Chương 1: Sao xui quá vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, yên ắng, tĩnh lặng.

Tại bãi biển Thuận An mênh mông có một cô gái tóc ngắn đến ngang cổ màu hạt dẻ, với làng da màu bánh mật. Cô đang ngồi một mình lãng lặng ngắm bình minh lên trên mảnh đất Huế đầy thơ mộng.

* Trở lại một tuần trước

"Bơ ơi! Con có thư từ bưu điện nè". Giọng mẹ cô vọng vào trong nhà. Một cô gái đang ngái ngủ bước xuống cầu thang. "Thư gì vậy mẹ?" cô đáp lại với giọng mơ màng. "Trên này chỗ gửi là thành phố Huế con ạ" vừa nghe thấy câu trả lời của mẹ cô bừng tỉnh ngủ liền chạy đến mở phong thư ra đọc. Nội dung trong bức thư là " Cô Tôn Hải Miên đã đậu trường sư phạm Toán thành phố Huế".

"Mẹ ơi! con đậu rồi ạ!" cô vui vẻ đáp. Nhưng mẹ cô nhìn có nét buồn " Con đấy! trường ở Hà Nội này con đậu cũng được vậy. Đi xa thế làm gì không biết. Ở gần mẹ chăm sóc cho con chứ" Cô nhìn mẹ mình lắc đầu rồi nói" mẹ cũng biết là con luôn yêu thích thành phố Huế mà. Nơi đấy cũng là nơi bắt nguồn họ của con đấy. Con cũng coi như là trở về quê bố thôi. Con sẽ ổn thôi mẹ ạ" Nhìn dáng vẻ hớn hở mong chờ của cô thì bà khóc không ra nước mắt.

*Một ngày trước khi cô đến Huế.

"Bố mẹ ơi! Mai con vào Huế để sắp xếp chỗ ở rồi đi quanh chơi cho quen đường để tiện cho việc hập học luôn nhé. Con đặt được vé rồi ạ!'' Cô nhào vào lòng bố mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách. "Bơ có gì khó khăn thì gọi bảo bố liền con nhé!" ông nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã xa nha để tự lập, càng nhìn càng không nở để con gái đi. "Cũng không vì phải đi dự tiệc với bố con thì mẹ đã vào Huế cùng con rồi" mẹ cô nhìn cô tiếc nuối. Cô cười trừ '' Có sao đâu mẹ, công việc quan trọng hơn, không lẽ mẹ bỏ bố đơn độc một mình đi dự tiệc sao? Con cũng lớn rồi có mẹ đi cùng chắc con bị cười mất'' Bà lườm cô một cái rồi ôm cô vào lòng.

*Hiện tại

Một làng sóng nhẹ lăn tăn chạm nhẹ vào bàn chân trần của cô. Cô ngước mặt lên ngắm bầu trời rực đỏ đang từ từ nhô lên trên mặt biển. Cô nhìn đằng xa thấp thoáng có bóng một chàng trai đang đi dần xuống biển. Cô hoảng hốt bỏ lại tất cả chạy đôi chân trần của mình thật nhanh hướng về chàng trai ấy. Cô chạy vội xuống nhưng vì sóng đánh nên nhìn bóng dáng cô càng bé nhỏ chật vật biết bao nhiêu. Nước biển nhanh chóng làm ướt chiếc váy của cô. Cô hớt hả gọi

'' Anh gì ơi! Đừng dại dột vậy ạ. Cuộc đời đẹp thế mà, anh trở lại đây với tôi đi '' cô liên tục gọi ''anh ơi, anh ơi anhhhh''. chàng trai phía trước bất ngờ quay lại nhìn cô với gương mặt vô tội. Anh tháo tai nghe xuống '' cô gọi tôi sao?" cô mở to mắt nhìn '' Cái tình huống máu chó gì vậy trời". cô cố nặn ra nụ cười '' hả có gọi anh sao? hahaha trời đẹp ha. anh ngắm biển tiếp đi ha.'' nói xong cô liền đánh bài chuồn đi lẹ. Bơ vừa đi vừa ôm đầu " May mình nhanh trí không thì chắc độn thổ đó luôn, mà sao mình nhìn người đó quen quen vậy ta.''

Bơ chạy lại chỗ mình ngôi lúc nảy, cô chạy quanh đấy hốt hoảng '' nè nè gì nữa đây, giày giày gi...ày đâu rồi ?'' cô ngồi sụp xuống nhìn ra hướng biển thấy đôi giày lấp lánh của mình đang dần trôi xa. Cô khóc không ra nước mắt '' Gì mà xui kinh khủng vậy trời. giờ làm sao để về dây. chắc khóc ba ngày ba đêm mất.''

Cô vất vả, chật vật về đến thấu được khách sạn. Cô vào vệ sinh cá nhân, thay một chiếc váy hoa nhí. Cô ngồi trước gương trang điểm lại thì phát hiện ra một điều chấn động. Cô lướt facebook thấy thần tượng của cô Henry vừa đăng bài. Anh cũng ở bãi biển Thuận An và điều chấn động anh chính là cái thằng cha cô nhầm là tự tử ấy. Cô đứng phắt dậy đi quanh phòng vò đầu '' Trời ơi! Chồng ngay trước mắt mà không nhận ra, mày điên thật rồi, gì mà thông minh, mình quá là ngu ngốc, chắc cả đời không quên được ngày hôm nay mất'' Cô thất thần ngồi xuống giường nghĩ về sáng nay. Đúng là con đường đu idol không bao giờ dễ dàng ;((

P/s: Truyện đầu tiên minh viết mong mọi người góp ý nhẹ nhàng cho mình thoi ạ. Yêu thương cả nhà. Cả ngày vui vẻ ạ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro