only 1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Em Sắp Kết Hôn Rồi, Chú Rể Không Phải Tôi》

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn về phía kim giờ sắp điểm mười hai đêm, mà muốn chốt cửa phòng ngủ ngay lập tức, sau đó đến cửa nhà cũng muốn khoá trái luôn, điều này có nghĩa là, Châu Kha Vũ mà còn không về, thì đêm nay giường của anh sẽ biến từ chiếc ghế sofa cô độc ngoài kia thành sàn nhà lạnh lẽo trước cửa nhà, cũng có nghĩa là chỉ số phẫn nộ của Trương Gia Nguyên đã nhảy vọt từ mức báo động vàng lên mức báo động đỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nó sẽ bùng nổ trong chốc lát.

Lúc chuẩn bị rời khỏi nhà Châu Kha Vũ đã nói thế nào, tối nay anh chỉ uống một xíu thôi, lại còn giơ cả ngón cái và ngón trỏ lên làm cái động tác mà mấy show giải trí Hàn Quốc không thể phát nữa chứ, anh gật đầu lia lịa thề thốt rằng rượu trắng hay rượu đỏ gì gì đó cũng đều không uống, nhất định sẽ về sớm. Mấy lời nói của đàn ông đúng là không thể tin nổi, bao lời em dặn dò, đều bị anh nghe vào bằng tai phải rồi chạy ra bằng tai trái luôn rồi.

À, nói không chừng còn chưa vào được tai phải ấy chứ.

Em cầm cái gối ôm sofa lên trút giận, quả nhiên quyết định mua cái gối ôm hình con Samoyed có khuôn mặt giống hệt Châu Kha Vũ này không sai lầm chút nào. Lúc cần có thể để nó thay thế bao cát, vừa có thể trút giận, vừa có thể rèn luyện sức khỏe, vừa có lợi cho cơ thể, vừa chống bạo lực gia đình. Con Samoyed mở to mắt nhìn em, đôi mắt hai mí, giả nai y hệt Châu Kha Vũ, chọc Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm lên cho nó một quyền bay thẳng xuống sàn nhà, nhưng sau đó nghĩ đến chuyện cuối cùng người phải giặt nó vẫn là mình, nên Trương Gia Nguyên vẫn nhặt con chó lên phủi bụi.

Con Samoyed đồ chơi cái gì cũng không biết vẫn nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười, em thở dài ngả người xuống sofa, cầm cái gối lên bắt đầu tự lẩm bẩm một mình. 

Trương Gia Nguyên: Không phải anh nói sẽ về sớm sao

YeYe: Vợ ơi vợ ơi, tiệc xã giao mà, nên anh cũng hết cách.

Trương Gia Nguyên: lần nào anh cũng hứa với em là uống ít thôi cơ mà, em làm vậy đâu phải vì em muốn cấm anh ra ngoài chơi, em lo cho cái dạ dày của anh đó!

Yeye: Aiya, nhưng em cũng biết mà, đi xã giao trên bàn rượu anh đâu thể uống nước ép được

Trương Gia Nguyên: Uống nước ép thì có làm sao! Lần sau mà còn uống nhiều thì đừng có về nữa!

YeYe: Đừng mà đừng mà, anh về rồi, anh về rồi nè!

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, câu nói cuối cùng kia không phải lời do em giả giọng cái gối nói ra, Trương Gia Nguyên sợ đến nỗi vội bỏ cái gối xuống quan sát xung quanh, miệng thầm niệm Chủ nghĩa Các Mác muôn năm, ban đầu em còn tưởng bản thân đã gặp ảo giác, mãi đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa nặng nề, Trương Gia Nguyên mới nhận ra con Samoyed lớn ăn chơi trác táng kia đã trở về rồi.

02.

Mùa thu này Châu Kha Vũ không cần gặp được một người tình nhẹ dạ, bởi vì anh đã có một Trương Gia Nguyên dễ mềm lòng, cho dù có giận đến mức nào cũng sẽ ngoan ngoãn chạy ra mở cửa cho anh, Trương Gia Nguyên mới chạy được nửa đường thì lại quay về sofa xỏ dép, đỡ phải để Châu Kha Vũ nhìn thấy rồi lại cằn nhằn cả nửa ngày trời, lần trước em không đi dép mà chạy tới mở cửa cho Châu Kha Vũ, thế là bị anh bế thẳng lên giường giáo huấn một trận, từ đó trở đi mỗi lần trông thấy đôi chân trần của mình, mông Trương Gia Nguyên lại thấy đau.

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc đã phả thẳng vào người, nhưng em còn chưa kịp tức giận, đã nghe Châu Kha Vũ ngốc nghếch nói:

"Em xinh thật đấy."

Em là ai, sao lại ở trong nhà anh, có thể cho anh xin in4 không?

Kim Ngưu uống rượu xong sẽ không còn vẻ lạnh lùng trước đây nữa, điều này Trương Gia Nguyên cũng đã biết rõ từ lâu, nhưng em không ngờ Châu Kha Vũ uống rượu xong còn mất luôn cả trí nhớ, phải làm đây, mặc dù em toàn mắng Châu Kha Vũ là đồ ngốc, nhưng giờ anh ngốc thật luôn rồi, em phải làm sao đây, còn chưa vào dị thứ nguyên cơ mà, sao lại biến thành đồ ngốc rồi!

Não em còn chưa quay trở lại, thì đã bị hơi rượu trên người Châu Kha Vũ làm cho ngu luôn rồi, Trương Gia Nguyên là người không thể uống rượu dù chỉ là một giọt, dòng máu Đông Bắc chính gốc chảy trong người em chỉ cho phép em uống mười chai Bắc Băng Dương, chứ rượu trắng thì không. Kể từ khi thấy Trương Gia Nguyên uống rượu nhân kỷ niệm một tháng bên nhau của hai người, Châu Kha Vũ liền sống chết không cho Trương Gia Nguyên động vào một giọt cồn nào nữa, ngoại trừ cồn y tế.

Trương Gia Nguyên cũng luôn gặng hỏi Châu Kha Vũ xem rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Châu Kha Vũ lại chỉ ngập ngùng đỏ mặt mà không nói gì, sau đó bị Trương Gia Nguyên dùng nắm đấm nhỏ đánh cho đến không thở nổi mới chịu mở miệng, hỏi: "em có còn nhớ bộ nội y sexy thiếu vải đằng sau không, bộ đồ đó là do em lấy điện thoại của anh đặt hàng, còn cả hộp bcs kia nữa, cũng là do đêm đó... Ưm ưm a... Không nói nữa, anh im miệng ngay đây, đừng đánh anh nữa Nguyên Nguyên."

Châu Kha Vũ nhân lúc em còn đang ngơ ngẩn nhớ lại chuyện cũ, liền chộp lấy tay Trương Gia Nguyên, rồi hét lên như vừa mới phát hiện ra một lục địa mới.

"Sao em lại kết hôn rồi." Châu Kha Vũ nâng tay trái của Trương Gia Nguyên lên, chỉ vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của em: "Chiếc nhẫn đẹp quá, là anh thì anh cũng mua nó."

Ngốc rồi, nhưng vẫn chưa ngốc hẳn, hai chân có lực vẫn chưa rời mặt đất, chỉ có IQ là rời đi thôi. Em bị chọc giận đến bật cười luôn rồi, thế là quyết định ghẹo Châu Kha Vũ một chút: "Phải, em kết hôn rồi đó."

Không ngờ Châu Kha Vũ lại phản ứng dữ dội đến vậy, anh đóng cửa lại, ngồi xuống tấm thảm trước cửa nhà, giày da còn chưa thay, cặp đựng tài liệu thì bị quăng sang một góc, gục đầu xuống quần tây khóc huhu. Anh khóc rất khẽ, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nhận ra là anh khóc rồi, bởi vì cái đầu đầy tóc của Châu Kha Vũ đang rung lên từng đợt.

Châu Kha Vũ bật khóc chính là có bộ dạng này, rõ ràng là một người đàn ông cao một mét chín mà lại chỉ thích cuộn tròn lại thành một đống trong góc, lúc khóc cũng không hề phát ra âm thanh, trẻ con khóc nhè thì được ăn kẹo, thật may Châu Kha Vũ đang lén lút lau nước mắt còn có kẹo mà Trương Gia Nguyên đưa cho.

"Huhuhu..., Nhóc con nhà ai may mắn thế, sao lại, hức, sao lại có vợ xinh như thế này..."

Hầy, mới ghẹo có chút xíu mà đã không chịu nổi rồi, Trương Gia Nguyên kéo người kia lên, đỡ anh đi đến trước cái sofa trong phòng khách, chỉ vào tấm ảnh cưới treo ngay phía trên, hỏi anh: "Nè, anh nhìn xem, đây là ai?"

Tây trang màu trắng rất hợp với vóc dáng hai người, phía sau đóa hoa màu trắng tinh khôi chính là đôi bàn tay đan chặt vào nhau, kể từ ngày đó vận mệnh của họ cũng đã bện vào nhau, trong thời không các đường tương giao gặp gỡ nhau, vẽ nên một vòng tròn hoàn chỉnh, dùng họ của anh để gọi tên em, tài sản chia em một nửa, nước hoa quả chia em một nửa, cánh tay này cũng chia em một nửa.

Đến kẻ ngốc còn có thể nhìn ra, hai người trong tấm ảnh chính là cái người mặc quần đùi sao biển, và cái người mặc quần tây đang say khướt ở trên sofa kia, nhưng Châu Kha Vũ lại là một con ma men, mà ma men thì không nói đạo lý, mà đêm nay Châu Kha Vũ chính là đạo lý, anh bật khóc: "Rõ ràng chồng của em giống anh y đúc, tại sao em lại không chọn anh."

Anh đè Trương Gia Nguyên xuống sofa, chậm rãi di chuyển tay từ yết hầu xuống cổ áo em, trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ xem không biết có phải Châu Kha Vũ uống nhiều rượu quá mà liệt dương luôn rồi không, thì anh đã dựa cả người vào ngực em, tủi thân nghẹn ngào nói: "Sao lại không chọn anh hả... Nguyên Nguyên."

"Anh vẫn còn biết em tên là Trương Gia Nguyên sao?"

"Ầy, sao lại không biết được chứ! Trương Gia Nguyên là người xinh đẹp nhất nhất nhất trong doanh chúng ta." Châu Kha Vũ cười hihi: "Nhưng em kết hôn từ bao giờ, tên khốn này là ai?" Anh cọ đầu vào lồng ngực Trương Gia Nguyên, khiến vùng da trắng nõn ban đầu ửng hồng cả lên.

"À... Anh ấy tên là Chương Dương." Trương Gia Nguyên giữ lấy đầu Châu Kha Vũ không cho anh cử động, đầu vú bị anh cắn sưng mấy hôm trước đến giờ bị cọ vào vẫn còn đau: "Anh không nhớ anh ấy sao?"

"Ai mà thèm nhớ gã đó chứ, hừ" Anh vòng tay qua ôm lấy eo Trương Gia Nguyên giả chết, mê man chìm dần vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên gõ nhẹ vào gáy anh:"Này này này, đừng ngủ ở đây, muốn ngủ thì vào phòng ngủ, à, em là vợ người ta rồi, anh ôm em thế này thì không hay lắm đâu nhá."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc lâu, mặt cũng chẳng quay sang, mãi sau mới động đậy, dùng hai ôm đầu Trương Gia Nguyên, lên tiếng với ánh mắt vô cùng kiên định: "Hay em ly hôn đi, Nguyên Nguyên.

03.

"Cái tên Chương Dương, Chương Bò, Chương Cá đó là ai chứ, chắc chắn gã đó không yêu em bằng anh." Bé Samoyed hình người này vô cùng ngang ngược, nếu anh mà có đuôi thì chắc cũng đang vẫy thành hình cánh quạt rồi.

Cún nhỏ vẫy đuôi để đòi chủ nhân hun hun, còn Châu Kha Vũ vẫy đuôi là đang muốn đòi Trương Gia Nguyên hun hun.

Trương Gia Nguyên hỏi lại anh: Sao anh biết anh ấy không yêu em?

Châu Kha Vũ: Anh mua cho em cả một thùng kem luôn, gã đó có mua được không?

Trương Gia Nguyên cười đến tắc thở: Anh tự mở tủ lạnh ra mà xem.

Châu Kha Vũ đinh ninh rằng, chồng của Trương Gia Nguyên chắc chắn không biết em thích ăn kem Dazs nào đó, còn nữa nhất định phải mua hẳn một thùng có vị macadamia, rồi dùng một cái muỗng thật to để xúc ăn, mà có lẽ người đó sẽ không cho Trương Gia Nguyên ăn muỗng đầu tiên được xúc ở chính giữa.

Châu Kha Vũ bước đi như gió, lúc này khoác áo gió có tà bay lên phấp phới, chỉnh trang lại một chút là có thể bước lên sàn diễn của tuần lễ thời trang catwalk luôn, chỉ đáng tiếc bước đi của người kia liêu xiêu đến nỗi Trương Gia Nguyên phải chạy lại kéo anh đến trước cửa tủ lạnh, để Châu Kha Vũ không bị va phải cái cửa kính mới lau chùi sạch sẽ ngày hôm qua.

"Ơ... Hắn, hắn ta cũng biết em thích vị này sao." Giọng nói của Châu Samoyed càng ngày càng nhỏ dần: "Vậy vậy vậy thì anh còn biết nhắc em ăn ít thôi, dạ dày của em không khoẻ, à anh biết rồi, em xem, em xem này ..."

Châu Kha Vũ lục lọi túi áo khoác: "Anh còn mang theo thuốc của em bên người nữa này."

"Hay anh tự mình xem tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh đi." Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng dựa vào cửa tủ, kết hôn rồi Châu Kha Vũ vẫn ngốc như vậy, biết ngày nào cũng phải mang theo thuốc cho em, mà lại không biết uống ít rượu lại, ngốc chết đi được.

Nhưng hình như em lại chỉ thích đồ ngốc này, cũng không biết ai mới là người hết thuốc chữa thật nữa.

Em thấy Châu Kha Vũ bất động một hồi lâu còn tưởng anh chết tâm thật rồi, định chọc thêm chút nữa rồi dỗ người đi ngủ, Châu Kha Vũ uống nhiều rượu quá cũng không tốt, tự nhiên lại biến thành một tiểu tác tinh dính người, nhưng đôi khi Trương Gia Nguyên lại cảm thấy như vậy cũng hay, những lời muốn nói nhưng ngại không dám nói ra đó, những lời yêu thương mà sau khi lớn lên rồi thì không dám thổ lộ, hình như chỉ có những lúc say Châu Kha Vũ mới có động lực cất lời, mới có thể để Trương Gia Nguyên trông thấy cậu bé ngốc nghếch để đầu trái dưa đằng sau vẻ ngoài đeo gọng kính vàng và đi chelsea boót kia.

Có lẽ Châu Kha Vũ không còn nhớ nữa rồi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhớ đến cậu bé đó.

Em lại thở dài một hơi, định đỡ Châu Kha Vũ vào ngủ, nhưng vừa quay người lại đã bị dọa cho giật nảy mình, một người đàn ông to lớn cao mét chín như anh thế mà lại đang gục đầu vào tủ lạnh khóc tu tu, anh ủy khuất cắn chặt môi, sụt sịt ấn Trương Gia Nguyên dựa vào cửa tủ.

Trương Gia Nguyên:... Sao trước đây em không biết kỹ năng áp người vô tường này của Châu Kha Vũ phải có rượu vào thì mới có thể kích hoạt.

"Nguyên Nguyên! Em không chịu ly hôn, thế em ngoại tình với anh nhé!"

Em cảm thấy hơi hối hận vì ban nãy không cầm theo điện thoại, nếu mang theo thì mấy lời nói này của Châu Kha Vũ đã bị ghi lại hết rồi, rồi sau này lấy nó ra uy hiếp Châu Kha Vũ, vòi anh cho em ăn thêm một cây kem nữa. Bây giờ xem ra Trương Gia Nguyên đã chuyển từ trạng thái tức chết sang mắc cười chết đi được rồi.

Kha Vũ ơi?

Ơi?

"Em thấy chồng em không thương em nữa rồi, anh ấy thế mà lại chủ động bảo em đi ngoại tình với người khác."

Thật sao, thật sao, tốt quá rồi Nguyên Nguyên, Châu Kha Vũ vừa say xỉn lẩm nhẩm, vừa cởi thắt lưng, đẩy Trương Gia Nguyên xuống bàn ăn, nhưng sau đó lại cảm thấy bàn ăn lạnh quá nên lập tức kéo người đến chỗ Sofa.

Dưới đất là cái gối Samoyed mà Trương Gia Nguyên vừa mang ra để trút giận, có vẻ như sau khi bị hai người phớt lờ một lúc lâu, nó đã hơi tức giận rồi, lúc này chỉ muốn chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách đá cho Châu Kha Vũ một cước.

Hai người bổ nhào xuống thảm, Trương Gia Nguyên ngã lên người Châu Kha Vũ vội vàng bò dậy xem anh có bị va vào đâu không, có bị ngu luôn rồi không.

Kết quả là lúc này Châu Kha Vũ đã mơ mơ màng màng, tay trái ôm eo Trương Gia Nguyên, tay phải đặt trên lưng quần để lộ ra một phần nội y bên trong, miệng thì vẫn lẩm bẩm mấy chữ.

Nguyên Nguyên, anh yêu em nhiều hơn anh ta, em ly hôn với anh ta có được không.

Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên, thịt viên anh ăn tối nay không ngon bằng em làm, huhu.

Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên.

Làm gì thế, sao hét to vậy

Anh yêu em lắm

Đồ ngốc.

Em cúi đầu hôn lên vành tai Châu Kha Vũ, lúc này người nào đó đã nằm trong vòng tay em ngáy o o giống như bé hêu con rồi. Hai người ôm nhau ngủ trên ghế sofa một buổi tối cũng không đến nỗi bị cảm lạnh đâu, cứ nhắm mắt ngủ một giấc cái đã.

Giường đôi, ngày mai ngủ cũng được, thịt viên, ngày mai nấu cũng được, sàn nhà Châu Kha Vũ vừa làm bẩn, ngày mai bắt anh ấy lau cũng được, phòng khách bị bọn họ làm lộn xộn, ngày mai dọn cũng được.

Dù sao thì bọn họ vẫn còn rất nhiều ngày mai, còn rất nhiều ngày mai để ở bên nhau, để yêu nhau.

Tình yêu của em có nhiều như vậy, quãng đời còn lại sẽ từ từ kể hết cho anh nghe.

Ngủ Ngon nhé

Hoàn







_____

Ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro