I.Calrina - Vùng đất của sự thịnh vượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.1- Thất lạc

- Ah... chuyến phiêu lưu của chúng ta ở thế giới này cuối cùng cũng đã kết thúc

- Cậu đang thấy tiếc vì không được ở chơi lâu hơn à?

Chàng thiếu niên trẻ, với mái tóc màu vàng ánh kim, vươn người đứng dậy.

- Đừng quên mục đích cậu đi từ thế giới này sang thế giới khác là vì em gái tớ đấy!

Cậu cười nhẹ, đương nhiên sao cậu lại không nhớ mục đích vì người mà cậu yêu chứ. Người đồng đội sở hữu mái tóc màu nâu của cậu, khẽ nhún vai khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy cảm giác tội lỗi và u buồn ấy.

- Thôi, chuẩn bị lên đường nào, Cổng Thế Giới sắp mở rồi.

Phía sau hai người, đôi cánh được ẩn giấu bấy lâu dần hiện ra, nhưng nó không phải là một phần cơ thể của họ. Đôi cánh ấy chỉ là một loại ma vật đặc biệt, được gia tộc của họ trao tặng cho người nối dõi.

- Garfiel...

Cậu thiếu niên tóc vàng nhìn về phía bạn mình, chính xác hơn là nhìn Cổng Thế Giới đang mở ở sau lưng người bạn, với ánh mắt dè chừng và đầy cảnh giác.

- Sao vậy Parfiel?

Thanh ma kiếm đã từ từ xuất hiện trên tay Parfiel, đôi chân cậu dần rời khỏi mặt đất, bay đến bên cạnh Garfiel.

Cạnh bên Cổng Thế Giới, một làn mây đen đột nhiên xuất hiện, kéo theo đó là một đội Hắc Kỵ Sĩ với số lượng phải hơn cả trăm tên. Sẽ không có gì đáng nói nếu đây chỉ là một Hắc quân đoàn bình thường, nhưng đằng này lại là cả một đội Kỵ Sĩ, và chỉ huy của chúng có tận hai tên.

Trong chuyến hành trình tìm những mảnh vỡ của căn nguyên kí ức cho Frederica, Garfiel và Parfiel đã không ít lần đụng độ với Hắc binh, và lần nào cũng mang về thương tích. Ở cả sáu đại lục của Flith, nơi nào cũng tồn tại sự xuất hiện của Hắc nguyên tố, là điều kiện thuận lợi để triển khai ma pháp triệu hồi. Từ Calrina, Moscrou, Blowyen, Drazes cho đến hai lục địa nhỏ như Larybirth và Kellano, những dấu ấn hắc ma pháp được tìm thấy khá nhiều nên cũng chẳng thấy lạ khi chúng có số lượng khổng lồ đến thế.

- Ôi chà, nên đánh hay rút đây?

Thanh kiếm của Garfiel cũng đã xuất hiện, lựa chọn ở thời điểm này là vô cùng khó khăn. Họ không đủ khả năng chiến thắng đám kỵ sĩ này, nhưng cũng không đủ thời gian chờ lần mở cổng thế giới tiếp theo. Mảnh vỡ được buộc vào chân của bọ Mazaro, lén thả đi về Cổng Thế Giới, giờ thì sống chết tùy may rủi!

Garfiel lao lên trước, bắt đầu cho cuộc chiến mà họ biết chắc chắn sẽ thua. Yểm trợ cho Garfiel, Parfiel chuyển thanh kiếm thành cung, với mũi tên ma pháp bắn xuyên qua từng tên một. Nhưng lượng ma pháp là có giới hạn, chỉ sau vài giờ vừa duy trì ổn định ma pháp cho đôi cánh, vừa phải trích ra để phòng thủ, cả hai đều đã thấm mệt.

- Giỡn nãy giờ đủ rồi

Tên chỉ huy bắt đầu lên tiếng, lập tức, một luồng khói đen bao vây lấy họ mà trói lại. Ả ta càng ngày càng siết chặt hơn, cả Garfiel còn cảm thấy khó thở, nói chi là người kém chịu đựng như Parfiel. Tuy vậy, cậu ta vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí là gắng sức phá vỡ vòng vây. Trong thoáng chốc, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, phát sáng cả một vùng trời, tất cả, trừ Garfiel và hai tên chỉ huy, đều tan biến.

Vòng vây đã được phá, nhưng căn nguyên sức mạnh của Parfiel đã vỡ ra nhiều mảnh và phân tán khắp nơi, Garfiel muốn cứu bạn mình thì lại bị bắt đi mất. Ý thức của Parfiel mất dần, cậu chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ lúc bạn cậu bị bắt đi, song lại ngất lịm, thả rơi tự do xuống mặt đất.

" Mình... đã chết rồi sao?"

" Nhớ rồi, căn nguyên sức mạnh của mình đã vỡ... và mình đang rơi tự do..."

" Vậy là, anh không thể nhìn thấy em tỉnh lại sao... Frederica?"

" Garfiel... mong cậu được an toàn... khi nào trở lại, nhờ cậu tìm giúp tớ những mảnh vỡ của cô ấy..."

" Và nhắn lại với mọi người... tớ... yêu họ rất nhiều..."

- Nè, tỉnh lại đi

Cậu có thể cảm nhận được có một bàn tay đang lay nhẹ ai cậu, cảm giác như đang nằm trên một chiếc giường êm ái, sự thoải mái ấy khiến cậu chẳng hề muốn tỉnh dậy chút nào cả. Đột nhiên, nước lạnh từ đâu đó bất ngờ dội thẳng vào mặt Parfiel.

- Khụ khụ!!

Cậu bật dậy, ho sặc sụa, chắc là nước đã vào phổi rồi, dù chỉ một ít nhưng cũng khiến cậu khó thở.

Trước mặt cậu, một tên... thú nhân? Hắn có một đôi tai sói trùng với màu tóc, đôi mắt vàng sắc xảo của thú săn mồi, cái đuôi ngoe nguẩy phía sau. Chắc chắn không sai vào đâu được, là tộc thú nhân được đồn đại rằng đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước! Đây là lần đầu tiên Parfiel nhìn thấy thú nhân ở thế giới Flith, cậu không kìm được sự tò mò, vô thức vươn người ra chạm vào đôi tai ấy. Quần áo bị thấm nước hút chặt lấy cơ thể của Parfiel, dù hơi hó chịu nhưng cậu vẫn cố gắng với tay đến chỗ hắn.

Hắn bất ngờ lùi một bước, cậu không làm chủ được lực cơ thể, hụt đà ngã xuống. Parfiel nhắm mắt trong sợ hãi, ngã xuống sẽ rất đau, và cậu sợ điều đó.

Đã ngã rồi, nhưng lại không đau? Cậu lấy làm lạ, chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt của hắn, dù không muốn thừa nhận rằng khuôn mặt của hắn thật sự rất đẹp, nó khiến cậu ngẩn người mất một lúc.

- Xuống được chưa?

Parfiel gật đầu, nhưng cậu chợt nhận ra, cho dù cậu có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, đôi chân cậu vẫn không thể đứng lên nổi. Cậu loay hoay một lúc rồi bám lấy cạnh giường, dùng hết sức để nâng cái cơ thể nặng nề này đứng dậy, đôi tay run rẩy không thể cầm cự quá lâu được, có lẽ cậu phải ngồi xuống thôi.

Đột nhiên, một đôi bàn tay bế cậu đặt lên ghế, là hắn! Chắc hắn biết cậu đang gặp khó khăn nên mới giúp đỡ. Hình như hắn là con nhà giàu, phòng nơi cậu đang ngồi có rất nhiều thứ đắt tiền, chỉ cần hắn gọi một tiếng thì gia nhân đã lập tức xuất hiện. Nhìn cái mặt đẹp trai của hắn, không hiểu sao trong đầu Parfiel lại ngầm gáng ghép cho hắn cái danh "Hắc công tử".

- Tự thay đồ được chứ?

Hắn ân cần hỏi, mà với tình trạng của cậu hiện giờ, hắn cũng phải tự hiểu đi chứ. Với một người đã bị vỡ căn nguyên sức mạnh, chỉ còn sống thôi là đã may mắn lắm rồi, huống chi là cậu vẫn còn có thể cử động tứ chi, dù chỉ một chút.

Cửa sổ trong phòng vẵn đang mở, gió lùa vào từng cơn. Thú nhân được đồn là sống trên những đỉnh núi cao, quanh năm tiết trời se lạnh, với bộ quần áo ướt đẫm, có lẽ chuyện này đã chạm đến giới hạn sức khỏe của Parfiel.

- Át xì!

Cậu đang run, hắn có thể thấy được điều đó. Không gì có thể qua mắt đươc thú nhân, kể cả những thứ dường như là không tồn tại.

- Pal vỡ rồi à?

Hắn hỏi trong khi đi đóng tất cả các cửa sổ lại.

- Sao anh lại biết?

Parfiel rất ngạc nhiên, căn nguyên sức mạnh, hay còn gọi là Pal, vốn dĩ không phải là thứ người khác có thể nhìn được. Pal, cùng với căn nguyên kí ức – Menol và căn nguyên cảm xúc – Ferl, vốn dĩ không tồn tại dưới các trạng thái thông thường, chúng là những nguồn năng lượng đặc biệt mà chỉ có bản thân người sở hữu mới cảm nhận được. Pal, Menol và Ferl là những thứ cơ bản nhất để hình thành một thế giới, hầu như ai cũng sở hữu chúng, nhưng có những người với thể chất mạnh mẽ, các căn nguyên cũng sẽ mạnh lên theo thời gian.

Hắn quỳ xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt từ má xuống, rồi dừng lại ở ngực cậu.

- Còn một mảnh, ở đây.

Lí do mà Parfiel chưa chết, thậm chí còn cử động được một ít, là do bên trong trái tim cậu vẫn còn giữ được một mảnh vỡ của Pal. Cậu thầm cảm ơn thần linh đã ban cho cậu cơ hội sống thứ hai, để cứu Garfiel, và để cứu lấy Frederica nữa. Mà sao tên thú nhân này lại cảm nhận được trong khi ngay cả bản thân cậu còn không nhận ra, đó là thứ mà Parfiel suy nghĩ mãi không ra.

- Thưa ngài, đồ ngài yêu cầu đây ạ

Gia nhân đem một bộ quần áo mới tinh và cái đệm mới để thay cho cái nệm cũ bị ướt. Tên thú nhân này chắc phải giàu nhất nhì chỗ này, ngay cả người hầu cũng có những thứ trang sức vô cùng quý giá.

Hắn cầm lấy bộ đồ mới, nhìn về phía cậu, xong lại nhìn về bộ đồ, trông có vẻ suy tư.

- Bộ này hợp với cậu, nhưng hơi rộng tí. Nào, giơ tay lên tôi cởi áo ra cho

Parfiel nhìn hắn, tay cậu chuẩn bị giơ lên thì một người hầu vô tình ho nhẹ, cậu dần hạ tay xuống, quay đi chỗ khác.

- Ở đây... nhiều người...

Trong thoáng chốc, hắn đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cái này người ta hay gọi là xấu hổ à? Buồn cười thật đấy, chỉ là thay đồ thôi mà. Nhưng dù nghĩ vậy, hắn vẫn kêu gia nhân ra ngoài, chỉ còn lại cậu và hắn.

- Bây giờ đã cởi được chưa?

Hắn phì cười, ngước nhìn cậu. Parfiel cũng sẵn sàng để hắn cởi giúp chiếc áo bị ướt, để lộ cơ thể nhỏ nhắn, làn da mịn màng và đặc biệt là cái eo cực kì đáng yêu.

"Xem kìa, nhỏ con thật, nhóc này không biết đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Cậu chăm chú nhìn hắn, phải công nhận hắn rất dịu dàng, mái tóc xanh đậm mượt mà cuốn hút khiến cậu không cầm lòng được mà xoa đầu hắn.

- Ngồi yên

Parfiel giật mình, vội vàng rụt tay lại, cúi đầu nói nhỏ

- Thành thật xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro