Em đã nhận ra....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời đột nhiên nóng lên có lẽ bởi vì mọi người đều yêu nhau với một tình yêu " cháy bỏng " chăng?. Và cô ấy cũng vậy có lẽ Nhật Mây cũng đã tìm cho mình được một thứ tình cảm đặc biệt. Giữa cái trời oi bức này thì ai cũng chỉ muốn ở nhà bật máy lạnh mở TV cho sướng nhưng cô thì lại nôn nao đến trường hôm nào được nghĩ thì lại thẫn thơ như người mất hồn vậy.
" ê tầm này mày cứ làm sao ấy? Có chuyện gì kể nghe đi " - Vy Vy hỏi

" hả? Có làm sao đâu tao vẫn bình thường mà"

"Tao thấy mày lúc vui lúc buồn tính khí thất thường. Hay mày đang yêu ?"
Nhật Mây đột nhiên khựng lại
Vy Vy hỏi tiếp "Đúng rồi phải không ?"

" à không làm gì có... mà thực sự... tao cũng chẳng biết nữa"- Nhật Mây cuối mặt trả lời nhỏ dần.
Đến cuối ngày, khi cả trường về gần hết, hôm nay đến phiên Nhật Mây trực nhật cô phải làm một mình vì Vy Vy có việc gấp nên đã về trước. Đến trước phòng giáo viên cô như người mất hồn vậy, đứng ở đó mãi. Thì ra thầy Tiến Minh đang ở trong đấy, một mình thầy, đang rất tập trung làm việc... Ban đầu cô nhìn thầy với cặp mắt ngạc nhiên rồi lại trở nên dịu dàng trìu mến. Trước đây cô ấy chưa từng nhìn ai như vậy kể cả mối tình trước đó. Thế mà cô ấy lại nhìn thầy với đôi mắt ấy, đôi mắt dành cho người mình yêu thương... rồi đột nhiên Thầy Tiến Minh bước ra cửa Nhật Mây rất muốn chạy khỏi chỗ đó nhưng chân cô không tài nào di chuyển được.
" chết rồi... phải làm sao đây... thầy ấy đang tới..."- bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong Nhật Mây

" Này, em làm gì ở đây? Sao giờ này còn chưa về? trễ rồi đó "-Thầy đứng trước Nhật Mây hỏi

"Dạ...dạ.. em phải trực nhật. Em đang ngắm... à không em đang định về đây ạ. Sao thầy còn chưa về cả trường về hết rồi?"- Nhật Mây lúng túng đáp

" à thầy còn chút việc đang tính làm nốt mà em cứ đứng đây làm thầy không tập trung được :v " - thầy vừa cười vừa nói

" thôi em về đi trễ lắm rồi "

"Dạ xin lỗi thầy em về đây... thầy...thầy..nhớ về về sớm nha"

" ừ thầy biết rồi "
Vừa nói dứt lời thì Nhật Mây mặt đỏ bừng cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bỗng nhiên tiếng thầy lại vang lên. Thầy vừa ngãi đầu vừa hỏi:
" NÀY , em gái em tên Mây phải không nhỉ ?"

"Dạ vâng là Mây... Nhật Mây ạ"
Nói rồi Nhật Mây lại cúi đầu chạy. Trên đường về cô vui lắm còn hát ca líu lo không phải bởi vì nụ cười khi nãy của thầy hay vì thầy nhớ tên mà là Nhật Mây đã xác định rõ được tình cảm của mình dành cho thầy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro