oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý hanbin nhỏ hơn hwarang 2 tuổi

*năm hanbin 8 tuổi

hanbin:"em yêu anh lắm luôn anh làm người yêu em đi"

Hwarang:"chừng nào cao  bằng anh đi"

*năm hanbin 10 tuổi

Hanbin:"em sắp cao bằng anh rồi anh làm người yêu em đi"

Hwarang:"nào cao bằng anh đi rồi tính ha"

*năm hanbin 12 tuổi

Hanbin:"em cao bằng anh rồi nè"

Hwarang:"nào em có điểm cao hơn anh đi"

Hanbin:"em sẽ cố"

* năm hanbin 14 tuổi

Hanbin:" điểm em cao hơn anh rồi...."

Hwarang:"hơn có 1 điểm cũng nói anh không chịu đâu"

Hanbin:"nhưng mà ..... à thôi em sẽ cố"

*năm hanbin 16 tuổi

Hanbin:"anh hwarang nay em cao hơn anh tận 20 điểm lận đó:3"

Hanbin:"anh chấp nhận yêu em..."

Hwarang:"im đi đang mệt muốn chết nói gì nói hoài"

Hanbin:"nhưng..."

Hwarang:"tôi bị điểm kém cậu vui lắm chứ gì"

Hanbin:"k-không không phải đâu"

Hwarang:cậu đi cho khuất mắt tôi!"

Hanbin:"em sẽ cố không xuất hiện trước mắt anh nữa"

*năm hanbin 18 tuổi

Hanbin:"anh hwarang em đậu vào thanh hoa rồi có đủ tiêu chuẩn ..."

Hwarang:"hanbin à anh có người yêu rồi,cô ấy xinh lắm"

Hanbin:"nhưng anh đã hứa......."

Hwarang:"hứa gì em?"

Hanbin nghĩ "hóa ra anh đã quên rồi"

Hanbin:"à thôi ạ"

Hwarang:"anh đi chơi với cô ấy đây"

Hanbin:"vâng..."

*hanbin:có lẽ mình đã sai từ lúc yêu anh rồi , cố gắng như vậy nhưng nhận lại được gì chứ?

*hanbin:em đã cố rồi đã cố gắng lắm rồi , em đã cố gắng để làm hài lòng anh em đã cố gắng để anh yêu em , nhưng có lẽ những thứ tình cảm của anh không thuộc về em rồi...

*hanbin:tại sao em lại yêu anh chứ , em đúng là ngu mà...

*hanbin:10 năm rồi , đã chịu đựng 10 năm rồi...

* hai tháng sau

Hanbin:"anh hwarang anh đi đâu vậy cho em theo với"

Hwarang:"hanbin,anh phải đi du học rồi,em ở đây vui nhé"

Hanbin:"a-anh anh nói đi du học ạ..?"

Hwarang:"đúng rồi em , anh đi hai năm thôi anh sẽ về mà"
Hanbin:"vâng ..."

Hwarang:"em nhớ đợi anh đó"

Hanbin:"vâng em hứa mà.."

*hwarang lên xe taxi đi đến sân bay

Hanbin:"anh hwarang...có lẽ em phải thất hứa thôi..có lẽ vì em không chịu đựng được nữa ,cũng có thể vì em mệt rồi..em mệt rồi em không chờ anh hoài được nữa rồi,em đã chờ 10  năm rồi , trong 10 năm đó em như thằng ngốc,em không muốn gặp anh nữahwarang ah em yêu anh và cũng ghét anh..."

*tối hôm đó

hanbin đi vào phòng tắm với 1 con dao nhỏ cậu từ từ xả nước cho đầy bồn nhẹ nhàng cứa con dao vào cổ tay nếu ai hỏi đau không thì nó rất đau là đằng khác nhưng sao bằng nỗi niềm cậu cất giấu bao năm nay

*sáng hôm sau

x đã thấy và đưa cậu vào phòng cấp cứu , nhưng.... đã không kịp vì x biết cậu vì ai mà làm thế nên đã không báo cho hwarang vì x nghĩ báo cho cậu ta cũng chẳng thể để cậu sống lại

*2 năm sau

hwarang đi từ sân bay ra thì thấy lạ , vì cậu đã thông báo cho hanbin biết là cậu về ,nếu là hanbin chắc chắn phải ra đón mình chứ?

mấy năm nay cũng không thấy liên lạc ,lúc này cậu chỉ đơn thuần nghĩ chắc hanbin đổi số điện thoại thôi

hwarang đến nhà thì chẳng thấy ailiền đi ra chỗ bí mật của hanbin chỗ này là cậu lén đi theo hanbin nên biết

cậu vào thì không thấy hanbin nhưng lại thấy 1 cuốn sách bị rách

cậu mở ra xem thì thấy

*nội dung cuốn sách:ngày 1 tháng 9 em bị người yêu anh đánh nhưng không không đánh lại cũng chả nói nói với ạn vì cô ấy là người làm anh vui còn em thì không.........ngày 8 tháng 3 cũng là ngày cuối cùng em còn yêu anh ,ngày mà em đau nhất cũng là ngày mà em vui nhất cũng là ngày em đi mất ......em biến khuất mắt anh  rồi đây được chưa?"

đọc tới đây là cậu đã biết hanbin đang ở đâu rồi , nơi mà cậu chẳng thể nào với tới được nữa

Hwarang ngồi sụp xuống lấy chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị ra

Hwarang:"hanbin à....em nói sẽ đợi anh mà sao em lại thất  hứa,nhưng có lẽ đó là lỗi do anh,anh biết em yêu anh nhưng anh sợ em yêu anh sẽ không tập trung vào học tập,nên anh mới biện ra lý do,anh muốn em đậu đại học rồi cầu hôn em anh muốn ngày cầu hôn em là ngày em vui nhất,nhưng có lẽ anh sai rồi hanbin à,em quay lại với anh đi......"

lúc này ngoài trời đang đổ mưa hwarang ôm cuốn nhật ký của hanbin dầm mưa đi về nhà riêng của mình

linh hồn còn sót lại do chấp niệm của hanbin

hwarang em chết rồi.

*3 năm sauhwarang đến thăm mộ của hanbin

Hwarang:"tôi xin lỗi em mà , em quay lại với tôi đi hanbin ah em làm ơn quay lại với tôi đi tôi cầu xin em em  đừng ngủ nữa tôi lại nhớ em rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro