Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du là tên cô, một cô gái 23 tuổi đầy sức sống nhưng giờ đây trên khuôn mặt cô là nỗi buồn và nỗi cô đơn sâu sắc. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô?          
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, là ngày kỷ niệm 10 năm cô quen biết anh. 10 năm trước, cô 13 còn anh 25.
Ba mẹ cô dẫn cô đi thăm gia đình anh vì ba mẹ anh là bạn thân của gia đình cô.
Lần đầu thấy anh, tim cô đã đập như con nai con chạy loạn trước người anh dịu dàng và đẹp trai này.
Từ đó cô hay qua nhà anh và gọi anh là:" Anh Lâm".
Năm cô 16 tuổi, cô đã biết thế nào là yêu và cũng là lúc anh đi ra nước ngoài để xây dựng sự nghiệp.
Lúc tiễn anh ra sân bay, cô đã dùng hết can đảm của mình để nói hết tình cảm của mình đối với anh:
- Anh Lâm! Em yêu anh rất lâu rồi và hôm nay em sẽ nói hết ra cho nhẹ lòng mình.
Đáp lại cô là bóng lưng quay đi của anh.
Nhưng cô lại nói một câu mà khiến bước chân đang đi của anh dừng lại vài giây:
- Em sẽ chờ anh chờ cho tới khi anh quay về và yêu em.

Ngày hôm đó, là ngày anh ra đi và cũng làm cho cô quyết định thay đổi cuộc đời mình để xứng với anh.
Hằng ngày, ngoài học và học, cô còn đếm đã bao nhiêu ngày anh ra đi rồi không ngừng nhớ về anh với những câu hỏi như:" anh đã ăn tối chưa? Anh đã ngủ chưa? Anh có khỏe không? Hay có nhớ tới cô như cô nhớ về anh không?"

Cuối cùng những công sức của cô bỏ ra cũng đã được đền đáp với thư mời và trường đại học tốt nhất cả nước- trường đại học kinh tế World.
Khi nhận được thư mời, cô đã nhảy cẳng lên vì sung sướng.

Cuối cùng, sau bao nhiêu công sức cô bỏ ra đều xứng đáng. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, 2 tuần trước ngày nhập học, cô tạm biệt ba mẹ mình rồi lên máy bay tới thành phố V- thành phố trung tâm của đất nước A này.

Tới thành phố, cô thật muốn hét lên:
- A...A...A!!! Cuối cùng, mình cũng đã tới thành phố A rồi! Cuộc sống đại học ơi, chờ ta!

Sau khi tự kỷ xong, cô " tay xách, nách mang" vác một đống đồ tới chỗ cô mới thuê.
Không giấu gì, hồi tuần trước, cô cùng ba mẹ mình đã lên đây để kiếm chỗ ở mới cho cô.

Họ lo cô sau khi vào ký túc xá sẽ phải chen chúc với người khác, phải chịu nhiều quy định hơn, sống không phù hợp với bạn bè,v..v.. Đó cũng là lý do vì sao cô thuê chỗ này ở, nhiều lúc như bây giờ, cô cảm thấy thương ba mẹ kinh khủng.

Tới nơi, chỗ cô ở là một chung cư, không gọi là cao cấp hay giống như khách sạn 5 sao nhưng chỗ này cũng có an ninh tốt, hàng xóm thân thiện, ngắm được nhiều cảnh, nơi chung nơi này rất lý tưởng và đặc biệt nó gần trường.

Chỉ cần đi 15 phút là tới nơi rồi vả lại xung quanh đây bán rất nhiều đồ ăn ngon, cứ bước ra khỏi chung cư là sẽ thấy. Nói chung nơi này rất tiện lợi và cũng rất tuyệt vời.

Nơi cô sống là lầu 10, một tầng không cao cũng không thấp.

Dọn đồ vào nhà cũng là 8 giờ tối. Vào phòng cất xong đồ đạc rồi cô ra khỏi chung cư để đi ăn tối.

- Wa!! Ở đây thật nhiều thức ăn mà còn là thức ăn ngon nữa chứ. Ai sống ở đây thật sướng!!!!!
Vừa ăn, cô vừa cảm thán.

Ăn tối xong thì cô quay về chung cư ngủ.

Thế là một ngày đã qua.
Hôm sau, cô dậy thật sớm để sửa ngôi nhà mới của mình.

Đầu tiên là sơn lại tường. Cô mua ba thùng sơn, 2 thùng màu tím và 1 thùng màu trắng. Nhờ thợ sơn xong căn nhà cũng là 2 tiếng sau đó. Trong lúc đó cô đã đi siêu thị, đặt mua một bộ salon màu kem sữa, êm ái. Tiếp theo là mua giường, tủ đồ, bàn trang điểm,...
Mua xong cho nhân viên giao hàng đến chung cư còn mình thì tiếp tục đi quanh lựa đồ.

Đi về thì cũng đã 3 giờ chiều, nhìn thời gian cô cảm thấy nó trôi thật nhanh.

Không chần chừ nữa, cô bắt tay vào làm việc thôi.

Nhân tiện nói luôn cô đã thuê 2 anh chàng khỏe mạnh để giúp mình chứ với sức con gà như cô muốn làm gì nặng thì cũng là chuyện không bao giờ xảy ra.

Đầu tiên chuyện sơn nhà đã xong, tiếp theo là dọn bàn ghế, salon, giường, bàn trang điểm, nói chung là rất nhiều thứ. Dọn xong căn nhà là cũng mất cả ngày rồi.

Tắm rửa xong, cô đi xuống mấy quán gần chung cư ăn tối.

Nói ra cũng ngại lắm các bạn ạ, biết nấu ăn thì biết vậy nhưng mà ai trên đời sinh ra không có cái gien lười trong người.

Mà cố tình cái gien này nó lại chiếm 70% trong người cô nữa chứ thế mới ác.

Nhiều lúc, cô cảm thấy thật mệt mỏi và muốn từ bỏ vì nhiều lúc cô nghĩ rằng chắc anh không nhớ đến mình đâu, tội gì mà mình phải cố gắng nhiều thế này để đổi lại gì.

Nhưng được nghe giọng anh qua điện thoại thì cô cũng đã khôi phục được ý chí quyết tâm mặc dù chỉ nghe được những câu hỏi, những câu quan tâm hời hợt từ anh chỉ .... để xứng đáng được mọi người công nhận rằng mình có thể đứng bên cạnh anh- một người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô và mọi người.

Suy nghĩ miên man rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.

Tái bút: Đây có thể coi là cuốn truyện đầu tiên từ mình. Mình hy vọng rằng sẽ nghe được bình luận góp ý từ các bạn nhưng mình không hy vọng sẽ thấy nhiều bình luận mang ý tứ súc phạm từ các bạn. Ai không thích thì đừng đọc. Chân thành cảm ơn bạn đã ủng hộ ^-^ !!!!!                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro