn định, mọi người nên để ý cô ấy hơn.
Dương vào phòng Linh còn Khánh tiễn bác sĩ về.
- Bé con, sao em ngốc vậy chứ!- Dương nhìn Linh ngủ, vuốt tóc cô anh nói nhỏ.- Nếu hôm nay không có anh thì em sẽ như thế nào biết không hả? Em là đứa em gái duy nhất của anh. Nếu em có chuyện gì thì ai sẽ cãi nhau với anh chứ, ai để anh bắt nạt chứ, đồ ngốc!- Sống mũi Dương bắt đầu cay xè, đôi mắt trở nên đỏ hoe và hai hàng nước mắt của anh tự do rơi xuống. Anh khóc rồi, khóc khi nghĩ đến hình ảnh cô ngã trước mặt anh. Linh là người duy nhất được Dương cưng chiều như vậy.
- Anh Dương...- Khánh bước vào. Dương vội lau nước mắt.
-Có chuyện gì thế?
Khánh chìa ra trước mặt anh một bộ quần áo.
- Anh thay quần áo đi, quần áo anh ướt hết rồi đó.
- Ừ!- Dương nhận lấy bộ quần áo từ tay Khánh rồi đi thay. Khánh cũng xuống nấu cơm.
Một lúc sau...
" Xoảng... xoảng..."
Khánh và Dương vội chạy vào phòng Linh. Cô hất hết tất cả thứ đồ trong tầm với xuống đất, Linh khóc. Dương vội chạy đến cạnh Linh, ôm cô.
- Ngoan, nghe anh... nín đi... em không được như vậy... Em phải mạnh mẽ lên... nghe không?- Dương vừa nói vừa vuốt tóc cô.
- Huhu... em không làm được huhu... em không... hức... làm được...- Linh liên tục đánh vào lưng anh.
- Đánh đi... đánh đến khi nào hết đau rồi mạnh mẽ lên, không được yếu đuối...
Vì mệt lại thêm khóc nhiều, Linh nhanh chóng thiếp đi.
Ngày hôm sau, có cả Linh và Phong đều xin nghỉ ốm. Hình như hôm qua Phong cũng đi tìm Linh thì phải, giữa trời mưa, anh đạp xe đi tìm Linh? Phong có tình cảm với Linh không, hay đó chỉ là sự thương hại?Anh thương Linh, có hay không? Chẳng ai biết tình cảm của hai người sẽ đi về đâu nếu câu chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Thấm thoắt cũng đã đến buổi học cuối cùng của Linh- thứ hai.
- Linh ơi!- Dương gọi Linh từ ngoài cổng.
Linh từ trong nhà bước ra khiến Dương ngỡ ngàng.

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro