Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trường sôi động, tiếng nhạc nền nổi bật. Một đám thanh niên nam nữ đang điên cuồng nhảy nhót. Thỉnh thoảng còn có mấy tên không biết liêm sỉ giở trò đồi bại, không khí phảng phất mùi rượu. Nơi đây, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: một ổ trụy lạc.
Ở quầy rượu, Vỹ Đình tay cầm một chai rượu mạnh, uống từng ngụm lớn. Trên tay, trên cổ, phàm là những chỗ nào để lộ da thịt ra ngoài, đều thấy được những hình xăm chi chít. Vừa nhìn đã biết là một kẻ có máu mặt. Đôi mắt hắn không có tiêu cự quét một vòng, hoàn toàn không để những kẻ đang điên cuồng kia vào trong mắt. Ngược lại, hắn chăm chú nhìn cô gái đang ngồi ở đằng xa uống rượu.
Cô gái có thân hình nóng bỏng, da trắng tóc đen,khuôn mặt trang điểm đậm. Vẻ mặt bất cần. Cái váy ngắn cũn cỡn không che nổi cặp đùi thon thả.
Nhưng, đôi mắt đó,một đôi mắt sáng, một đôi mắt trong veo không chút gợn bẩn. Cô gái đó, vốn không thuộc về nơi này.
Vỹ Đình càng nhìn cô gái, càng cảm thấy cô đẹp, và cao sang như một đóa hoa bách hợp. Không ti tiện như những kẻ ở đây, không như hắn. Hắn lăn lộn trong giang hồ bao nhiêu năm, có dạng nữ nhân nào mà hắn chưa gặp qua? Nhưng thanh tao như cô gái này, vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Hai gã đàn ông tiến lại gần chỗ cô gái, bắt lấy cánh tay cô
— Em gái, vui vẻ với bọn anh một chút.
— Buông tay.
— Thôi mà cô em, đã đến chỗ này rồi, còn làm cao gì nữa, cô em cứ ra giá, hai anh bao.
— Nếu các người còn không buông tôi ra, các người nhất định sẽ phải hối hận.
— Hối hận, thì để sáng mai, đêm nay, hai anh đây cứ phải chơi cho đã...
— Buông cô ấy ra.
Bỗng từ đằng sau có một tiếng nói âm lãnh vang lên,hai tên kia khó chịu quay đầu lại, vênh mặt nhìn Vỹ Đình.
— Mày là thằng nào? Cút, đừng có xen vào chuyện của ông.
Sắc mặt Vỹ Đình thoáng chốc tối sầm lại, tiện tay cầm chai rượu quật thẳng vào đầu tên đó.
Bốppppp....
Chẳng mấy chốc, máu tươi đã chảy ròng ròng. Hắn đau quá, ôm đầu gào rú. Vỹ Đình không thèm liếc hắn một cái, ném luôn cái chai vào chân tên còn lại. Không nói không rằng kéo luôn cô gái đi. Đến cửa, có hai tên bộ dáng côn đồ cúi mình kính cẩn
— Đại ca.
— Ở đây, giao cho mấy chú.
— Xin đại ca yên tâm.
Đi được khoảng một đoạn, cô gái giật mạnh tay ra
— Buông tôi ra.
Vỹ Đình không nhìn cô, nhàn nhạt nói
— Nhà ở đâu? Về đi.
Cô gái ôm ngực, chạy ra xa, nôn thốc nôn tháo. Ngã vật xuống đất, ngất lịm.

Hết chap1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro