CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày Xán Liệt đi công tác cũng là ngày cậu hay tin mình đang mang trong người giọt máu của anh.

Lần nào cũng vậy anh chỉ  gọi hỏi cậu sao rồi khoẻ không lại vội cup máy.

Vì anh mới tiếp nhận  tập đoàn còn thiếu sót kinh nghiêm nên cần phải sang Mỹ công tác học hỏi.

Tính tới nay anh đã đi được 6 tháng cũng là lúc
Biện Bạch Hiền mang thai tháng thứ 6

Anh vẫn chẳng hay biết về sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ

Cậu  đang nằm ngoài ban công ngắm sao trời tay xoa xoa cục cưng bé bỏng trong bụng và nói

-cục cưng của appa... Con ở trong bụng ba phải ngoan ngoãn để chờ papa về biết không??  Papa mà biết con chắc papa mừng lắm đấy. Papa chắc sẽ nhớ con lắm.

Cậu tự an ủi con cũng như tự an ủi mình.

_________

Biện Bạch Hiền mang thai tháng thứ 7

Phác Xán Liệt đi công tác 7 tháng chưa về , 7 tháng lần nào cậu đi khám thai cũng đi một mình nhìn người ta có chồng đi cùng cậu phát thèm nhiều lúc tủi lắm cậu lại bật khóc, rồi lại nín vì con.

-alô

-Tiểu Bạch

-Xán Liệt

-em ở nhà có khoẻ không? Có ăn uống điều độ không? Anh thực sự rất nhớ em

-em rất khoẻ.. Xán Xán à.. Em có..

Chưa hết câu anh đã vội vàng nói

-anh có việc phải đi rồi.. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ

lúc nào anh cũng bù đầu vào công việc , không kịp thở ....

-Xán

#tút_tút_tút

tiếng tút kéo dài thêm 5s nữa thôi không được à.

Bạch Hiền cố kềm giọt nước mắt. Cậu rất mau nước mắt, vả lại còn đang mang thai nên rất nhạy cảm. Cảm giác cô đơn trong căn nhà rộng lớn này thật khiến cậu đau lòng

-cục cưng à... Đến khi nào papa mới biết sự hiện diện của con đây-cậu cười buồn.. Giọt nước mắt không nghe lời đã lăn dài trên má
________
Biện Bạch Hiền mang thai được 8 tháng

Phác Xán Liệt đi công tác vẫn chưa về

Bụng cậu đang khá to, đi lại rất khó khăn nên phải nhờ tới người bạn thân là Độ Khánh Thù qua giúp đỡ việc sinh hoạt. Bụng thì càng ngày càng lớn ngày sinh cũng không còn xa mà .....

-Tiểu Bạch a~cậu bầu bí mệt nhọc như vậy tại sao tên Phác Xán Liệt đó vẫn chưa về chứ cái đồ vô tâm nhà cậu ta có gì quan trọng bằng ngày vợ sinh con chứ.

Khánh Thù nắn nắn tay cho cậu,

-anh ấy vẫn chưa biết tớ mang thai

cậu vừa nói vừa xoa bụng.

-Tại sao cậu không nói chứ?

Khánh Thù hoảng hốt hoá ra là cậu chưa báo cho anh biết. 

-công việc vẫn quan trọng hơn.. Làm sao tớ lại đem chuyện này ra ngáng đường anh ấy chứ

cậu nhìn về phía xa xăm

-Ayu... Công việc gì mà gần 9 tháng rồi vẫn không gọi về chứ... Có khi nào anh ta có tiểu tam

Khánh Thù tỏ vẻ suy tư

-Độ Khánh Thù.. Cậu.. Không nói chuyện với đồ chân não đều ngắn như cậu.. Tớ vào nhà vệ sinh 1 lát không biết sáng giờ có uống nhiều nước đâu mà mắc tiểu vậy chứ .

Cậu bỏ vào nhà vệ sinh

-tớ sau này vẫn là không kết hôn cho lành đời

Anh nói với theo cậu.

mới chừng 2p từ khi cậu vào đã nghe thấy cậu la thất thanh.

-Thù Nhi..tớ đau quá mau lại đây giúp tớ .

Trên sàn nhà thứ nước hơi trắng nhầy nhầy tanh tanh lênh láng .

-cậu sao vậy?? Không phải nói là 1 tháng, nữa mới sinh sao?? Tớ biết làm gì bây giờ

Khánh Thù mắt đỏ hoe ,tay chân thì cuống hết cả lên

-G...ọi... Cấp..  A.  Cứu

-được được

__________
Bệnh Viện pHụ sản trung ương.

cậu vào đó cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra , điều dưỡng chạy ra vẻ mặt lo lắng

-Tình trạng thai phụ và em bé đang rất nguy kịch.. Chỉ cứu được 1 trong 2. Chúng tôi cần chữ ký xác nhận của người nhà để lựa chọn 1 trong 2

-nhất định phải lựa chọn sao

Khánh Thù hai tay đan chặt vào nhau

-cậu mau chọn và ký vào đây

Độ Khánh Thù mông lung cực độ, sinh linh này Hiền Hiền trân trọng bao nhiêu, nếu như bỏ nó đi chắc Hiền hận cậu cả đời mất. Nhưng nếu giữ đứa bé lại thì tiểu Hiền của cậu sẽ ra sao. Không được,nhất định cậu phải quyết đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek