Chương 8: Ấm áp sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng Tâm Nhi!
Khuôn mặt hoàn hảo của anh khiến cho cô bị chìm đắm vào nó. Nét đẹp đó thật sự khiến cho biết bao cô gái muốn sa vào. Cô bĩu môi cất tiếng:
- Quả là yêu nghiệt.
Anh trầm thấp cất tiếng cười yêu chiều cô, giọng nhẹ nhàng cất lên:
- Yêu nghiệt thế nào cũng là của em thôi.
Đại lòng Tâm Nhi có chút ấm áp. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh rồi vui đầu vào ngực anh hít hà chút mùi hương nam tính của anh. Mùi hương trên cơ thể của anh làm cho cô thấy bình yên lạ thường. Anh yêu chiều vuốt ve mái tóc cô, quan tâm hỏi:
- Tâm Nhi! Em có đói không? Xuống ăn sáng nhé.
- Hôm nay cho em làm biếng đi, thật lâu rồi em chưa được ngủ một cách ngon giấc như vậy.
- Bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe đâu. Ngoan xuống ăn sáng rồi anh đưa em đến một nơi.
- Đi đâu. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh ngày hôm nay thôi.
- Em yên tâm, chỉ cần em còn cần anh thì anh sẽ mãi ở bên cạnh em.
Tâm Nhi mỉm cười gật đầu. Anh cưng chiều cô bế cô vào nhà vệ sinh. Chỉ một lát anh và cô đã ngồi vào bàn. Anh tỉ mỉ nhặt từng miếng cà rốt ra khỏi bát của cô vừa nói:
- Hôm nay anh chưa dặn nhà bếp không bỏ cà rốt vào. Thiết cho em rồi. Họ sau anh sẽ dặn nhà bếp chú ý hơn.
Nhìn anh tỉ mỉ vì mình như vậy Tâm Nhi thấy thật ấm áp.Đã rất lâu rồi cô không nhận được sự quan tâm như thế. Cuộc sống khắc nghiệt đã làm cô thay đổi và cô cũng đánh mất đi rất nhiều thứ. Nhưng mà , bây giờ cô có anh, cô cảm thấy như mình đã có tất cả vậy.
- Em bây giờ đã tập ăn cà rốt rồi.
Anh ngước lên nhìn cô. Tay anh đặy đôi đũa xuống và ôm lấy cô.
- Xem ra anh phải tìm hiểu em lại từ đầu rồi. Xa em lâu quá, anh giờ không còn biết em có còn như những gì anh biết không nữa.
- Em không còn là cô bé đáng yêu hay cười, thích làm nũng lại biếng ăn nữa. Nhưng mà anh không được ghét bỏ em bây giờ đấy. Em vẫn còn cái thói quen ngày nhỏ đấy.
- Anh đương nhiên không thể ghét bỏ em rồi nhưng mà em vẫn giữ thói quen nào đấy.
Cô cười bám lấy tay anh.
- Em vẫn còn bám người lắm đấy. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Em sẽ bám anh như con đỉa muốn đuổi cũng không được.
- Anh còn cầu được em bám anh như thế đấy. Nhưng mà ngoài anh ra em không được bám ai nữa đâu đấy. Nghe chưa.
- Em biết rồi. Ngoài anh ra em sẽ không gần gũi với ai cả.
- Như thế mới ngoan chứ. Nào ăn thôi.
Anh xoa đâu cô rồi cúi xuống ăn bữa sáng của mình. Cô cũng bắt đầu động đũa nhưng trong lòng cô còn có một câu mà cô không nói ra " Ngoài anh ra không có ai cho em sự ấm áp, bình yên và sự tin tưởng cả." Nhưng cô không cần nói cho anh biết. Chỉ cần anh hiểu cô là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro