Chap 9 - Tai nạn trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trúc (15t): Ung Mỹ Trúc. Là con trong 1 gia đình khá giả. Chơi chung nhóm với tụi nó. Tính cách ngây thơ, tốt bụng, trẻ con. Thích thầm thằng phía dưới 👇👇👇

- Hào Hào (15t) : Huỳnh Hào Hào. Còn có biệt danh là Mắt Hí. , cũng là 1 đại thiếu gia. Cùng nhóm luôn. Tính cách tốt, trẻ con, dễ làm người khác bực mình, siêu phá phách. Fan Anime. Thích thầm nhỏ ở trên 👆👆👆

- Kiệt (16t) : Tống Tuấn Kiệt. Gia thế khá bình thường nhưng nhan sắc thuộc vào dạng hot boy, có phần hơn cả hắn. Tuy nhiên có phần rụt rè vs mọi người vì căn bệnh trầm cảm từ nhỏ nên vô học trễ 1 năm. Đã có bạn gái.

...

Vào lúc sáng sớm khi trời còn mờ sương ...

" Lặng riêng em đứng bên anh nhìn anh đưa đón ai về ... Cứ thế trôi qua em bao ngày như thế ..." - chuông điện thoại nó reo lên khuấy động không gian tĩnh lặng. Nó mắt nhắm mắt mở nhấc con dế yêu quý lên:

- Alooo! Ai thế? Cho người ta ngủủủủ...ủủủ ..."

- Thịnh đây! Ra biển chơi đi Kiều, bình minh lên đẹp lắm nè. Có Phong với Hào Hào nữa

- Tui làm biếngggggggg

- "E hèm! Đợi xíu tụi tui ra liền nha Thịnh" - Trúc bỗng giựt phắt chiếc điện thoại trên tay nó, vội trả lời rồi cúp máy.

Linh chen vào: "Đi đi Kiều. Tụi tui đi chung nữa nè". Và không kịp để nó phản ứng gì, cả 2 kéo nhau đi lựa đồ. Nhìn 2 cô nàng xúng xa xúng xính trong những bộ quần áo mà không tìm được cái vừa ý, nó chợt hiểu ra. Mà nó thì có ai để phải ăn mặc đẹp đâu, nên thôi cứ nằm thêm một lúc nữa vậy ...

...

30' sau

3 đứa mỗi người 1 vẻ chậm bước ra bãi biển: Kiều giản dị - Linh sành điệu - Trúc nữ tính.
2 nàng kia muốn ghi điểm với cánh con trai nên bước từng bước từ tốn nhẹ nhàng, riêng nó chẳng kiêng nể ai cứ thế lột dép phóng đến chỗ cả đám và reo lên:
"Đẹp thật !!!! Khung cảnh hữu tình quá đi mất!" - "Biển xanh này, cát trắng này, bình minh nữa, oaaaaaaaa".

Bỗng ...
"Mấy người làm gì mà lâu thế?! Sắp đến giờ tập trung phải về luôn rồi chơi gì nữa"
- Thịnh hỏi làm nó tụt cả hứng.

"Hay là mấy thím ngủ quên trong WC thế!? :))" - Hào Hào tranh thủ thời cơ chọc khiến Trúc đỏ mặt, cô bạn dậm chân lấy đà định đá nhưng Hào Hào đã vội lủi đi mất.

Thật là đẹp đôi! Nó nghĩ thế. Nó biết 2 đứa này thích thầm nhau nhưng chuyện tình cảm tự nhiên là tốt nhất, cứ để chúng quyết định.

Trong khi đó thì Linh mải mê trò chuyện với người trong mộng của mình, Thịnh cũng theo phép lịch sự đáp lại. Chỉ còn nó và hắn ...

- Ê! Đi dạo không?
- Đi chứ. Không thì tao bỏ chiếc giường yêu quý để ra đây làm gì
- Uk

Nó đã quá quen với sự lạnh lùng của con người này. Ừ thì tính hắn là thế, lạnh lùng che đi phần ấm áp ...
Cả hai chẳng nói gì thêm, cứ thế đi dọc theo bờ biển mà cảm nhận từng đóa bọt sóng đang lăn tăn dưới chân mình ...

...

"Phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay chính là lặn ngắm san hô. Các em yên tâm, đây là vùng biển an toàn nên không có cá lớn" - thầy hiệu trưởng nói -
"Cứ 3 lớp đi chung trên 1 du thuyền ra ngoài khơi. Các em chỉ cần lặn như những gì đã được học ở trường. Thời gian lặn từ đây đến 10h30 và chúng ta sẽ ăn trưa ngay tại du thuyền của mình. Nào, đi thôi!"

Trong khi dạo quanh du thuyền thì Kiều tình cờ gặp lại cậu bạn ban sáng. Mải mê ngắm nhìn Kiệt và đi theo cậu mà cô nhóc không hề để ý đến xung quanh.

Đột nhiên...

"Này! Ê này! Đĩa nòng nọc!!" - Phong gào thét bên tai nó và chỉ: "Thấy cái gì không?"
Nó vội đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ *Bảng "Phòng thay đồ nam"*

"Aaaa ... Tao xin lỗi !! Không cố ý đâu mà! Chưa thấy gì hết, thật sự chưa thấy gì hết đó" và ... phóng đi.

Nó rủa thầm trong bụng: "Lần nào ngắm trai đẹp cũng bị thằng quỷ đó phá. Tức quá mà"
Mà hình như hồi nãy nó đã lỡ nhìn thấy cái gì đó của hắn rồi thì phải ...

...

Biển Maldives thật trong lành và tuyệt đẹp. Nước xanh, cát trắng kết hợp cùng hàng ngàn loài cá và san hô khiến tụi nhỏ ngắm không chán mắt. Nhưng bơi nhiều thì cũng đói. Mới hơn 10 giờ mà ai nấy đều trở lên thuyền để ăn cơm, hiện tại chỉ còn lác đác vài người dưới biển, trong đó có Kiều. Cả đám có rủ nó lên nhưng con bé bảo muốn chơi thêm chút nữa.

Lúc này trông biển thật thoáng đãng và yên bình khiến nó cảm thấy thoải mái "Như thế thì mới tận hưởng được chứ, đông người cá trốn mất hết".
Nó cứ thế bơi qua bơi lại khắp nơi, gần đến 10h30' thì con nhỏ cũng đã đói meo. Ôm bụng rỗng ngoi lên mặt nước để tìm đường về, nó hốt hoảng: "Ôi không! Đây là đâu thế này?? Thuyền đâu mất rồi!!!!".

Kiều cố gắng xác định phương hướng, nhưng khổ nỗi nó lại khá dở về khoảng này. Nó ngày càng yếu đi. Mặt trời đang lên cao tỏa ra cái nắng như thiêu đốt. Không thể trụ thêm được nữa, con bé lặng đi trong vô thức, cứ thế chìm dần xuống đáy biển ...

"Kiều? Kiều à tỉnh lại đi!! Con nhỏ ngốc này đã bảo lên rồi mà không nghe. Giờ vậy đó! Tỉnh mau!" - nó lờ mờ thoáng nghe giọng Phong có phần hoảng hốt, nó khẽ cười, là Phong đến cứu nó đấy, rồi lại thiếp đi ...

"Em có sao không Kiều? Tỉnh lại xem nào" - giọng thầy nó văng vẳng bên tai. Nó dần ý thức được xung quanh. Có người đang nắm tay nó. Và miệng nó ... hình như có ai đó đang giữ lấy ... Con bé cố gắng mở mắt, ánh đèn phòng khiến nó bị chói. Và nó nhìn thấy mặt hắn đang sát với mặt mình, và ... miệng nó đang bị miệng hắn giữ chặt ........ mặt nó phút chốc đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Vừa lúc đó thì mọi người xung quanh thấy nó đã tỉnh lại thì vội đẩy hắn ra và hỏi han. Riêng hắn chỉ đứng đó nhìn nó với ánh mắt khó tả: có chút đau đớn, giận dữ, buồn, lo lắng, cả chút nhẹ nhõm nữa. Nó không hiểu. Hắn đứng đó 1 lúc rồi quay đi khiến nó vội đuổi theo vì muốn cảm ơn đã cứu mình.

Đến boong tàu, hắn đứng im lặng ngắm biển. Nó đến bên cạnh, hắn biết, nhưng hắn mặc kệ. Hắn đang giận nó lắm, giận kinh khủng. Nó luôn cứng đầu như vậy, luôn không nghe lời hắn rồi tự chuốc lấy hậu quả.

Nhìn hắn bây giờ chả khác gì 1 tên ác quỷ Dracula tàn nhẫn với ánh mắt hằn học. Nó biết hắn đang giận bèn níu níu tay áo hắn. Hắn bỏ đi, nó chạy theo. Cứ thế ... mỗi lần tụi nó giận nhau là lại thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro