em, sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải mùa đông nào cũng lạnh...

Nơi Jimin và Taehyung sống là một nơi tối tăm . Cậu cùng anh lớn lên ở nơi đó, chỉ là một khu chung cư cũ, số lượng người ở cũng nhiều tại vì giá tiền thuê rất rẻ. Nhưng mà tiếc thay, tối tăm ở đây không phải vì ánh mặt trời không thể chiếu đến căn hộ ấy, cũng không phải tối tăm vì Jimin không thích bật nhiều đèn trong nhà.   

Cậu, Park Jimin- một đứa nhóc chưa một lần ra khỏi vùng an toàn của mình, tự nhốt bản thân trong những miền kí ức chẳng mấy đẹp đẽ, "thích" sự cô đơn và một mình "chơi đùa" cùng bóng tối.

Anh, Kim Taehyung- chàng trai với sự lạc quan, yêu mọi thứ, một người đã kì vọng vào bản thân rằng tương lai muốn cùng cậu đi khắp thế giới nhưng đã từ bỏ mọi thứ mà bước vào cuộc sống ảm đạm đó của cậu. Nhìn anh cứ từng bước bước vào cuộc đời mình, cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.

Jimin không thể hiểu hết TaeHyung nhưng TaeHyung lại có thể hiểu JiMin đang nghĩ gì...

" Tôi không phải là kẻ thích bóng tối, thế nhưng tôi thích em"

Là Taehyung nói dối hay đang chơi đùa với cậu? Thử hỏi xem, có ai mà thích ở cùng một với một đứa vô dụng, chỉ khép mình và không hề giao du với thế giới bên ngoài, cuộc sống xoay tròn như một vòng lặp quen thuộc đến chán chường. Là anh đang trao cho cậu niềm hi vọng vô ích gì vậy.

Nhủ lòng rằng anh chỉ như muốn an ủi và chút thương hại mình nhưng, không. Bảy năm trời. Khoảng thời gian Taehyung ở bên Jimin dài như thế. Suốt bảy năm ấy, không biết có bao nhiêu lần cậu hỏi rằng:" Anh muốn ra ngoài kia không?". Chỉ cần một tiếng Ừ  hay chỉ một cái gục đầu nhẹ, Jimin sẽ sẵn sàng trả lại cho anh một Kim Taehyung tự do tự tại của tuổi 19.  Nhưng anh vẫn im lặng, nhìn cậu mỉm cười. Taehyung bao dung nhất vẫn là với Jimin. Ánh mắt anh như xoáy vào trái tim, dùng sự kiên định nhất phá vỡ đi sự mạnh mẽ nhất của cậu. Đúng, là Jimin ích kỉ giữ anh bên mình vì vốn cậu có thể dùng mọi cách từ lời nói đến hành động để anh rời xa khỏi mình. Nhưng, có lẽ, cậu không đủ dũng khí, sợ rằng nếu lỡ người ấy rời đi thì cậu sẽ còn hi vọng gì để tồn tại chứ. Giống như một ngọn đèn dầu nhưng lại không có lửa để thắp sáng.

.

Đêm nay ánh trăng trên cao kia thật tròn, nó sáng, nó đẹp, nó lung linh hơn mọi khi. Và anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu.

"Taehyung à, anh không thấy hối hận sao? Một chút cũng không?"

Cậu nhẹ giọng hỏi anh. Thực sự cậu cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu như vậy. Thật ngớ ngẩn. Đến bản thân còn đang cảm thấy dần khó chịu với cuộc sống này nhưng anh lại không ư?

"Anh hiểu em bây giờ đang cảm thấy như thế nào. Nhưng mà, bảy năm qua, anh không hề hối tiếc gì cả. Một chút cũng không."

Anh cứ như vậy. Trả lời không một chút đắn đo hay suy nghĩ. Nhiều lúc, cậu thương anh. Thương anh bởi tại sao anh lại chọn một con người tệ hại như cậu.

"Anh mệt không?"

"Không. Anh có em bên cạnh mà. Anh thích được bên cạnh em."

"Anh nhớ gia đình của mình chứ?"

"Không. Em là gia đình của anh. Và anh yêu gia đình của mình."

"Em thương anh."

"Không. Em yêu anh. Anh biết điều đó."

..

Jimin vốn sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ ở tuổi ăn tuổi lớn nếu cậu không được người đàn bà nghiện rượu kia nhận nuôi. Jimin vốn dĩ chẳng có gì cả nên bản thân cũng không có gì để mất. Đến khi nhưng trận đòn roi, những lời mắng nhiếc dần trở nên quen thuộc thì cậu lại chạm đến giới hạn của bản thân.

Bỏ đi.

Đi thật xa.

Đi đến khi mệt nhoài, rồi ngã quỵ như cái cách cuộc sống thật bất công với cậu.
Và định mệnh, Taehyung là người đầu tiên Jimin nhìn thấy sau khi tỉnh giấc sau một giấc mộng khủng khiếp và thật dài.

Một đứa trẻ từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi chính bản thân mình. Thậm chí, cho đến khi ngủ, cậu cũng chưa lần nào được một giấc trọn vẹn. Cũng có lẽ, đó là lí do cậu thường làm bản thân bị thương trong lúc ngủ. Là cố chống trả lại bản thân, bất lực với thế giới màu đen trong mơ.

Có một lần, Jimin mơ thấy mình được đứng dưới cái nắng đẹp đẽ của mặt trời, nhưng rồi bỗng chốc cậu lại thấy nó như đang thiêu cháy của con ngươi của chính mình chỉ trong vài giây y hệt cách người đàn bà năm đó vồ đến bắt cậu.

Một lần khác, cậu đứng trong một màn đêm tối mịch, trên tay cố cầm một ngọn đèn và giữ cho nó đỏ lửa. Ấy nhưng ngọn lửa ấy lại tắt ngấm chỉ vì một cơn gió rất khẽ thổi đến. Tối đen. Màu sắc là cậu ghét nhất nhưng lại bị ám ảnh nhất.

Mệt mỏi.

Nó cứ đeo bám theo từng ngày này qua ngày khác. Và Jimin không có cách nào khác ngoài việc tự làm đau bản thân rồi lại để cái đau đó thúc giục cậu về với hiện tại.

Thật ác độc.

Thật không công bằng.

...


Jimin à, nhưng...

Anh không cho phép em tự làm đau mình. Vì vậy, anh chọn cách ở lại bên em.

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với em như thế?

Em là một thiên thần, một thiên thần đang bị giam giữ.

Cớ sao, em lại phải chịu đau đớn nhiều như thế. Trái tim em, nó đang từng giờ chịu những tổn thương không đáng phải có.

Anh ngoài việc yêu thương em, ở bên em thì chẳng có thể làm gì khác. Anh ghét bản thân lúc nhìn em tự dày vò chính mình nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Anh bảo em hãy trách anh thật nhiều khi anh chẳng thể làm gì cho em, nhưng em chỉ đáp vỏn vẹn ba từ "Cảm ơn anh". Hoá ra, em cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em.

Jimin, em là thiên thần ngốc ngếch.

Em biết không. Trước khi nhìn thấy tấm lưng mảnh khảnh của em ngã xuống mặt đường, anh là đứa không có gì cả. Nhưng đó cũng là lúc anh nhận ra, anh sắp có cả thế giới của mình. Hạnh phúc, tình yêu, hy vọng, niềm vui, an ủi... em đã cho anh nhiều như vậy đấy.

....

"Taehyung!"

"Ừ, anh đây."

"Mình cùng đi ngắm bỉ ngạn hoa nở anh nhé."

Anh khựng lại một chút. Quay sang, nhìn hẳn vào đôi mắt của tôi.

Cậu biết, Taehyung sẽ ngạc nhiên nhiều lắm. Nhưng Jimin muốn được một lần. Muốn được như những con người bình thường ngoài kia, được sống, được yêu.

"Cho anh biết lí do được chứ?"

"Chẳng phải là vì luôn có anh cạnh em sao?"

Cậu nhìn anh. Nhìn vào đôi mắt ấy rồi chợt nhận ra nơi đây quá khó để tôi có nhìn ra người cậu yêu tuyệt mĩ như thế nào. Anh có lẽ không phải đẹp nhất nhưng mà anh là duy nhất. Là nguồn sáng vô giá của chính cậu.

Anh cầm lấy tay cậu, đan những ngón tay của mình xen kẽ với mấy ngón tay nhỏ xíu ấy. Thực ấm áp. Nhẹ đặt lên mu bàn tay Jimin một nụ hôn thật nhẹ, Taehyung khẽ:

"Em à, em là người mà anh yêu thương hơn bất kì ai trên đời. Đừng hỏi anh lí do vì sao. Em biết không, yêu em chính là điều hạnh phúc nhất mà ông trời đã ban cho anh. Jimin từ giờ đừng sợ gì nữa nhé bởi cho dù là bóng tối hay là ánh sáng, thì anh vẫn luôn đi cạnh em."

.....

Anh và cậu đứng trước một cánh đồng hoa bỉ ngạn, nó không lớn nhưng sự rực rỡ của nó khiến ai cũng phải ấn tượng. Lí do Jimin chọn loại hoa này ư? Chính vì màu đỏ của nó. Cậu từng nghe Taehyung đọc rất nhiều sách về loài hoa này và anh đã từng nói:

"Bỉ ngạn hoa, sự dịu dàng của ác ma."

Jimin em biết không, có những lúc anh đã từng muốn cùng em đi ngắm biển lúc bình minh, ngắm trăng lúc trăng tròn, ngắm từng hạt mưa rơi ngoài hiên và cùng nhau làm những chuyện mà những cặp đôi yêu nhau thường làm nữa. Em à, nhưng bỗng chốc anh nhận ra tình yêu của chúng ta không chỉ đơn giản là mong muốn có được trái tim đối phương mà đó còn là sự cho đi và nhận lại.

"Em có muốn chụp ảnh không? Anh có mang theo máy ảnh này."

Anh giơ lên một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay đời cũ nhưng vẫn còn dùng tốt. Jimin nở một cười thật tươi đẹp hướng về phía Taehyung.

"Em nhìn xem, đẹp phải không?"

Jimin an ổn dựa vào lòng anh. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng ngắm nhìn những tấm hình chụp được của cả hai, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp, thì ra Taehyung đẹp đẽ đến như vậy, đôi môi khi nở nụ cười lại khiến cậu bất giác cười theo.

"Cả ánh mặt trời, cả mây, cả hoa cũng thật đẹp."

"Không phải. Em mới là xinh đẹp nhất."

Cậu ngước nhìn anh rồi bật cười. Cậu cười vì nghĩ rằng anh đang nói đùa. Nhưng không... Jimin à. Khoảnh khắc cậu ở trọn trong khung ảnh của anh, anh đã nhận ra rằng chỉ cậu. Rằng chỉ cậu mới có thể khiến cho mọi thứ trở nên nhỏ bé như vậy, chỉ cậu mới khiến cho sắc đỏ rực rỡ khiến con người ta cảm thấy chói mắt lại trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Ít nhất là trong đôi mắt anh.

.

"Taehyung à."

Một tiếng gọi nhẹ tên Taehyung vang lên trong căn phòng nhỏ.

Không có tiếng hồi đáp.

Hôm nay Taehyung không có ở nhà. Anh ra ngoài từ sáng sớm thật yên lặng để cậu ngủ yên giấc.

"Anh lên Seoul có chút việc. Em ở nhà kiếm gì đó ăn tạm nhé. Chiều về anh sẽ ăn tối cùng em."

Mảnh giấy note được Taehyung viết rồi dán ngay ngắn trên hộp sữa ở đầu gường. Jimin đọc xong gắp nhẹ mảnh giấy rồi theo thói quen uống sữa mỗi sáng. Hôm nay mọi thứ có chút lạ lẫm.

..

Taehyung về đến nhà, trời cũng vừa tối. Cơn mưa to đã được dự báo từ trước vừa kéo đến lúc nãy khiến TaeHyung có chút mệt mỏi. Jimin nghe tiếng động đã vội nhào vào lòng anh, khẽ dụi dụi mái đầu vào lòng ngực có chút khí lạnh từ bên ngoài của Taehyung. Thật dễ chịu. Anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của cậu, nhắm mắt tận hưởng chiếc ôm ấp áp của người yêu bé nhỏ.

"Anh không ổn Taehyung à."

"Anh chỉ hơi mệt thôi. Chắc vì mắc mưa."

"Anh mệt rồi, vào nghỉ đi. Em nấu cháo cho anh."

"Một chút nữa đi... cho anh ôm em như lúc này."

Cả hai yên lặng, chỉ ôm nhau thật chặt. Không khí cũng dần trở nên ấp ám, Taehyung thả mình chìm đắm vào mùi hương nhẹ như loài hoa nhài của Jimin. Ở bên cậu, anh chỉ muốn vậy thôi, nếu có thể, Taehyung mong rằng có thể ôm mãi Jimin như thế này.

...

"Anh lại lên Seoul sao?"

"Ừ, anh sẽ cố gắng về sớm cùng em."

"Có chuyện gì quan trọng sao? Anh vẫn còn cảm mà."

"Anh không sao đâu."

Taehyung lại đem Jimin vùi vào lòng mình.

"Đừng lo quá."

Jimin lo nhưng lại không muốn làm phiền anh. Ở bên cạnh cậu thôi cũng là quá phiền hà cho Taehyung rồi, ôm anh thật sâu, cậu tham lam hít thật sâu mùi bạc hà nhè nhẹ trên chiếc áo khoác đã cũ của anh.

"Anh đừng đi nữa."

Cái tình yêu này rồi sẽ đến đâu chứ. Jimin đã từng nghĩ như vậy. Nghĩ rằng không có gì là mãi mãi, một ngày nào đó, phải chăng Taehyung rồi cũng sẽ rời xa cậu thật lặng lẽ bằng cái cách mà khiến cậu sẽ không rơi một giọt nước mắt nào. Không có gì là mãi mãi đâu anh nhỉ?

"Bệnh án

Bệnh nhân: Kim TaehyungTuổi: 26"

Jimin mở to đôi mắt nhưng không muốn tin vào mắt mình nhìn vào tệp hồ sơ màu vàng nhạt đầy lạ lẫm ở sâu ngăn kéo gỗ. Hô hấp chợt trở nên nặng nề và đôi chân cũng như chẳng còn sức lực để chống đỡ. Mọi thứ bỗng thật rõ ràng, tên anh in to như vậy, Jimin ngơ ra một lát và cậu hiểu ra rồi.

Anh ơi, em phải làm gì đây?

....

Trăng đêm nay không còn sáng nữa, từng lớp mây mờ cứ lần lượt trôi ngang qua, che lấp đi ánh sáng của nó.

"Lần này anh lên Seoul mất hơn 2 tuần, công việc này của anh cũng dần ổn định rồi, sếp cũng rất tốt. Em ở nhà ăn uống đầy đủ, phải thật khỏe mạnh. Được chứ. Chờ ngày nào đó anh sẽ đón em lên Seoul và chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt."

"Được. Em sẽ chờ. Anh nhất định phải đón em lên Seoul đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau."

"Ừm. Nhất định. Chờ anh một chút nữa thôi."

Rồi Taehyung lại ôm Jimin vào lòng. Vẫn ôm thật chặt như mọi lần và lần này Taehyung còn tặng cậu thêm một nụ hôn. Đây dù không phải nụ hôn đầu của cả hai nhưng cảm giác mềm mại nơi đầu môi, sự ướt át ở đầu lưỡi vẫn khiến cả hai đắm chìm và day dứt như vậy. Sợ rằng phải chăng đây sẽ là nụ hôn tạm biệt thật đẹp cho một giấc mộng thật dài.

Trăng đêm nay cũng không tròn nữa anh ơi, là trăng khuyết. Như chẳng phải những lúc anh ôm cậu trăng vẫn tròn và đẹp lắm sao.

.

mùa đông vẫn vậy, nó vẫn lạnh lẽo đến tê tái lòng người, bản chất là cái sinh ra đã như vậy, không ai có thể biến mùa đông trở nên ấm áp như mùa hạ cả.

Taehyung biết không. Có người gọi cho em, bảo em lên Bệnh viện Seoul gấp. Đó chính là sau hai tuần anh chào em bằng chiếc ôm và nụ hôn xinh đẹp ấy. Người ta nói anh đi rồi, đồ đạc để lại chỉ còn chiếc áo khoác cũ và một tờ giấy đầy chữ được giấu trong túi áo. Anh à, em có thể tin được không. Người ta bảo bệnh anh nặng lắm nhưng anh vẫn muốn điều trị. Anh cố gắng thật nhiều để nhìn thấy em. Anh cứ đi đi lại lại. Cứ lặng lẽ sáng sớm lên Seoul rồi lại về Busan lúc đêm đã yên. Bệnh càng ngày càng tệ đi nhưng em vẫn không giữ anh lại. Em trách mình chứ không trách anh. Nhưng anh ơi, anh hứa sẽ cùng em sống hạnh phúc ở Seoul mà. Em sẽ cho rằng ông trời là đang trừng phạt em vì lấy đi bảy năm cuộc đời của anh. Em sẽ cho rằng đó là cái giá mà em phải trả vì để anh hi sinh quá nhiều vì sự vô dụng của em. Anh đi rồi, anh bỏ em ở lại ở nơi này. Không còn ai bên em nữa, cũng không còn ai cùng em đi quãng đường còn lại của sự mãi mãi. Anh ơi ...em không khóc được nữa.

"Hóa ra mùa đông ở Seoul là như thế này, nó cũng không khác lắm như em từng tưởng tượng. Lạnh lẽo và thật cô đơn. Chắc là, vì em thiếu anh. Gió sông Hàn buổi đêm lạnh đến thấu xương, cứ từng đợt vỗ vào mặt em . Em nhớ Taehyung nhiều lắm. Em không chịu nổi đâu, anh cũng đừng đánh giá cao sự chịu đựng của em như vậy. Anh cũng nhớ em mà đúng không. Nét chữ trong bức thư anh để lại càng làm em nhớ anh hơn. Làm sao mà em sống tốt bây giờ. Em vô dụng lắm, chẳng còn ai cho em yêu thương, cho em hy vọng nữa đâu dù là một chút thương hại. Tim em lạnh ngắt rồi. Em đến gặp anh, Taehyung nhé. Rồi em sẽ cười một nụ cười đẹp nhất của mình cho anh."

Chiếc áo khoác cũ còn vương mùi bạc hà nhẹ, tờ giấy, à không bức thư anh gởi đến em: 

"Gởi em, Park Jimin, người anh yêu thương nhất.

Những ngày qua chắc em đã lo lắm. Từ cái nụ hôn ngày hôm đó anh biết rằng mình bị em phát hiện rồi. Cảm ơn em vì đã để anh đi. Em biết không, anh không muốn "gặp em lần cuối", anh định đi rồi sẽ về, cứ như vậy khi nào anh mệt, anh sẽ tự dừng lại. Nhưng có lẽ lần này anh không về được rồi.

Em thấy Seoul thế nào? Đang là mùa đông nên lạnh lắm, lâu lâu tuyết lại rơi không ngững nữa. Đọc đến đây, anh mong rằng em đang mặc một chiếc áo đủ ấm, quàng chiếc khăn cổ đủ dày em nhé. Ấn tượng của anh về Seoul cũng không mấy tốt đẹp lắm vì anh chỉ quẩn quanh một căn phòng bao phủ toàn màu trắng xám của những bước tường và tiếng máy móc inh ỏi bên tai và tiếng người qua lại. Anh muốn đưa em ngắm một Seoul đầy màu sắc của ánh đèn thố thị, cùng ăn một chiếc bánh hoteok nóng hổi do tự tay người Seoul làm và rất nhiều điều khác nữa. Nhưng có lẽ không được rồi em nhỉ. Vậy thì chúng ta hãy chỉ nhớ cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực dưới ánh nắng chiều ấm áp của chúng ta thôi nhé. Đó là điều anh muốn dành em - những kí ức đẹp nhất.

Jimin của anh sẽ đau lòng nhiều lắm. Anh xin lỗi. Anh đã trao cho em thật nhiều nhưng cũng lấy đi của em thật nhiều. Thanh xuân của chúng mình, tình yêu của em và tình yêu của anh.

Em à, sống thật tốt được không. Anh cũng sợ lắm. Sợ rằng em sẽ từ bỏ. Anh muốn khóc lắm Jimin à nhưng anh không mong em rơi một giọt nước mắt nào nữa cả, vì anh muốn mình là người mang nụ cười cho em.

Em, tình yêu duy nhất của anh. Cảm ơn đã cho anh bảy năm tuổi trẻ thật hạnh phúc. Em ơi, đừng buồn quá.
Em ơi, đừng thất vọng quá.
Em ơi, Taehyung yêu Jimin, thật nhiều.
Em ơi, Taehyung cảm ơn Jimin,thật nhiều."

Anh ơi, nước sông Hàn dưới này có vẻ ấm áp hơn. Ấm hơn nhiều so với cái buốt giá của mùa đông này, ấm áp như cái ôm thật chặt mà anh vẫn thường trao cho em vậy, ấm áp như nụ cười của anh mỗi khi hướng về phía em. 

'Giờ ta sẽ lại được gặp lại nhau, không bao giờ rời xa nữa vì em, sẽ đến.'

181101

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro