Chap 7 - Thiên thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mình sẽ viết 1 chap dài để đền bù nha nha ^^

-------------------------------------------------------------

"Mời các lớp trưởng khối 8, 9 về phòng giáo vụ nghe thông báo ... Xin nhắc lại. Mời các lớp trưởng khối 8, 9 về phòng giáo vụ nghe thông báo" - âm thanh từ chiếc loa trường vang lên, là giọng của thầy hiệu phó trường nó. Thế là trong khi tụi bạn được vui vẻ tận hưởng giờ ra chơi thì nó phải lết tấm thân vàng ngọc xuống cái nơi đầy mùi sát khí đó. Phong, Thịnh, Phương nhìn thấy bộ mặt ủ rũ vì chưa được ăn sáng của nó mà thở dài ...

10' sau ...

"AAAAA.........aaaaaaa.............AAAAAA..................aaaaaaaa....................." - lớp nó hét lên như chưa từng được hét, cả đám ôm nhau ăn mừng sau khi nghe nó thông báo lại nội dung:

"Sắp tới trường sẽ tổ chức đi chơi ở bãi biển Maldives nổi tiếng 7 ngày 6 đêm và tài trợ mọi chi phí. Đặc biệt sẽ có những tiết mục vui chơi hấp dẫn như: đốt lửa trại, thử thách lòng can đảm, trò chơi bãi biển, đi thuyền, kéo lưới, leo núi, bla bla, ..." và đương nhiên, cả lớp nó đều đồng ý đi.

...

Ngày mai là ngày đầu tiên của hội trại, cả bọn đều rất rất háo hức và nhanh chóng về nhà để chuẩn bị hành lí.

Kiều vừa mở cửa thì thấy ba mẹ đã về, nó khựng lại. Vừa lúc đó ông Tô cũng kịp trông thấy nó, vội gọi: "Kiều à lại đây đi con. Ba mẹ có mua ít quà cho con này".

Nó cười, ba mẹ nó vẫn còn nhớ tới đứa con này hay sao? Bao lâu nay chỉ mình nó sống trong ngôi nhà sang trọng mà cô đơn này. Bên cạnh nó luôn là bà Huệ vú nuôi, chú Thành bảo vệ, chú chó Husky và cô mèo tai cụp vùng Scotland,...

Ba mẹ nó luôn là một bác sĩ tài giỏi, có thể chữa bệnh và cứu giúp cho hàng vạn sinh linh, nhưng lại vô tình làm tổn thương đứa con gái bé bỏng ...

Biết không thể im lặng quá lâu, nó đành lên tiếng:
"Xin lỗi ba mẹ, hôm nay con hơi mệt, con xin phép lên phòng"
rồi quay sang nói với vú nuôi
"Lát con không xuống ăn cơm đâu, cám ơn dì"

Bà Huệ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và thầm xót xa cho cô gái bé nhỏ. Riêng về ông bà Tô, hai người chỉ biết im lặng chấp nhận thái độ lạnh lùng của nó ... là do họ sai trước, nếu như ngày đó họ không bỏ mặc nó mà chỉ quan tâm chăm sóc cho con trai của mình.

Nó biết, từ khi nó sinh ra đã không được sự chấp nhận của gia đình và nhà nội, đơn giản vì nó là con gái ! Ba nó cần 1 đứa con trai để nối nghiệp, và vì là con gái nên nó bị ghẻ lạnh.

May thay, 3 năm sau thì đứa em trai nhỏ của nó chào đời. Nó nghĩ sau khi có em trai thì ba mẹ sẽ quan tâm nó nhiều hơn. Nhưng không! Trước đây dù ít dù nhiều gì ba mẹ vẫn quan tâm nó, nhưng từ khi Tuấn xuất hiện, nó gần như trở nên lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Từ một đứa trẻ luôn hồn nhiên và yêu đời, nó dần trở nên im lặng và bướng bỉnh. Trong suy nghĩ trẻ thơ đó, cô bé chỉ muốn được chú ý đến.

Tuấn - em trai nó được sang sống bên nước ngoài cùng ba mẹ, còn nó ở lại Việt Nam. Nó từng ghét đứa em này lắm, nếu em không chào đời thì ba mẹ vẫn là của riêng nó ...

Tuấn luôn cố gắng làm thân với chị, cậu không hiểu tại sao mọi người ai cũng yêu quý cậu nhưng cậu lại luôn bị chị xua đuổi ...

Sau này lớn dần Kiều nhận ra bản thân ngày xưa thật ấu trĩ ... ba mẹ nó có nỗi khổ riêng, nó hiểu, đứa em trai ngây thơ vô tội, nó biết, nhưng nó không cam tâm! Nó cũng đâu làm gì sai?

...

Chỉ đến khi nó 11 tuổi thì gia đình mới nhận ra rằng họ đã sai. Nhưng đã quá muộn, nó ghét họ, nó luôn ước mình là 1 thằng con trai nhưng điều đó là không thể! Biết làm sao được?!

Lần này nó không khóc. Có lẽ nó đã cạn nước mắt cho gia đình này. Mọi người luôn nghĩ nó là tiểu thư, luôn khoác lên mình những bộ quần áo đẹp, có nhà cao của rộng, tiền không bao giờ thiếu,... nhưng họ không hiểu được rằng thứ nó thật sự cần là tình cảm.

Người ta nói tim có 4 ngăn, 1 ngăn cho gia đình, 1 cho tình yêu, 1 cho bạn bè và nhừng người nó yêu thương khác, và 1 ngăn cho nó. Thế nhưng bây giờ, ngăn gia đình và tình yêu đã mất, và vì thế nó luôn sống hết lòng vì bạn bè của mình, còn bản thân nó thì thôi mặc kệ đi ...

Từ lâu nó đã quên cách tự lo cho bản thân rồi. Cứ thức khuya, bỏ ăn bỏ ngủ, tắm mưa đi nắng, uống bia uống rượu, chạy xe lạng lách,... với nó bệnh rồi cũng hết thôi, không chết được đâu mà lo. Mà chết rồi thì cũng có ai quan tâm nó đâu ...

...

Cả đêm hôm đó Kiều không ngủ được, cô nàng đành lên mạng 1 chút và nhắn vào nhóm lớp nó: "Nôn quá không ngủ được. Còn ai thức không?"

30s sau ...

Phong: "Ngủ đi đĩa -_-"

Nhi: "Tui cũng vậy nè trưởng ^^"

Linh: "Giống tui rồi đó Kiều"

Anh: "Bắt tay đi. Me toooooo :D"

Thịnh: "Cần đem gì vậy mấy bạn?"

Q.Hào: "Mai vô sớm nha mấy friend yêu của tui :*:*:*"

.....

Nó cười. Ôi trời, hóa ra cái đám loi nhoi này cũng thế. Bây giờ đã là 1h sáng rồi, mai lại cần tập hợp lúc 8h sáng. *"Sao dậy nổi đây?"* - thầm nghĩ.

Thôi thì thức cũng đã thức rồi, chơi tới bến vậy. Nó bèn kể một nghe chuyện ma:

"Nge nói 1h sáng linh lắm đó nha! Ma sẽ bị thu hút bởi ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại ... Coi chừng kế bên tụi mày còn có 1 nhân vật nào đó nữa á. Muahaha =]]]"

Phong: *đã xem*

Nhi: "Trưởng chơi ác quá, tui đi ngủ không chơi với trưởng nữa"

Linh: "Tui sợ ma nha bà nội. Thôi off đây ghê quá à"

Anh: "Thôi tui ngủ. I don't like ghost"

Thịnh: "Ngủ đi nha Kiều. Mai đi nữa"

Hào: "Ngủ sớm đi bà yêu. Ngủ luôn nha bye mấy đứa"

.........

Nó chưng hửng. Ơ hay, mới giây trước giây sau đã bị nó dọa cho sợ rồi à!? Haiz thật bó tay. Thôi ngủ luôn vậy

...

Thứ hai, 7h50' a.m ...

Nó hộc tốc chạy đến trường bằng tất cả sức lực của mình. Thật xui là hôm nay chiếc xe yêu dấu bất ngờ bị hư và nó thì lại thức dậy khá trễ do thức khuya đêm qua. Tuy là Kiều cũng có thể nhờ đến tài xế của ba mẹ mình nhưng con bé lại không muốn gặp mặt họ.

Nó liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay: đã 7h55'. Quá hoảng hốt, nó cứ thế cắm đầu mà chạy, vì đúng 8h trường nó sẽ bắt đầu điểm danh và cho lên xe, chỉ cần trễ 1' thì nó cũng sẽ bị bỏ lại!

"Rầmm...mmm" ... nó tông phải 1 người con trai cũng đang chạy cùng chiều với mình. Vội ngước mặt lên định mắng 1 trận tội không lo nhìn đường thì người ta đã lên tiếng: "Ơ xin lỗi. Bạn có sao không? ... Kiều?".

"Ơ ơ mình không sao" - nó ấp úng. Lúc này nó mới nhận ra người con trai trước mặt sao mà đẹp đến thế, như 1 nam thần Hàn Quốc nó hay xem trên tivi ấy. Da trắng, dáng cao, khuôn mặt baby hút hồn, thêm cái răng khểnh khẽ lộ ra lúc cười ... ôi trời sét đánh ngang nó rồi.

Bạn nam kia đột nhiên lên tiếng: "Đưa tay đây. Bạn mà không nhanh lên thì trễ đấy". Đến lúc này nó mới để ý, cậu bạn mặc đồng phục trường nó. Bảng tên: "Tống Tuấn Kiệt. Lớp 9a23. Trường THCS Quốc tế Khải Nguyên" ...

Nó thầm reo lên trong lòng nhưng ngoài mặt lại vờ như không có gì và chạy vội theo cậu. Tay cậu khẽ nắm tay nó, cứ thế chạy đến trường. Chưa bao giờ nó thấy trường lại gần thế ... chỉ ước con đường xa, xa mãi ...

Ôi thiên thần ... cậu đánh cắp trái tim tớ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro