PHẦN 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bn có một tin rất rất buồn đó là t/g có thể sẽ ko ra chap trong những tuần tới nện mình thông báo trước luôn để bạn chuẩn bị tâm lí nhưng chỉ là có thể thôi nha. Và có một tin nữa là mình sắp ra một truyện mới nữa nhưng là oneshot nha. Được rồi mời bạn đọc truyện.
---------------------------------------------------------------

Hắn tưởng nó hôn thiệt nên nhắm mắt lại ai ngờ nhận một quả trời đánh vào cái mặt hết sức cute của hắn làm hắn xém ngã
Nó: đừng tưởng dây sẽ ngã vào lòng ni khóc lóc nhé( mặt lạnh)
Hắn: cô...... ôi trời ơi còn đâu cái mặt thiên thàn của tôi đây trời, cô nghĩ sao vậy hả cái mặt thiên thần của tôi, cha mẹ sinh người ta có cái mặt đẹp như vậy mà cô nở lòng nào ơi trời( trời: mày im đi thằng láo, tao thức mày cũng kêu, ngủ cũng kêu, tao vào WC mày cũng kêu nữa à!)...........
Nó ko nói gì cầm hết sách vở có vào ngày mai của hắn rồi xẹt... xẹt.... xẹt
Hắn đang than nên ko hay gì
Sau 30 phút than đã đời nhìn lại thấy nó đang làm bài tập xong rồi thì chớp mắt cô là thánh à!
Nó làm xong bỏ xuống: xong xuôi giải tán ai về nhà nấy còn iêu cầu thứ hai ngày mai rồi tính
Hắn: còn số 1 đâu
Nó: ko có mà niếu muốn thì ăn đấm đi( giơ nắm đấm trước mặt hắn)
Hắn: thôi khỏi tôi như tôi bỏ vậy còn một điều nữa nhé ( hơi run)
Nó: được.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng: này cô làm đúng ko vậy hả?
Nó: ko tin thì có thể bỏ( làm mặt dứt khoát cầm quyển tập hắn lên)
Hắn: được tôi tin( giựt lại quyển tập)
Nó: giờ thì đi về, ko tiễn( mặt lạnh)
Hắn: rồi
Hắn xách cặp đi xuống, tới cửa leo lên xe đạp mới nói vọng lên nói là nói chứ giống hét hơn: ngày mai tôi sẽ đón cô
Nó nói nhỏ: cứ thử đi
Nói rồi hắn đạp xe về nhà nghĩ đến ngày mai sẽ cố cưa đổ em nì.
Nó thì tắm rồi xuống nhà dùng cơm........... tiếp theo làm bài rồi ngủ queo.z Z Z

Đến khi ông mặt trời chiếu những ria nắng của ngày mới vào mặt nó thì nó mới thức dậy. Đặt biệt hôm nay nó dậy sớm, đánh trăng rửa mặt, làm vscn xong thì xuống nhà ăn cơm vẫn là khuôn mặt hắc ám đó.......... .... ...
Khi ăn xong thì kêu tài xế chở đến trường, trước khi đi còn dăn người canh cổng gì đó rồi leo lên xe, khi chiếc xe nó lăn bánh được vài phút thì có một chiếc xe đạp đời mới nhất chạy đền nhà nó. Dừng lại vaw đó ko ai khác chính là hắn.
Hắn gõ cửa lịch sự rồi người canh cổng lúc nãy nó nòi chuyện ra mở cửa nhưng ko cho vào mà
Người canh cổng: có việc gì vậy, cậu là ai?
Thật ra là nhận ra vì người mở cỗng hôm qua là người đó còn tại sao hỏi chút sẽ biết...
Hắn: tôi là người hôm qua cô chủ đưa về đó
Người canh cửa: à...... vâng
Hắn: vậy cậu có thấy cô chủ cậu ko?
Người canh cửa: à vâng tôi có thấy cô chủ......
Hắn: à.........
Hắn ko váo nhà mà ngồi đó đợi để cho nó bất ngờ đó mà
15 phút trôi qua ......... hắn vẫn đợi
30 phút trôi qua .......... hắn vẫn đợi
45 phút trôi qua......... hắn mất khiêng nhẫn nên mặc tên canh cỗng đang làm việc bước vào nhà, khi thấy hắn đã vào nhà tên canh cổng mới lại chỗ xe hắn làm gì đó rồi bỏ đi làm việc như ko cò chuyện gì....
Hắn đến phòng nó........ mở cửa và.........
Phòng trống ko, ko môtt bòng người lúc này mới biết mình bị lừa..... chạy xuống hỏi người canh cổng: cô chủ mấy người đâu( mặt nóng giận)
Trái với vẻ mặt của anh, người canh cổng thẫn thờ một lúc lâu lúc này mới lên tiếng: tôi có thấy cô ấy lên xe đi học mà???
Hắn: vậy sao cậu nói cô ấy còn ở nhà
Người canh cổng: tôi cò nói vậy đâu tôi chỉ nói thấy thôi mà
Hăn: hừ........( mặt giận dỗi rồi lấy xe đạp chạy đi)
Người canh cổng: xin lỗi cậu nhưng đây là lệnh của cô chủ tôi ko làm trái được.
Nói rồi đóng cổng đi lảm việc của mình
Hắn dùng hết tốc lực chạy thật nhanh đến trường vừa đi conw thầm nguyền rủa nó nhưng chưa chạy được bao lâu thì
Phèo..... phèo...... phèo..... phẹp... bịch
Dấy chính là tiếng bành xe hắn xẹp tại vì lúc này người canh cổng nhà lucy....... các bạn biết rồi ha sau đó là hắn té xoái xoài trên mặt đường. Người đi ngang qua lại cười khúc khích ko biết lúc ra khỏi cửa hắn bước chân nào trước nữa, chứ ko thèm ai lại giúp.
Hắn ngồi dậy nhìn bánh xe mặt tối xầm sáng nay trước khi ra khỏi nhà hắn coi kĩ lắm mà, đành tìm một tiệm ven đường và vậy.
Thật may cho hắn là có một tiệm vá xe gần đây nên vẫn còn may mắn.
Sau khi xe được vá xong hắn lep lên xe đi đến trường suy nghĩ: đáng ghét nhất định ko phải bánh có vấn đề mà là có người chọc thủng....... ko lẽ..... đúng rồi nhất định là tên canh cổng đó ....... mà ko phải là cô ta mới đúng........ tức chết thiệt mà.
Hắn đến trường vì đã vào giờ học nên ko còn ai trong sân trường cả, hắn vắt giò lên cổ chạy sợ bà giám thị với lại tiết đầu là tiết bà cô A- qua- rít ko tha cho bất cứ ai trễ tiết bã
Hăn tới lớp thấy cô đã vào thì sợ hãi và dùng ánh mắt giết người nhìn nó
Còn nó thì ngồi ung dung ko biết sắp có" bão"

Hết
Tạm biệt nha, bye
Và mọi người có thể gọi mình là lu nhé hoặc là gl cũng được.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro