Đợi anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó hỏi em: Em chọn chàng hoàng tử nắm tay em đi dưới cơn mưa hay người che ô cùng em đi qua giông bão? Em cười, em chỉ biết người em chọn là anh, điều ấy là chắc chắn. Em chẳng phải là nàng công chúa trong chuyện cổ tích nên em không cần hoàng tử. Em chẳng phải là người có nhiều tham vọng nên em cũng không cần người có thể cùng em vượt qua bão tố. Em chỉ cần anh cùng em bên những ngày bình yên đến cuối cuộc đời.

Em, anh, và tình yêu của chúng ta tựa như một giấc mơ. Giấc mơ thì luôn không có khởi đầu, em thích anh thì không bao giờ kết thúc. Em không nhớ ngày đầu tiên gặp anh là mưa hay nắng, chỉ nhớ là hôm ấy anh nở nụ cười rất tươi hướng về phía em. Em cũng không nhớ bằng cách nào mà chúng ta biết nhau, rồi dần thân nhau. Thậm chí, em còn chẳng biết anh bước chân vào cuộc sống của em từ bao giờ. Anh hơn em hai tuổi, anh học lớp mười hai, anh đẹp trai, anh học giỏi, anh có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Và em - cô nhóc mới mười lăm tuổi bước chân vào cấp ba đã đem lòng yêu anh. Có lẽ anh không biết, hằng ngày có một con nhỏ luôn ngóng anh đến trường, có một con nhỏ thích nấp sau cửa sổ ngắm anh đá cầu, có một con nhỏ luôn lẽo đẽo theo đuôi anh mỗi lúc ra về. Từng cử chỉ, hành động của anh đều được ghi hình trong đôi mắt nhỏ của em, in sâu trong não, ngay cả việc anh đi lại trên hành lang bao nhiêu lần em đều nhớ, từng thói quen sở thích của anh em biết.

Em yêu anh, yêu rất nhiều. Điều đó đã thúc đẩy em có đủ dũng cảm hơn để tỏ tình với anh. Em nghĩ rằng như thế rất tốt, anh chấp nhận thì em may mắn, anh không chấp nhận em sẽ ra đi. Nhưng không, anh lại nói đợi em đủ mười tám tuổi. Sự dịu dàng của anh khi ấy khiến em không hiểu. Là anh chê em nhỏ tuổi không hiểu chuyện hay vì anh không yêu em? Em rất đau lòng, nhưng lại không muốn từ bỏ.

Em của năm mười sáu tuổi trở nên nổi loạn, dũng cảm hơn nhiều lần tuổi mười lăm. Anh yêu em cũng được, không yêu em cũng không sao, chỉ cần em yêu anh là đủ. Em bất chấp nguyện làm tất cả vì anh. Đã có lúc em thức mấy đêm để gấp một nghìn ngôi sao trong đó có hai ngôi sao mang tên em và anh. Em ước một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Em còn viết rất nhiều bức thư gấp trong ngăn bàn mong anh một ngày nào đó sẽ đọc được.

Rồi một ngày, anh nói với em rằng người anh crush cuối cùng cũng đã yêu anh, anh xin lỗi. Sự kiên cường của em lúc ấy bị sụp đổ, em đau lòng. Cũng đã từng có những đêm gặp ác mộng, giấc ngủ cứ chập chờn không yên, em thấy anh là chú rể đang nắm tay một người con gái khác, không phải em. Em thực sự tuyệt vọng, em buông tay...Nhưng cuối cùng em lại phát hiện ra mình yêu anh nhiều hơn thế. Những ngày không có anh thực sự rất cô đơn, rất vô vị. Không còn những ngày trò truyện, tâm sự cùng anh. Không còn những ngày mưa em không phải đi học, anh hát em nghe đến khàn cả cổ. Mỗi sáng thức dậy không còn tin nhắn quan tâm từ anh, mỗi tối cũng không được nghe anh giảng bài, bắt ép học thuộc giới từ môn anh... Em khóc, em đau lòng, rồi em nhớ anh. Hóa ra bấy lâu nay em là em ảo tưởng, ảo tưởng anh yêu em, ảo tưởng anh chỉ của riêng em,... Hóa ra, anh chưa từng yêu em như em nghĩ.

Thời gian trôi qua, em chấp nhận điều đó. Em cố gắng sống thật tốt, vẫn mỉm cười với cuộc sống không anh. Em nghĩ em quên anh rồi, em không còn yêu anh nữa. Rồi một ngày, em gặp lại anh. Trái tim em lại một lần nữa vì anh mà rung lên, thổn thức. Đêm ấy em mơ, em mơ thấy anh, thấy những kí ức chúng ta bên nhau, từng cảnh cứ hiện dần lên, chầm chậm, rõ nét. Em đau lòng, nhưng lại không muốn tỉnh dậy, em cứ muốn đắm chìm trong giấc mơ đó. Em phát hiện ra, em đang dối người, dối bản thân, em chưa từng quên anh như em nghĩ.

Em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn đợi chờ anh. Chờ một ngày anh quay về và nói yêu em. Em năm nay mười bảy tuổi. Người ta vẫn thường truyền nhau rằng, chàng trai mà em yêu năm mười bảy tuổi là người mà em yêu nhất nhưng lại không thể cùng em đi suốt cuộc đời. Em muốn anh là người em yêu nhất và có thể ở bên em, em muốn lấy anh, muốn là cô dâu nhỏ của anh. Nên em không muốn, không muốn yêu anh một lần rồi mất anh mãi mãi. Em chỉ hứa, em sẽ yêu anh, sẽ đợi anh. Lời hứa năm mười bảy tuổi ấy, em không hứa suông, cũng không phải lời hứa nhất thời. Nó là lời hứa với tất cả nhiệt thành và tuổi trẻ để nói với anh. Khi em mười tám, nếu bên người anh hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho cả hai. Còn nếu không, quay về với em. Em của năm mười tám vẫn yêu anh, chờ anh...

Nếu là một nàng công chúa, em sẽ là nàng công chúa ngủ trong rừng, ngủ giấc ngủ trăm năm. Được nụ hôn của chàng hàng tử mà tỉnh dậy, vừa mở mắt đã gặp hoàng tử của đời mình. Nhưng vì em không là công chúa, nên em không cần đợi trăm năm. Chỉ cần em biết đấy là người em yêu, em nhất định sẽ tự mình đi tìm kiếm. Nhưng em chưa đủ trưởng thành, em còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng một tương lai thật tốt,... Em sẽ chờ, một ngày nào đó em không còn là cô nhóc chỉ dám nhìn theo anh từ xa. Em sẽ là em, người con gái có thể cùng anh song hành bước trên con đường còn lại.

Anh biết không? Anh và tình yêu của em sẽ giúp em trưởng thành hơn, giúp em vững vàng hơn, khiến em vì anh mà cố gắng để có thể cùng anh đi đến già. Cho nên chờ em lớn nhé? Em thì vẫn luôn yêu anh, cần anh, đợi anh.

Em nhất định, nhất định chờ đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman