EM SẼ CHỜ VÌ .....EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vicki Phan

Rating: 14+

Thể loại: tình cảm, lãng mạn.

Nhân vật: 

Nữ chính: Dương Cúc Chi: một đại tiểu thư xinh đẹp, nhưng tính tình hơi cộc cằn

Nam chính: Nguyễn Đức Anh: vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim nóng.

Truyện này mình đang viết, nên post lên cho các bạn đọc, mỗi ngày sẽ post 1 chương nhé, các bạn cứ từ từ đọc. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn với câu chuyện này. và em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến 2 nhân vật chính, đã giúp em nhiệt tình trong quá trình viết truyện, chúc anh chị mãi hạnh phúc.

Chương mở đầu:

Chiều thật đẹp, ánh hoàng hôn trải dài khắp con đường, chiếu xuyên qua kẽ lá, nhuộm vàng trên những tán cây, trên đoạn đường vắng, có 1 cô gái đang đạp xe, vô tư tận hưởng không khí trong lành. 

Cũng trên đoạn đường ấy, có một chàng trai đang vội vàng đến chỗ hẹn với hội bạn thân. Chiếc vespa lao vun vút trên đoạn đường vắng, tiếng động cơ vang lên khô khốc trong buổi chiều yên tĩnh. 

Xe đạp vẫn vui tươi đùa với gió, lạng qua, lạng lại trên đường đón những cánh hoa sữa rơi. vespa vẫn lao vút vút trên đường

Như một định mệnh, xe đạp và vespa gặp nhau

Nhưng! 

Rầm!

Vespa vội lách chiếc xe đạp, thắng không kịp, chiếc vespa ngã lăn xuống đường. 

Cô gái mặt tái xanh, vẫn đứng chết trân nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt, xe đạp đứng im không cử động. còn chàng trai vẫn chưa thể đứng dậy, một bên gối đang bị thương, chiếc quần jean màu bạc bị mài rách một mảng ở đầu gối, máu ứa ra, có lẽ là rất đau.
Y gì vậy?

Cô gái nhanh chóng lấy lại vẻ đanh đá cố hữu, cãi lại : “Có anh chạy xe kiểu gì thì có, tự anh đâm vào tôi, còn la mắng cái gì. xí” 

Chàng trai càng bực mình : “ đã làm sai rồi còn không chịu nhận lỗi, thật bất lịch sự” 

Cô gái cũng không vừa, gân cổ cãi lại : “Tôi sai ở đâu, ai làm chứng, đồ đàn bà”

-Cô nói cái gì, ai là đồ đàn bà.

-Anh chứ ai, bộ ở đây có người thứ 3 sao? cô gái lè lưỡi, làm mặt xấu, leo lên xe chạy mất. 

-Này cô kia, đứng lại cho tôi. Hắn hét to, nhưng cô gái đã biến khuất nơi cuôi con đường

Hắn giận tái mặt, bàn tay co thành nắm đấm : “ đừng để tôi gặp lại cô, chắc chắn cô sẽ chết  rất thảm”  

Đang xoay sở cố lết về nhà, bỗng nhiên, mây đen kéo đến đầy trời,sấm nổ vang, một tia sét rạch ngang bầu trời, rồi mưa từ đâu kéo đến, đổ như trút trên chàng trai tội nghiệp hắn bực mình buông một câu chửi thề : “ mẹ kiếp, thật đen đủi, đồ sao chổi đáng ghét” 

Hắn lết về nhà trong bộ dạng vô cùng thảm thương, quần áo ướt nhẹp, một bên đầu gối bị rách một mảng, rỉ máu, tay bị trầy xước, hắn hầm hầm bước vào nhà, một chân đá con Milu đang sủa ăng ẳng bay vèo vào góc nhà. Cô giúp việc đang lau nhà, thấy cậu chủ bước vào nhà liền cúi đầu kinh sợ lí nhí: 

-Thưa cậu chủ mới về.

ngay sau đó, căn nhà như gặp một cơn chấn động.

-Cậu chủ làm sao thế này! dì Dung- vú nuôi của hắn- nhìn vết thương lo lắng, vội dìu hắn vào nhà. 

bác quản gia cũng lo lắng không kém hốt hoảng :

Người đâu, mau gọi điện cho bác sĩ Tuấn tới đây, nhanh lên

Không sao đâu chú Tư, con tự xử lý được, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Nói xong, hắn buông tay dì Dung, đi thẳng lên lầu, thay bộ quần áo tiện tay vứt luôn vào sọt rác, tự lấy hộp y tế băng bó cho vết thương đang rỉ máu, vừa băng bó, vừa chửi rủa đứa con gái chết tiệt. 

Renggggggggggggggggggggggggggggg 9h sáng, chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi, hắn đang chìm trong giấc ngủ tiện tạy với lấy cái đồng hồ ném mạnh vào tường, chiếc đồng hồ tội nghiệp bể tan tành.

Cô giúp việc đành lắc đầu : “ đã là chiếc thứ 5 trong tuần rồi”  cô ngán ngẩm  quay xuống nhà : “đành bị bà chủ mắng vậy,  đánh thức cậu chủ bây giờ không khéo cái gối lại bay tự do vào mặt” thôi thôi, cô đầu hàng. 

Thằng Đức Anh đâu:

Bà Hoàng Tuyết nghiêm nghị hỏi cô giúp việc:

-Dạ, cậu ấy vẫn còn đang  ngủ, cô giúp miệng cúi đầu, nói với giọng sợ hãi.

-Tôi sai cô lên gọi nó dậy, còn đang ngủ là sao? bà Hoàng bực mình gắt gỏng.

-Dạ! Con sợ, đã là chiếc đồng hồ thứ 5 rồi thưa bà, cô giúp việc càng sợ hãi, giọng run run.

-Được rồi, cô đi làm việc của mình đi- bà Tuyết lắc đầu, ra hiệu cho cô gái lui xuống. “ Thằng nhóc này được chiều quá sinh hư” 

2 tiếng sau , điện thoại lại rung chuông

-Hắn vơ lấy điện thoại, áp vào tai : Ai đấy, chán sống rồi hay sao mà phá giấc ngủ của ông

-Dậy đi ông nội, biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ườn ra thế.

-Có chuyện gì, nói mau tao còn ngủ! 

-Tới ngay Blue nhé, hôm nay có trò mới.

-Để tao yên, hôm nay tao mệt. 

Vẫn không chịu thua, Phong tiếp tục lôi kéo thằng bạn thân rời khỏi giấc ngủ bằng bài ca bất hủ mà hầu như sáng nào anh cũng phải áp dụng với thằng bạn mê ngủ bất trị. Sau một hồi lảm nhảm, cuối cùng anh cũng lôi được thằng bạn thân khỏi cái giường êm ái.

-Được rồi, đươc rồi, tao thua, ở yên đó đợi tao.

Cà phê Blue 11h trưa nhưng  khá yên tĩnh, tiếng nhạc du dương cùng tiếng nước chảy róc rách từ con suối nhân tạo tạo nên một cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu, đây là quán cà phê quen thuộc của Đức Anh và Phong từ khi về nước. Xuất hiện trước cửa quán trong chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean bụi bặm và vẻ mặt lạnh lùng, quyến rũ, hắn thu hút biết bao ánh nhìn ngơ ngẩn của các cô gái trong quán. 

-Tới đây- Phong giơ tay ra hiệu cho thằng bạn thân đang tiến vào 

Anh dùng gì ah! Cô phục vụ nhỏ nhẹ hỏi , mắt nâu nhìn  anh đến ngây người

Capuchino- anh đáp

Capuchino, cô nghe rõ chứ, Phong nhắc lại với cô phục vụ đang ngơ ngẩn. Xin lỗi, tôi biết rồi! Cô gái đỏ mặt xấu hổ, cầm menu bước nhanh vào trong quầy pha chế. 

-Kế hoạch hôm nay là gì? nói tao nghe

-Từ từ, đừng vội. 

Phong cầm tách cà phê lên nhấm nháp, thư thả, không quan tâm đến nét mặt khó coi của thằng bạn. : “ dù sao cũng đã đến, thoải mái uống cà phê đi mày”  

-Cô chủ, đừng chạy!

-Người đâu, giữ cô chủ lại, không được để cô chủ chạy thoát. 

1, 2,3,4,5, 6 người, có cả đàn ông  lẫn phụ nữ, đang đuổi theo một cô gái có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, mái tóc cột đuôi ngựa, quần jean, áo T shirt đang nhanh như sóc, chạy thẳng vào quán cà phê.

Thoắt 1 cái, cô gái chui thẳng xuống bàn ĐA đang ngồi, nháy mắt ra hiệu cho hắn giữ im lặng. “ chít tiệt, mất cả nửa tiếng leo cửa sổ ra khỏi nhà, trốn buổi học piano của ông thầy cận, lại bị phát hiện, hic hic”

-Anh có thấy cô chủ nhà tôi vào đây không? – ông bác mặc đồ gia nhân hỏi hắn vẻ nghi hoặc.

-Không thấy – hắn nhún vai, lắc đầu, mặt nhăn nhúm vì cái chít đau điếng của con quỷ nhỏ dưới chân.

Không tin tưởng lắm vào câu nói của hắn, nhưng nhìn nét mặt lạnh tanh, đáng sợ của hắn, ông bèn chỉ đạo những người khác lục lọi khắp quán. 

-Chỗ này, chỗ này, nhất định phải tìm được cô chủ nếu các người không muốn bị trừ lương. 

Sau 1 hồi lục lọi khắp quán, vẫn không thấy tăm hơi cô gái đâu, đám gia nhân và bác hai kia cũng đành ngậm ngùi rời khỏi, “đành chịu bị ông chủ mắng vậy” , ông bác thở dài!

-Đi rồi, ra đây đi! 

Từ dưới tấm khăn trải bàn chui lên một mái tóc đuôi ngựa màu nâu nhạt, ánh mắt to tròn đang dáo giác nhìn xung quanh,  cảm thấy đám người đó đã đi hết, cô từ từ chui ra khỏi bàn, thật không may!

Choang, ly cà phê trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ tan tành, toàn bộ cà phê đổ thẳng vào chiếc áo trắng của ĐA.

 Gương mặt hắn lúc này, từ trắng chuyển sang đỏ, tức tối nhìn tên tội đồ trước mặt, ánh mắt đó, mái tóc đó, bộ dạng đó, nhìn quen quen.

 “Lại là cô ta, chết tiệt, xem lần này cô chạy thoát bằng cách nào” hắn tức giận, nghĩ cách xử lý cô gái có đôi mắt nai tơ trước mặt

“ là hắn ta ư! tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thật là xui xẻo, 36 kế, chuồn là thượng sách” Cô đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại đầu tóc nở nụ cười thật tươi trước vẻ mặt tức tối của hắn “ Bình thường đẹp trai là thế, sao lúc tức giận lại khó coi thế nhỉ” cô nghĩ thầm

Hắn chỉ thẳng vào mặt cô gái:

-Lại là cô

-Hỳ! Rất vui được gặp lại anh! cô giơ tay ra định bắt tay hắn

Mặt hắn vẫn không biến sắc, mắt gườm gườm nhìn cô, định bụng sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời.

-Thật không may, hôm nay tôi có việc quan trọng cần phải đi, gặp lại anh sau.- nói xong, cô rút trong ví ra 1 nắm tiền, để lại trên bàn hắn.

-Tiền này bồi thường cho cái áo bị làm bẩn của anh, và cảm ơn anh đã giúp tôi. Hi

Cô nở nụ cười thật dễ thương, rồi nhanh chân biến mất trước sự ngạc nhiên đến tột độ của Phong, và sự tức giận đến tím tái mặt mày của Đức Anh

1s, 2s, 3s

Phụt! ngụm cà phê trong miệng Phong bay ra. 

Ha ha ha ha.... ha ha ha ha

-Cô gái này thú vị thật- Phong vỗ tay ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười sảng khoái, cười như rút ruột 

-Ha ha ha. ha ha ha ha ha ha

-Có thôi ngay đi không? Hắn hầm hầm tức giận, nhìn thấy Phong cười sảng khoái, hắn tức giận đến run người, nghiến răng kêu ken két. Bàn tay bóp nắm tiền kêu răng rắc. 

-Tiền bồi thường ư! Cô gái này,  giỏi! 

-Nhìn thấy biểu cảm sôi sùng sục của thằng bạn, Phong thấy thật thú vị lần đầu tiên Phong thấy thằng bạn mình tức giận đến tím mặt trước một cô gái. 

-Cô gái này chắc chán sống, giám đụng đến đại thiếu gia của Đại Hưng xem ra cũng có bản lĩnh. Phong vỗ vai thằng bạn, một tay bịt miệng nhưng vẫn không nhịn được cười

-ĐA, quay sang liếc cho thằng bạn 1 cái sắc lẹm.

-Mày cười đủ chưa???

Đợi chút, tao cười 1 chút đã

-Ha ha ha ha ! ha ha ha ha! 

-Đủ rồi đấy, ĐA hét lên

Được được, Phong thức thời, ngậm chặt miệng.

-Đi điều tra dùm tao, cô ta tên gì, ở đâu, học trường nào, có chết tao cũng phải lôi cô ra bằng được.  Hắn vứt nắm tiền lại bàn, tức giận bỏ đi. Phong ra sau, nháy mắt chào các cô phục vụ. 

Rầm, rầm ,rầm... 1,2,3,4 cô đều ngã ầm ầm trước cú đá lông nheo của anh chàng đẹp trai như tài tử Hàn Quốc

 Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vickipnan