Em sẽ chờ [Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn ngày 6/10 lúc 21:00:
"Đã 2 ngày rồi em không gọi được cho anh... anh bận lắm sao?"
Lời nhắn ngày 7/10 lúc 21:01:
"Khi nào rảnh anh nhớ gọi lại cho em nha. Em sắp quên anh luôn rồi nè."
Lời nhắn ngày 8/10 lúc 21:26:
"Cho em biết khi nào anh về được không?"
Lời nhắn ngày 9/10 lúc 21:54:
"Em sẽ chờ anh mà, cố gắng lên nhé!"

Đã gần 11 giờ khuya nhưng tin nhắn của cậu chẳng thấy đâu. Anh đặt điếu thuốc lên môi hít một hơi rồi ngã người tựa vào ghế, nếu cậu đang ở bên cạnh thì anh chắc chắn sẽ bị mắng không thương tiếc. Trước đây anh sẽ lén trốn cậu đi hút thuốc, nhưng giờ anh lại mong cậu sẽ lập tức xuất hiện rồi giật điếu thuốc anh đang hút đem bỏ như ngày nào. Anh nhớ những lời mắng đáng yêu của cậu, khuôn mặt hay dỗi của cậu. Tiếc là anh chỉ còn có thể nhìn thấy, nghe thấy cậu trong ký ức mà thôi.

Hôm đó cậu đi làm về muộn, nhưng lo rằng anh sẽ nghĩ cậu không còn kiên nhẫn chờ anh nên cậu đã vừa đi vừa gửi một tin thoại. Sau khi ấn nút gửi, một tên tài xế say rượu đã đâm vào cậu khi cậu chưa kịp qua đường. Máu cậu nhuộm đỏ lòng đường, người kia cũng sợ hãi mà bỏ chạy. Sáng hôm sau, người ta gọi vào số liên lạc gần nhất trong điện thoại cậu, anh như chết lặng vào cái khoảnh khắc nghe tin cậu mất.

Một năm sau kể từ ngày cậu mất, công việc của anh cũng dày đặc. Ngày giỗ đầu tiên của cậu anh mang một bó hoa, một ít bánh ngọt mà cậu thích. Anh ngồi hút thuốc trước bia mộ của cậu. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt lăn dài trên má anh, sao cậu cứ im lặng vậy. Mặc cho nước mắt rơi anh vùi điếu thuốc xuống đám cỏ quanh mộ cậu để lại một vết cháy như lỗ hổng trong tim anh mà chỉ mỗi cậu mới lắp được.

"Em không cần chờ nữa, vì anh sẽ không bỏ em một mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro