Em sẽ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu

Tình yêu thầy trò là một đề tài được khai thác rất nhiều trong phong trào truyện teen đang lên hiện nay. Một cô học trò tinh nghịch, xinh đẹp, dễ thương sẽ cưa cẩm một anh thầy giáo trẻ măng, đẹp trai vô đối luôn. Đây đã trở thành một mô tuýp quen thuộc nhưng vẫn rất thu hút qua cách xây dựng của mỗi tác giả. Trong "Em sẽ đợi" tôi cũng sẽ xây dựng hình ảnh một thầy giáo trẻ hoàn hảo ( thế thì mới được học trò say như điểu đổ chứ !!!) nhưng nữ chính sẽ là một nhóc mang một chút gì đó của chính tôi ngoài đời thực, Một nhóc ngoại hình rất là bình thường, tính tình thì nghịch ngầm, láo lếu một mình hoặc với đứa bạn thân thôi, chứ bình thường khá là trầm, và khoản học hành cũng được môn này mất môn kia, hạng xoàng thôi. Nói tói lại là chìm nghỉm trước dàn hotgirl trong trường, lớp. Nhưng các bạn đã biết, họ hẳn trước sau gì sẽ yêu nhau. Vậy cô bé kia sẽ làm gì để "cưa đổ" thầy giáo của mình nhỉ ? Các bạn đón đọc nhé !!!

                                                                                                              Thân ái

                                                                                                            Bảo Ngọc

Chương 1 : Một ngày đen đủi và cuộc gặp bất ngờ

Tôi ngồi đọc ngấu nghiến quyển báo mới tậu trong giờ 15p. Cứ nghĩ đến hết khoảng thời gian này sẽ đến tiết "thảm họa" ( đối với tôi ý) : tiết lý và đặc biệt là của cô chủ nhiệm. Từ cái hồi lớp 6 bắt đầu học lý là tôi đã ngu thấy ớn rồi, chả hiểu sao luôn. Ông trời thật chẳng chiều lòng người, đã sinh ra tôi còn sinh ra cái môn lý chết tiệt làm gì chứ ! Cơ mà cái gì đến cũng phải đến, một hồi trống báo tử vang lên, tôi cất vội tờ báo và chuẩn bị tinh thần.

Cô Thanh bước vào lớp, vẻ mặt nhiêm nghị hết chỗ nói. Xui thấy ông tổ cái thân tôi, lúc đứng lên chào cô tôi ngồi ngay bàn đầu mà lại "không kìm được lòng" há mồm ra ngáp lệch cả quai hàm. Thế là cái thân tôi coi như xác định rồi. Cô bước vào ghế ngồi, đặt cái cặp "phịch" một cái, lườm tôi cháy cả áo. Chỉ ngay 2 phút sau :

- Bùi Nguyễn Bảo Ngọc lên bảng trả bài cũ cho tôi.

Ôi mẹ ơi! Tôi nào có hiểu gì đâu mà có chuyện học và làm bài chứ ( thực ra cũng do lười, he2). Nhưng lệnh ban không thể làm sai nửa lời, tôi đành lết xác lên bảng. Câu truyện lên bảng của tôi chắc kết quả cũng đã mười mươi, tôi gần như không trả lời được bất kì câu hỏi nào cả, cô kêu tôi về chỗ :

- Tôi cho cô nợ lần cuối, lần sau thì 0 điểm cũng lấy. Học hành như thế này chưa chắc đã tốt nghiệp đâu! Cẩn thận đi!

Câu nói của cô Thanh ám ảnh tôi suốt từ sau lúc đó. Tôi về chỗ mà như người mất hồn, tôi lo cho tương lai mình quá. Thi tốt nghiệp thì các môn kia tôi cồn ngọ ngoạy cỡ 6,7,8 gì đó được, chứ lý thì... không khéo ở lại "làm cán bộ khung quá". Tôi cứ như vậy đến cuối giờ thì lại có sét đánh ngang tai:

- Tiết sau cô dạy Văn có việc nhà, thay tiết lý vào nhé!

Trời ơi cứu con @@. 90 phút liên tục bị khủng bố, gọi lên trả lời với tần suất dày đặc nhưng chẳng chả lời được câu nào làm tôi đầu óc căng như dây đàn, ngắm đồng hồ từng phút một.

Hết buổi, tôi ra về mà vẫn bị ám ảnh bởi "lời tiên tri" của cô, rồi mai này tôi sẽ ra sao đây? Tôi cứ như người mất hồn, phi như bay ngoài đường. Bỗng "ruỳnh" tôi ngã vật ra đường. Tôi lồm cồm bò dậy, may là cũng hơi xước tay chân thôi, chứ cái mặt đã xấu mà còn sẹo chằng chịt thì thôi rồi. Ngẩng lên tôi thấy một tay nhìn dáng khá là thư sinh, cao, cổ đeo cái dây chuyền bạc to tổ chảng lấp lánh. Nắng lóa quá tôi chẳng nhìn rõ hắn, nhưng tay hắn cũng xước một vệt dài thì phải. Cái vụ này là do tôi sai, nhưng thấy tên này có vẻ dễ bắt nạt, thêm đang  sẵn bực, tôi lu loa lên luôn :

- Đi đứng kiểu gì thế hả? Bộ anh không có mắt hả, có thấy anh vừa va quệt người ta không, không một lời xin lỗi hả? người đâu vô duyên vậy, thấy thôi bị thương khắp người rồi không? Cỡ như anh mà cũng được cấp bằng lái để tham gia giao thôi hả? Anh tin tôi cho anh lên phường không?....( nói chung là một tràng luôn)

Tên đó đứng hình mất 5s, sau đó hình như hắn bị tôi nạt ghê quá nên tưởng mình sai thật. Hắn xin lỗi :

- Chết, thế bạn có sao không?_ Hắn vừa nói vừa dựng xe lên cho tôi.

- Sao chăng cái gì, hỏi một câu là xong hả, bộ đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt.

Rồi tôi mặc hắn còn đang choáng vì câu tự phong "hiền" của tôi. Tôi leo lên xe chuồn thằng, thậm chí còn thấy sung sướng vì khi không trút được giận ( thế mà bảo bị thương khắp người, hehe)

Chiều đó tôi phi sang nhà nhỏ Thơm gần nhà. Nó bằng tuổi tôi cơ mà học trường khác. Bố mẹ nó đều làm cũng trường với mẹ tôi. Chúng tôi hợp nhau căn bản vì đều thuộc loại "khôn nhà dại chợ", và đặc biệt là học "thộn" như nhau, dáng người cũng hột mít như nhau. Nghe tôi kể chuyện sáng nay nó cưới rủ lên ằng ặc:

- Loại ra đường câm như hến cỡ mày mà cũng dám cãi nhau vô cớ ngoài đường vậy hả? Tao nó nhầm không? Phải mày hay là ai đấy?

- Mày nghĩ còn ai trồng khoai đất này nữa, hô hô, mày đánh giá tao hơi thấp.

- Ờ rồi, mày giỏi. Thế ngộ nhỡ sau đấy lão kia nghiệm lại thấy bị chửi oan, tìm mày trả thù thì mày tính sao?

- Xời, biết tao ở đâu mà tìm.

- Thế gã có nhìn thấy mày không ?

- Nếu hắn đứng cũng hướng nên tao lóa không nhìn rõ mặt hắn thì hắn có thấy rõ tao không nhỉ?

- Con đần nhân, lại chẳng quá rõ đi chứ, mày còn dốt hơn tao.

- Ờm, thì đã sao , kệ đi. Mà có dốt thì bà Thanh mới nói tao trượt tốt nghiệp chứ!

Thế là cả buổi chiều tôi và nó cứ chém đủ truyện, hết lại bịa ra.

Chương 2: Thầy giáo mới

Hôm sau tôi lại đến lớp với cái vẻ mặt đưa đám, gì chứ hôm nay có tiết sinh hoạt nó mới khổ, cô Thanh ơi, làm ơn đừng "đì" em nữa được không?

Cơ mà giờ 15p đã thấy cô suất hiện, mèn ơi, lại gì nữa đây. Cô bước vào lớp, mặt có vẻ nhẹ nhàng hơn mọi khi thì phải. Cô lấy giọng trịnh trọng thông báo:

- Trường ta có thầy giáo mới ra trường chuyển về, theo phân công nhà trường, thầy sẽ thay tôi chủ nhiệm và dạy môn lý lớp này, bắt đầu luôn từ hôm nay.

Khỏi phải nói tôi sung sướng cỡ nào, thế là cuộc đời đã đi sang trang sử mới tươi sáng hơn rồi, thoát khỏi Thanh "mama" rồi, hay quá đi. Mấy đứa hotgirl cuối lớp sôi nổi:

- Thầy mới ra trường kìa, chắc trẻ và đẹp trai lắm nhỉ? hehe

Tôi chẳng tham gia bàn luận với tụi nó, vì so với chúng nó tôi như thị nở mà, híc. Nhưng tôi cũng thầm nghĩ hẳn là thầy sẽ rất đẹp trai, hiền, tâm lý, bla, bla,... nói chung là như truyện lãng mạn ý. Cả lớp hồi hộp chờ tới sinh hoạt để được gặp thầy.

Cuối cùng thì tiết đón thầy giáo mới cũng đến, Mấy bạn kia lại trnag thủ gương lược chỉnh trang, có đứa còn bỏ bớt cát cúc áo trên cũng đi nữa chứ. Tôi cũng khá là hồi hộp, nhưng cứ ngồi im thôi. Ai ngờ đâu đang vui thì đứt dây đàn, bước từ hành lang vào cửa lớp tôi là một ông thầy trẻ thì có thật nhưng lưng gù, người bé loắt choắt, đeo cặp kính như cái đít chai và da thì đen nhẻm. Tôi chết vì vỡ mộng mất thôi. Thầy mới bước vào đến cửa lớp thì không chỉ riêng tôi mà chắc 100% con gái trong lớp đều thất vọng, mặt đứa nào đứa đấy như đưa đám. Ông thầy hồn nhiên hỏi:

- Các em cho anh hỏi lớp 10c ở đâu nhỉ? Anh đi nộp tiền cho em gái mà không biết lớp!

- 10C dưới tầng anh ơi, đầu dãy ý ạ! Có đứa tốt bụng nào đó trả lời.

Hú hồn, cầu mong thầy mới đỡ hơn ông thầy "hụt" này 1 chút.

Lần này thì lớp tôi còn mắt tròn mắt dẹt hơn nữa khi đi ở hành lang là 1 anh chàng đẹp như mộng. Dáng người thư sinh nhưng rất đàn ông, không lẻo khẻo, cao, nhìn nghiêng thôi đã thấy gương mặt trái xoan với cái mũi cao thanh tú, lông mày hơn rậm, mi dài. Khỏi phải nói girl lớp tôi ngây ngất thế nào, lần này cầu trời đừng có hụt nữa nghen. À không, là đúng rồi, thầy bước vào lớp, quay mặt về phía chúng tôi. Trời ơi, ở đâu ra người đẹp trai thế cơ chứ, vậy là tôi đã dốt lại càng dốt thêm vì không chú ý được rồi, híc. Cơ mà khoan đã, cổ thầy có đeo dây chuyền bạc, tay phải có một vết xước dài còn chưa đóng vảy. Thôi xong rồi, tôi đớ người, cả lớp ngồi xuống, thầy cũng về chỗ ngồi mà tôi cứ đứng ( quê quá). Còn ai trồng khoai đất này ngoài nạn nhân bị tôi trút giận hôm trước, quả này là đúp thật rồi má ơi. Ông thầy có vẻ ngạc nhiên về phần này à nghen. Ổng hỏi:

- Em kia có gì thắc mắc à?

Tiếng thầy ấm thật đất, nhưng mà làm tôi rật bắn người, tôi đáp run run:

- Dạ không ạ!_Rồi ngồi sụp xuống luôn.

Thầy nhìn kĩ tôi, tự nhiên thầy đứng hình 5s, rồi cười khá gian .Thôi xong, hẳn là nhận ra tôi rồi. Mặt tôi lúc này thộn như chưa từng được thộn, cũng may là chúng nó đang chết mê chết mệt thầy nên không đứa nào để ý đến tôi.

Thầy sau khi cười nham hiểm, đứng lên trò chuyện với cả lớp:

- Tôi là giáo viên mới chuyển về trường, được phân công dạy và chủ nhiệm lớp ta, chào các em.

Hình như ông thầy này có vẻ kiêu sa thì phải, mặt lạnh tanh mà cười thì cũng rất ... lạnh. Khác xa với tưởng tượng của tôi, hay cậy mình đẹp nên kiêu đây, xí ! Tôi nghĩ thầm trong bụng để trả thù cho việc ỏng sẽ trù dập tôi ( mặc dù hiện giờ thì không nhưng mai đây sẽ có, tôi chắc mà)

- Thầy tên là gì vậy thầy? _ Khỏi nhìn cũng biết cái thứ âm thanh chua loét điệu chảy nước ấy của con Lan Phương_hotgirl nổi loạn của cái trường này.

- Tôi là Tuấn Anh. 

Tôi lẩm bẩm:

- Sao không đi vào vấn đề chính hỏi thầy có bạn gái chưa đi, bày đặt tên tuổi.

- Thế em có thắc mắc cái đó hả? Ổng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Trời, bộ tai ổng thính thế sao. Tôi im bặt luôn. May là giờ sinh hoạt chứ phải tiết học thì toi. Điệu này thì lịch sử cô Thanh lại lặp lại rồi. Không biết thầy Anh có phải em cô Thanh không nhỉ, tính giống nhau ghê @@. Mà khi ông tôi lại đi đổ tội rồi chửi thầy hôm đó tung tóe làm gì chứ, nã súng vào mặt hồ đang yên ả để giờ mang họa vào thân, đúng là số tôi vất vả với cái môn lý này. 

Thầy hắng giọng:

- Tôi là giáo viên mới ra trường, đây là lần đầu đứng lớp mong các em ủng hộ.

Thầy vừa dứt lời thì Quyên đứng phắt ngay dậy:

- Thưa thầy, để thầy trò biết rõ nhau hơn, em xin tự giới thiệu về mình ạ.

Ối mẹ ơi, con này trơ vậy, cả lớp tôi quay xuống nhìn nó, có đứa cười khúc khích.

- Thôi được, mời em.

- Em là Hoàng Thu Quyên, cao 1m65 nặng 48kg, da trắng, mặt trái xoan, bố làm phó giám đốc ngân hàng, mẹ là hiệu trưởng trường THCS, chị gái hiện đang du học ở Mỹ,...

- Củ chuối quá, ngồi xuống đi bà nội ơi_ Thằng Quân lên tiếng, cơ mà ý thằng này là vừa đúng ý tôi đấy.

- Vậy mời em đứng lên tự giới thiệu._Thầy gõ gõ vào bàn tôi. Ôi giời, thế thì người nông dân phải làm sao, tôi không có con số vàng mà giới thiệu như nó đâu.

- Thưa thầy, em là Ngọc.

- Cái gì Ngọc. _ Ổng quắc mắt, híc.

- Bảo Ngọc ạ.

- Tôi hỏi tên đầy đủ là gì.

- Bùi Nguyễn Bảo Ngọc ạ . ( hỏi để soi sổ điểm còn đì tôi chứ gì, ai lạ )

- cao 1m53, dáng người hột mít thầy ạ, mũi tẹt, mẹ dạy tiểu học bố nó bỏ đi lâu rồi, chắc do chán mẹ con nó đó thầy._ Con Thùy đang lên tiếng, nó là một trong những con tôi ghét nhất lớp, chuyên gia kích đểu, nói xấu, coi khinh người khác.

Tôi giận sôi máu. Nó có thể chê tôi xấu, nhưng không được nói về gia định tôi với thái độ như vậy. Bất chấp thầy đang đứng ngay cạnh, tôi quát lớn:

- Im! 

Cả lớp đổ dồn về phía tôi hình như chưa bao giờ chúng nó thấy tôi nổi cáu như vậy. Thùy nhảy dựng lên, nói như quạt vào mặt tôi:

- Thế nào? Tao nói vậy đấy, mày làm gì được tao à!

- Trật tự._ Thầy Anh nói, không quát, không quá to nhưng lại hãm được cái giọng the thé như xé vải của Thùy.

Thầy chậm rãi bước đến phía Thùy:

- Tôi năm 18 tuổi chỉ cao chưa đầy 1m60, còm nhom và đen nhẻm. Cha mẹ tôi khi đó phá sản, nợ nần chồng chất, cuộc sống vô cùng khó khăn và tôi phải ra khỏi trường chuyên để giảm nhẹ tiền học phí. Bạn bè chê cười, những đứa bạn thượng lưu dời bỏ tôi. Hiện cha mẹ tôi đã khôi phục công việc kinh doanh, tôi đã tốt nghiệp và đi làm. Thế nhưng tôi chưa từng quên những năm tháng đó. Tôi và gia đình đã vượt qua, tôi tự hào về điều này.

Nhừng một vài giây, thầy tiếp:

-Thùy, em còn gì để cười bạn không ?

Cả lớp tôi, không riêng 2 chúng tôi, tất cả đều im lặng. Tôi cảm thấy có một cái gì đó là lạ, ở cái lớp mà suốt 3 năm cấp 3 tôi không có lấy một đứa bạn, hình như giờ đã có người đứng về phía tôi. Và cái cảm giác lo sợ sẽ bị trù dập cũng mờ dần đi, tôi bắt đầu ngưỡng mộ ông thầy.

Chương 3 : Hình phạt

Nhưng định mệnh là cái số tôi nó vất vả, câu truyện "rất là thương tâm" này xảy ra cuối buổi học. Trống rồi, cả lớp ùa ra, mấy em hotgirl tính ở lại "trò truyện" với thầy nhưng hồi nãy thấy ổng ghê quá nên tiếc nuối bỏ về. Tôi cũng đang sắp đồ để về, vẫn còn hơi "choáng" sau vụ thầy bênh tôi.

- Này, ở lại, tôi có chuyện muốn nói với em?

-Thầy gọi em ?

-Cả lớp đã về hết rồi, còn ai nữa.

-Vầng.

Trong đầu tôi lúc đấy ngu ngốc thay lại tự tưởng tượng đến một câu chuyện lãng mạn như phim Hàn Quốc ý. Nhưng mà thực tế đâu có ngờ. Thầy Anh chìa cánh tay phải có vệt xước dài ra, hỏi tôi:

-Em tính sao đây?

-Sao là sao ạ ? ( nai thấy ớn à, he2)

-Tôi không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu.

Ôi giời, chẳng qua giờ là thầy giáo tôi nên vậy thôi, chứ hôm đó chẳng im thít.

-Đang nghĩ gì đấy.

-Ơ, không ạ.

-Từ mai mỗi khi trước tiết lý xuống phòng thí nghiệm bê đồ cho tôi.

-Hả, sao thầy không nhờ bạn trai nào ý.

-Đây là hình phạt.

-Nhưng chân em ngắn, đi chậm lắm.

-Vào lớp muộn tôi ghi sổ đầu bài.

Ặc ặc, tưởng gặp thiên thần mà vớ phải ác quỷ rồi. Chống chế cũng không thành, tôi đành đau đớn chấp nhận.

Lết xác về nhà mà bực mình còn hơn sau tiết cô Thanh. Chưa kể mẹ tôi còn đi thăm quan với trường một tuần, lại đúc mì tôm rồi. Chợt tôi nhớ đến chiến hữu Thơm giờ này chắc cũng đang bụng đói ngồi nhà. Tôi rút điện thoại ra "call" luôn cho nó:

- Ê, qua nhà tao đi.

- Bộ có gì ăn hả?

- Mì tôm.

- Thế thì ở nhà ăn cũng thế.

- Sang đi, tao đang có chuyện bực mềnh.

- Lại gì nữa, chờ tao 5p, sang liền.

Đấy, bạn bè là phải thế chứ, có chuyện là đến ngay. 

Nghe tôi kể hết đầu đuôi câu truyện thì nó lại cười rũ rượi, phán luôn một câu:

- Do ăn ở cả đấy !

- Ăn ở cái đầu mày á! Tao trở thành osin không công rồi.

- Thôi cố lên, phục vụ anh đẹp trai là niềm vinh dự của mày mà.

- Vinh dự gì chứ, thứ 2 là có tiết rồi, mong sao đừng tới, híc.

Có một sự thật hiển nhiên là qua chủ nhật rồi sẽ đến thứ hai ( lãng quá ha). Đang gặm giở cái bánh mì thì có đứa khóa dưới chạy lên:

- Chị Ngọc ơi, thầy Anh gọi chị.

- Rồi rồi.

Thôi, giờ khuân vác không công đã đến, tôi miễn cưỡng đi xuống cầu thang. Đến chiếu nghỉ thì thầy Anh đã đứng đợi ở dưới rồi.

- Nhanh lên, còn 10p nữa là vào lớp.

- Vâng, em biết rồi.

Lò dò một lúc thì hai thầy trò cũng mò xuống đến phòng thiết bị.

- HẮT XÌ!!!_ lớp bụi dày cỡ 2 mét ở đây làm tôi ngứa mũi.

- Con gái con lứa!

Càu nhàu còn hơn cả mẹ tôi nữa @@. Ông thầy liên tục hô lấy cái này, cầm cái kia, bla bla bla làm tôi khệ nệ bê hết nổi.

- À, lấy hộ tôi bộ dụng cụ quang học luôn.

-Hả, lớp em đâu có học cái này.

-Của khóa dưới, tôi lấy tiết 2 dạy luôn.

Tôi lẩm bẩm:

-Bóc lột sức lao động quá đáng.

-Thế có người khi không lu loa lên với tôi ngoài đường thì sao?_ Thầy vừa nói vừa quăng cho tôi cái lườm.

Tai thính hết sức, híc. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân.

Chương 4 : Thầy trò cãi vã

Tiết hôm đó là tiết thực hành, thầy giao cho chúng tôi thực hành nhóm 3 bàn một. Thực ra thì cũng không lấy điểm nên chẳng đứa nào thiết tha làm, chúng nó nhân cơn hội nói chuyện. Số đen thay tôi cũng nhóm với bọn con Thùy và Lan Phương. Mặc cho chúng nó bàn luận sôi nổi về ông thầy và thỉnh thoảng còn giơ trộm điện thoại lên chụp để làm hình nền, tôi quay lên trên và lấy cuốn "Thưa thầy! Em yêu anh" ra đọc. Khổ nỗi đang đến đoạn cao trào thì tôi giật nảy người.

- Bảo Ngọc, không thực hành à.

Tôi im thít chẳng biết nói gì, đâu phải riêng tôi, cả lớp đều không làm mà.

- Mang quyển sách lên cho tôi.

Tôi lò dò ra khỏi chỗ mang quyển sách lên bàn giáo viên, rất là ấm ức. Mấy đứa sẵn ghét tôi thì cười khúc khích. Thầy Anh đúng là tâm hồn ác quỷ đội lốt thiên thần. Lúc này tôi chỉ ước như phim cổ trang, tôi sẽ là đệ nhất võ lâm và uýnh cho ổng một trận không thương tiếc.

Sau đó tôi về chỗ ngồi và gục đầu xuống.. ngủ chờ hết tiết, mặc cho tôi ngồi ngay bàn đầu và cái tiếng eo éo của mấy đứa bạn ngồi dưới.

Kết thúc một buổi học mà bị "ám" ngay từ tiết đầu. Tôi vừa mệt vừa buồn ngủ và vừa đói đi ra nhà xe lấy xe. Ngang qua căng -tin thì bất ngờ gặp ông thầy đang ngồi trong đó nhìn ra phía cầu thang. Thầy vẫy tôi vào. Lại có chuyện chẳng lành rồi.

-Ngồi xuống đi. _ Thầy nói lạnh tanh

- Chị cho em một trai C2 đi.

- Tại sao hôm nay em không thực hành cũng các bạn?

- Thầy cũng biết là cả lớp không có ai làm bài mà.

- Ý tôi là tại sao lúc nào em cũng tự tách mình ra khỏi tập thể. Ngay từ lần đầu vào lớp tôi đã để ý thấy em không hòa đồng.

- Vì em không thích.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vâng, đơn giản thôi.

- Hết giờ học rồi, cứ coi như tôi là một người anh hơn em vài tuổi, em trả lời thẳng thắn đi.

- Vì chúng nó khinh em.

- Khinh ?

- Vâng thưa thầy, khinh.

- Tôi nghĩ em không nên tự mặc cảm như vậy, tất cả là do em không mở lòng với các bạn.

- Vâng, tất cả là do em. Kể từ khi học hết cấp 2, bước vào lớp 10 chúng nó đã nhìn em bằng nửa con mắt vì "không cùng đẳng cấp" là do em. Có bạn điều tra được gia cảnh nhà em đến loang tin cho cả lớp rồi chỉ trỏ cười khúc khích cũng là do em. Thầy thấy đấy, khi thầy gọi em lên tự giới thiệu chúng nó nói tranh và chế giễu em cũng là do em. Cán bộ lớp luôn tìm đủ mọi cách ghi em để cho em trực nhật mạt kiếp là do em. Tất cả là do em hết. Vì em xấu, em dốt, vì gia đình em không quyền thế như các bạn. Nếu thầy và cả lớp cảm thấy không chứa chấp nổi em nữa thì thầy có thể đề nghị ban giám hiệu chuyển lớp em. Em cũng chẳng oán trách gì, em muốn đi khỏi cái lớp này từ lâu lắm rồi. Tạm biệt thầy!!!

Tôi tuôn ra một tràng rồi đứng dậy xách cặp đi thẳng, mặc kệ ông thầy còn chưa nói gì. Phải rồi, thầy đâu có là tôi chứ. Hơn nữa thầy đã sẵn có thành kiến với tôi, ít nhất khi ấy theo tôi là vậy. Tôi cố đi thật nhanh, đeo khẩu trang vào và phi thẳng ra nhà xe, tôi không muốn một ai thấy tôi đang khóc. Tôi không phải là tiểu thư, và tôi không có quyền được nhõng nhẽo khóc lóc. Tôi phải luôn mạnh mẽ để cho lũ kia biết rằng chúng nó không làm gì được tôi. Nhưng lời buộc tội của thầy hôm nay đã thực sự làm tôi phải khóc. Lúc đó tôi nghĩ thầy khác hẳn với gương mặt hiền lành, hoàn hảo của thầy, thầy cũng không khác gì bọn bạn ở lớp tôi cả. Tất cả đều không ưa tôi.

Tôi mệt nhoài trở về nhà, cũng may là mẹ tôi đi vắng, tôi không muốn mẹ thấy tôi trong lúc tôi yếu đuối như này. Tôi phi vào nhà tắm, tát nước vào mặt liên hồi cho tỉnh rồi lăn ra ngủ như chết đến tận chiều mới dậy nấu cơm. Tôi cảm thấy có vẻ ổn hơn, có lẽ lúc ấy tôi quá kích động và hơi có lỗi với ông thầy. Mà chết quên, tôi chưa trả tiền chai nước đã phi về thẳng, quả này chết với Dung " tỉ tỉ" rồi.

Chương 5 : Rung động

Sáng đó tôi đi học sớm hơn mọi khi, để sẵn tiện còn qua trả tiền chị Dung ( đi muộn cả trường thấy quê chết). Nhưng mà chết nỗi tôi đi sớm quá, chị ấy chưa đi làm, thế là tôi ra ghế đá ngồi. Sân trường lúc này vắng quá, chỉ có vài đứa đến sớm thôi, không khí lúc này thật dễ chịu. Tự nhiên có bàn tay ai đặt lên vai tôi.

- Đi sớm thế?

Tôi giật mình nhảy cả tim ra ngoài, ôi mẹ ơi, ma giữa ban ngày hả? Rồi có ai ngồi xuống gần tôi @@ . Lấy hết can đảm nhìn ra:

- Là thầy à?

- Thế em nghĩ là ai? Đến sớm làm gì thế ?

Thầy ngồi xuống gần tôi, ặc ặc, trừ hồi nhỏ nhà còn ở quê chơi với lũ con trai ra, tôi chưa từng ngồi gần ai như thế. Tim tôi đập nhanh hơn, hai má hơi nóng. Lúc này chân tay tôi cảm giác như thừa thãi, chẳng biết để làm gì. Hôm nay thầy bận áo sơ mi kẻ, càng nhìn gần càng đẹp trai, híc. Tôi đến chết mất thôi, khó tả quá.

- Nghĩ gì mà không trả lời tôi thế?

- à, em đi sớm trả tiền chai nước hôm qua ạ. ( nhắc đến hôm qua tôi lại xị mặt ra )

- Tôi trả tiền rồi, coi như là xin lỗi chuyện hôm qua nhé.

- Lỗi gì mà xin ạ. ( ớ hờ, đụng trúng ổ rồi tôi chưa có bỏ qua đâu nhé, tôi đâu phải dễ bị nhan sắc làm mờ mắt đâu, chỉ hơi thôi)

- Thầy mới chủ nhiệm lớp nên cũng chưa nắm rõ được tình hình, thầy chỉ quan sát một phần mà đã vội phán xét luôn. Coi như tính cả vụ đụng xe hôm trước là hòa nhé.

- À, ơ, .. , vâng ạ. ( sao cái ông này cứ ngồi gần vào tôi ý nhỉ, bộ biết tôi sắp ngất không ? @@)

- Thôi nào, tôi đã nói rồi mà, đã vào lớp đâu, em không cần " ạ " liên tiếp như vậy.

- Vầng.

- Đi sớm vậy đã kịp ăn gì chưa?

- Em ăn rồi.

- Đừng có " chém" , ăn rồi thì em dậy từ 5h sáng hả ?

Ôi mẹ ơi, thầy giáo gì mà dùng từ "teen" thế này, chẳng cool như mọi khi nữa ý ( thôi chết, bản tính mê trai lại trỗi dậy rồi.)

- Đi ăn sáng đi, tôi bao, lương tôi cao lắm mà!

Trời đất, lại còn cười duyên ngất ngây nữa chứ, chả bù cho cái điệu cười "móm" của tôi, híc. Có một sự ghen tị nhẹ . Nhưng hình như "có một sự thích không nhẹ lắm" mất rồi @@. Tôi ra nhà xe định lấy xe đạp, cơ mà thầy bảo là lên thầy đèo luôn, chẳng nhẽ lại thầy đi xe máy trò đạp xe à. Ôi, đau tim quá!!!

2p sau thì chúng tôi đã yên vị ở quán ăn sáng cách trường không xa.

- Tôi xem sổ điểm thấy các môn khác của em điểm phẩy khá, nhưng sao môn lý lại thấp vậy?

Tôi đang hồn nhiên ăn như chết đói thì lại hỏi đúng cái vấn đề này, làm tôi...sặc bánh mì, phải tu ngay hớp nước.

- Em cũng không biết, từ cấp 2 em đã dốt môn này rồi.

- Em có đi học thêm ở đâu không?

- Không ạ.

- Nếu cần tôi có thể phụ đạo thêm cho em. Năm nay thi tốt nghiệp rất có khả năng sẽ có lý.

- Ơ.

Tôi bối rối quá, tưởng tượng đi học chỉ có tôi với thầy thôi á! 

- Thôi chết, đến giờ vào lớp rồi. Lên xe tôi đèo về trường. Em cứ nghĩ đi nhé, tôi cho em số điện thoại, có gì thì gọi cho tôi.

Tôi vào lớp trong cái vẻ mặt vui như chưa từng được vui, tôi đến điên lên vì sung sướng mất. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Em đến thích thầy mất thôi. Này này, đừng có kêu em trẻ con nhé, em biết yêu từ hồi cấp 2 đấy! ( vừa nói vừa cười rất là mãn nguyện mới kinh chứ !!!)

- Ê, con Ngọc đi học muộn kìa, ghi vào cho nó trực nhật tụi bây! _ Thùy lại bắt đầu, mặc dù tôi vừa bước vào cửa lớp thì trống.

- Bạn đi học muộn vì tôi có việc nhờ. Hơn nữa vào lớp đúng lúc trống. Có nhất thiết phải ghi không?

- Ơ, vậy thì...nếu là thầy nhờ thì...thôi, không ạ._Thùy cứng họng.

- Vậy các em vào lớp đi, tiết đầu là tiết cô hiệu phó đấy.

Oái! Thầy đi sau tôi từ lúc nào vậy nhỉ ? Trời ơi, lãng mạn như anh hùng cứu mĩ nhân của phim Trung Quốc ý. Gượm đã, thế những gì tôi lẩm bẩm hồi nãy thầy có nghe được không ??? Quê thấy mồ.

Tôi ngồi trong lớp mà đầu chỉ nghĩ đến thầy thôi ( bệnh nặng quá rồi ). Không biết mình có nên đi học nhà thầy không nhỉ ??? Mà đi một mình cũng ngại, hay rủ Thơm đi cùng ??? Ý hay đấy, tôi tự tán dương mình như vậy. Khuôn mặt hoàn hảo ấy càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí tôi, còn dấu ấn mạnh mẽ hơn cả những lần bị Thanh mama cho 0 điểm.

Chương 6: Chiến dịch cầm cưa

-Ê, mày có muốn đi học thêm lý không ?

-Cái gì? Mày cũng nhắc đến môn đó ý hả?

-Ừ, đi học nhà anh Anh, à không, thầy Anh của tao.

-Ối mẹ ơi, con này thay đổi nhanh vậy, vừa hôm trước còn oán trời chửi đất mà. Lại còn gọi là anh nữa chứ @@. Xem nào, hay là ...mày kết ổng rồi ?

-Bậy nào, làm gì có.

-Đỏ mặt kìa.

-Ờ thì...

- Thích thì cứ nói, tao cấm mày đâu.

-Cũng hơi hơi, nhưng tao đâu có xứng.

-Xứng với vừa cái gì, thời buổi bây giờ đã kết thì có chết cũng phải yêu, rõ chửa ?

(chết với con bạn mất, nó đâu hiểu là đứng cạnh ổng tôi nom chỉ như osin thôi á )

-Nhỡ ổng có bạn gái thì sao Thơm ?

-Kệ chứ, bạn gái chứ vợ đâu mày phải lo. Muốn cưa ổng không, tao giúp cho, he2.

-Thôi, mệt quá. Thế mày có đi học không?

-Để hỏi mẹ tao đã nghen. Nhưng yên tâm, chắc là phải đi để xem mày cưa thầy như nào chứ.

-Cái con này.

-Con này làm sao nào.

-Đúng ý tao rồi đấy, hahahaha...

Thế là quyết định rồi, tôi gọi điện cho thầy nói là muốn nhờ thầy kèm giúp, thầy hẹn chúng tôi chiều thứ sáu.

Khỏi phải nói tôi hồi hộp chớ đến chiều hôm đó như nào. Tối nào cũng ôn qua bài lý để lúc đi học đỡ " xí hổ" vì dốt quá. Trưa thứ 6 ăn cơm xong tôi cũng không thèm ngủ trưa, từ 1h15 đã phi sang nhà Thơm rồi.

-Ê, đi học chưa Thơm.

Tôi gọi đến vài lần nữa mới thấy nó mò ra mở cổng, đầu bù tóc rối, đích thị là vừa chui trong chăn ra.

-Gì mà qua sớm vậy mày, vô nhà đi đã.

Nó rót cho tôi cốc nước để ngồi uống đợi nó soạn sách vở.

-Mày sốt ruột muốn gặp người trong mộng lắm rồi à.

-Hẳn rồi. Mày thừa hiểu tao mà, he2.

Hai đứa chúng tôi phi như bay đến địa chỉ thầy cho. Kia rồi, ngôi nhà 2 tầng, cổng gỗ màu nâu, có hai bồn hoa hai bên.

-Uầy, nhà to thế, vào chưa mầy.

-Chờ tao lấy tinh thần chút, mà hình như sớm quá, thầy hẹn 2h30 mà.

-Mày lôi tao đi sớm làm gì, mới có 2h kém thôi bà nội ơi!! Làm sao bây giờ?

-Ra quá nước kia ngồi đi vậy.

-Mày bao nhé?

-Sao lại là tao ?

-Đứa nào lôi tao đi sớm.

-Thôi được rồi, ngồi kia nhân tiện ngắm kĩ nhà "tương lai" của tao, ha2

-Úi giời, mày tính hơi sớm quá rồi đấy. Chưa cầm cưa mà đã tính rồi.

Ngồi chán chê, tự nhiên tiếng Thơm rất là thảng thốt:

- Hả, kia có phải mấy con hotgirl nổi loạn trường mày không?

-Đâu đâu?

-Trước cổng nhà thầy kìa, thấy hông?

Ôi mẹ ơi, đập và mắt tôi là một tập đoàn các "em": Quyên, Thùy, Lan Phương, ... Choáng hết cả nói luôn.

-Sao mày bảo có mỗi tao với mày?

-Chờ xem đã nào.

Chúng nó bấm chuông inh ỏi để thầy ra mở cổng.

-Làm thế nào bây giờ mày, không lẽ tao phải học chung với tụi này à? Tao tưởng chỉ dạy mỗi tao, hóa ra là dạy cả đám. 

-Mày sợ gì, cứ vào đi, mày tính để chúng nó cuỗm mất anh đẹp trai à?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Thơm đã lôi tôi vào rồi. Đúng lúc đấy thì thầy ra. Hôm nay thầy mặc áo phông, quần bò, rất phong cách, trẻ hơn mọi khi nhiều.

Nhưng thầy không cười, vẫn cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng như trên lớp. Tôi có cảm giác hơi xa lạ, thầy khác với lúc đưa tôi đi ăn sáng nhiều quá. Chắc là để chúng tôi nghiêm túc học hành chăng, tôi tự nhủ là như vậy.

Cơ mà tôi có vẻ hơi thất vọng vì khả năng lấy bình tĩnh của mình, ngồi học mà đầu óc cứ chỉ tương tư anh. Lúc anh cúi xuống giảng bài nhìn manly dữ dội luôn. Liệu bệnh tương tư có chết được không nhỉ?

Buổi học đúng ra là đã suôn sẻ cho đến khi nửa buổi tôi xuống phòng khách ở dưới tầng uống nước. Sau đó tôi đánh rơi vỡ cái bình nước. Đúng ra thì chuyện cũng thường thôi, nhưng mà tôi muốn cưa anh, cưa còn chưa cầm mà đã phá hoại thế này thì...Rồi cái đầu tôi lại tưởng tưởng ra đủ thứ, nào là anh sẽ nổi cáu, biết đâu cái bình đó là kỉ vật quan trọng với anh? , anh sẽ đuổi học tôi, sẽ trù ẻo tôi từ giờ đến khi ra trường, sẽ cạch mặt tôi ra,...thế là tôi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội làm người yêu anh. Trời ơi, sao tay chân tôi lại lóng ngóng như vậy.( bây giờ nghĩ lại đúng ra khi ấy tôi phải trách sao cái đầu tôi lại giỏi tưởng tượng như vậy). Tôi lên tầng đem theo cái bộ mặt đưa đám.

-Thưa thầy, em có chuyện muốn nói riêng với thầy ạ.

Anh đi ra cửa, bước về phía tôi:

-Có chuyện gì mà phải gặp riêng?

-Em vừa làm chuyện rất có lỗi với thầy. Nếu thầy cho phép em mới dám nói.

-Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Em nói đi.

-Em... em .... Khổ em khó nói quá.

-Em cứ nói đi.

-Em ...làm vỡ cái bình uống nước rồi ạ.

Nghe đến đây thì anh phải cố gắng lắm để cười không ra tiếng. Không giữ nỗi vẻ nghiên túc nữa rồi. Mà than ôi, tôi đang rối bời như này mà còn cười được à?

-Còn gì nữa không?

-Dạ, nhiêu đó còn chưa đủ ạ.

-Em làm tôi chết cười mất. Thôi không sao, lỡ rồi thì thôi, vào lớp đi.

Đúng lúc tôi và thầy vừa vào đến lớp trong con mắt ngạc nhiên của các bạn thì chuông cửa nhà thầy reo. 

- Chồng yêu! Anh đang bận gì vậy? Em vào nhé!

Hả, tai tôi có nghe nhầm không, anh có vợ rồi á. Tôi chết vì vỡ mộng mất. Sao anh mới ra trường mà đã có vợ. Mà có vợ rồi sao không nó để tui ôm mộng bao lâu nay làm chi!!!!!!! Tôi điên mất thôi.

Cơ mà tôi nhìn ra phía anh, thấy mặt anh có vẻ khó chịu, thậm chí là hung dữ. Thế là thế nào?

- Ồ, anh đang dạy thêm à, nhiều học sinh nữ nhỉ?

Bước vào cửa là một cô chắc chạc tuổi anh, cao phải cỡ mét 7, chân dài, da trắng, ăn mặc rất sành điệu, đẹp hơn nhiều nhiều so với mấy nàng hotgirl lớp tôi.

-Cô đi ra khỏi đây đi.Nhanh!!!

-Làm gì mà nóng thế cưng, chẳng phải chúng ta đã sắp kết hôn rồi sao?

-Ra ngoài nói chuyện. 

Hai người họ ra ngoài bỏ lại mấy cặp mắt vừa choáng vừa ngơ của chúng tôi. Nhỏ Thơm thì thầm:

-Ê, có chuyện không hay à nghen.

Họ có to tiếng với nhau ở ngoài, tôi nghe không rõ, nhưng tình hình có vẻ căng. Một lúc sau anh đi vào, anh nói hôm nay cho chúng tôi nghỉ sớm. Tôi để ý thấy mặt anh rất buồn, hình như anh muốn khóc. Tôi nhắn Thơm về trước không cần đợi tôi, tự nhiên tôi muốn ở lại, mặc dù tôi chẳng là gì cả, nhưng tôi biết những lúc như này ai cũng cần có người ở bên.

-Sao còn chưa về?

-Em muốn ở lại với thầy.

-Có gì muốn hỏi à?

-Không ạ, chỉ là em nghĩ thầy có tâm sự thôi.

-Trẻ con thì biết gì.

-Trẻ con biết lắng nghe, thưa thầy.

-Được, nếu muốn em có thể ở lại.

Anh có vẻ bình tĩnh hơn khi nãy, anh vào bếp pha hai tách cafe mang ra bàn. Tôi với anh cứ ngồi im lặng như vậy một lúc lâu, tôi muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng lại không dám mở mồm. 

-Em đã yêu ai chưa?_ Anh bất ngờ hỏi tôi.

-Rồi ạ.

-Thẳng thắn nhỉ ? Khi nào?

-Từ hồi cấp 2. Nhưng chuyện trẻ con thôi ạ, bọn em cãi nhau chí chóe rồi chia tay.

-Vậy à, tiếc quá.

-Còn thầy? _ Tôi lấy hết can đảm để hỏi anh.

Ngừng một lát, anh tiếp:

-Em chắc muốn nghe chứ?

-Vâng_tôi quả quyết.

-Tôi yêu cô ấy năm cuối đại học. Ngày ấy tôi nông nổi lắm, chẳng tìm hiểu kĩ đã thề non hẹn biển, còn đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Nào ngờ đâu cô ấy là kẻ bắt cá hai tay, tôi một lần tình cờ bắt gặp cô ta ôm hôn cậu bạn tôi trên phố.

-Vậy sau đó thầy và cô ấy ra sao?

-Như em thấy khi nãy.

-Vậy..thầy...thầy...còn yêu cô ấy không ạ ?

-Không

-Thế sao thầy lại buồn như vậy?

-Hóa ra không qua được mắt em. Tôi còn yêu, nhưng không thể tiếp tục nữa rồi.

Tôi im lặng. Buồn vì biết tôi chẳng là gì trong anh, phải rồi, tôi đâu đủ sức để thay thế cô ấy, tôi thua kém về mọi thứ. Buồn còn vì tôi thương anh. Trước đây người tôi thương duy nhất là mẹ tôi, nhưng giờ tôi thương anh nhiều lắm.

Tiếng kêu báo 6h của cái đồng hồ quả lắc phá tan không gian yên tĩnh nặng nề.

-Muộn rồi, em phải về đây, chào thầy.

-Ừ, hôm nay tôi hơi mệt, không tiễn nhé.

-Vâng.

Chương 7 : Tỏ tình

Tối đó tôi về nhà, chẳng thiết ăn uống gì, chẳng hiểu sao nữa. Tôi nói với mẹ là bạn đã mời đi ăn rồi lên phòng luôn. Hay là tôi đang ghen nhỉ ? Mà tôi có là gì đâu mà ghen. Có chăng chắc là sự thất vọng vì đang mơ mộng lên mây nay lại rớt cái "ạch" xuống đất. Thế là hết hi vọng rồi. Điện thoại reo, tôi định không nghe máy, nhưng thấy là Thơm gọi nên tôi bắt máy.

-Sao rồi, ở lại có chuyện gì hay chứ, he2!

-Hay ho gì, tao đang chán muốn chết đây.

-Sao? Mày tỏ tình bị từ chối hả?

-Tỏ cái gì nữa, ổng có người yêu rồi, giờ tao cũng chẳng dám xen vào. Ổng giờ thảm lắm, thế toa mới hiểu ít khi ổng cười.

-Kể rõ đầu đuôi nghe đi.

Tôi kể lại những gì về anh và cô ấy cho nó.

-Càng thế thì mày càng phải nhảy vào chứ.

-Nhảy nhót nỗi gì, nghe vậy tao biết ổng còn yêu cô kia ghê lắm, hơn nữa tao đâu có xứng. Có lẽ tao rút thôi.

-Kệ mày, chán quá, vừa mới chiều hừng hực khí thế mà giờ thì như cái bánh đa ngâm nước vậy. 

-Thế mày dứt áo ra đi không nuối tiếc hả?

-Hay tao đợi đến lúc ổng quên hẳn cô đó nhỉ ?

-Khi ấy mày mục xương rồi, đừng đợi chờ gì nữa, cạnh tranh công bằng với ả kia luôn.

-Tao thua chắc.

-Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Thôi mày nghĩ lấy đi, tao cúp đây.

Tôi cũng chẳng buồn chào nó, tắt máy cái rụp luôn. Ôi cái cuộc đời này. Nếu bây giờ tôi nói yêu anh, hẳn là anh sẽ từ chối, còn nói tôi trẻ con đã học đòi yêu đương này nọ. Nhưng nếu không nói ra, vài tháng nữa thôi ra trường rồi, sẽ chẳng gặp lại anh nữa, khi ấy hối cũng không kịp. Tôi mở ngăn kéo, định lấy cuốn truyện ra đọc. Ngăn kéo trống rỗng. Phải rồi, cuốn truyện đấy anh đã thu của tôi từ đợt trước. Liệu đọc cái tít truyện ấy anh có hiểu lòng tôi không đây ? Thầy giáo ơi!!!

Đêm đó tôi thức trắng, mọi khi 9h là tôi đã díp cả mắt vào rồi. Tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng chỉ xoay quanh một vấn đề và chẳng thu được kết quả gì cả. Tôi chợt nhớ đến mối tình đầu. Hồi đấy nông nổi trẻ con quá, tôi thích cậu ấy từ lâu mà không dám nói. Thế là cậu ấy mới hỏi lần đầu tôi đã gật đầu cái rụp luôn. Rồi thì ai ngờ đâu chỉ là tụi con trai cá cược với nhau vậy thôi. Tôi chẳng dám nói thật với anh là lúc ấy tôi bị lừa, xấu hổ lắm. Lần này lại thế nữa rồi, chỉ là tôi đơn phương một mình thôi. Nhưng nếu không nói ra, cả đời này tôi có hối hận không?

Buổi học hôm sau tôi đần thộn, chẳng nghe giảng gì, vừa mệt vừa chán, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. À mà còn đâu nữa ngoài anh ra. Tôi càng nhìn kĩ anh. Tựa như thiên thần vậy, cách tôi không xa, trên bục giảng thôi. Nhưng cảm giác xa xôi quá, có lúc tôi tưởng rất gần rồi, nhưng chỉ như trăng dưới nước thôi. Anh vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, giỏi giang, nhà lại giàu, cớ gì để ý đến con bé bình thường như tôi chứ. Hình như anh có để ý thấy tôi không chú ý, thỉnh thoảng anh có nhìn tôi, rồi lại quay đi. Phải rồi, anh lúc này cũng có khá khẩm gì hơn tôi.

Kết thúc buổi học, tôi đang định về thì

-Ngọc, ở lại tôi có chuyện muốn nói với em.

-Vâng. 

-Tôi muốn trả cuốn sách này cho em, tôi giữ hơi lâu rồi._Anh đưa cho tôi cuốn truyện thu của tôi dạo trước. Nói đoạn anh chìa cuốn "Thưa thầy!Em yêu anh" ra cho tôi.

Tôi nhận lại cuốn sách, nhìn cái tít này tôi lại thấy mình muốn nói gì đó. Hình như tôi quyết định rồi.

-Thưa thầy, em cũng có chuyện muốn nói.

-Em nói đi. Nhưng đừng phải là câu truyện cái bình nước nữa nhé._Nói đoạn anh đặt tay lên vai tôi, mỉm cười. Cảm giác ấy lại đến, tôi cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay rắn chắc của anh, tôi muốn vòng tay ra ôm anh, nhưng lại sợ.

-Vâng, chuyện hết sức nghiêm túc ạ. Em đợi thầy ở căng tin, thầy xuống nhé.

-Ừ.

Tôi phi thật nhanh xuống căng tin.Chỗ này bây giờ vắng hoe, tôi chọn một bàn trong góc, gọi 1 ly nước cam cho tôi và một cafe cho anh. Tôi cần uống nước để lấy can đảm để bình tĩnh.Anh xuống đến kia rồi.

-Có chuyện gì thế ?

-Em, ý em là em, em.... em.. thích thầy!!!

Anh nhìn tôi, không có vẻ gì ngạc nhiên lắm. Chắc chỉ đứa ngốc như tôi mới nghĩ anh lâu nay không hiểu tôi thích anh. Nhưng anh im lặng.

-Em muốn nói là em thích anh, thật đấy! 

-Thầy có bạn gái rồi, tôi nghĩ em biết rõ mà.

-Nhưng cô ấy không còn yêu anh.

-Nhưng thầy yêu cô ấy. 

-Đừng xưng thầy với em nữa!!! Em không nói chuyện với thầy giáo, em nói với anh. Em có thể đợi mà, đợi đến khi anh hết yêu chị ấy.

-Đợi ư?_Anh cười nhạt.

-Vâng._Tôi quả quyết.

-Đợi đến khi nào đây? Đến tôi còn không biết khi nào tôi mới quên thì em đợi đến khi nào đây? Cô bé ạ, lo học hành đi, vài tháng nữa bước vào cánh cổng đại học em sẽ có rất nhiều mối quan hệ mới, sẽ tốt hơn tôi nhiều.

-Anh không cho em một cơ hội được sao? Em không còn là trẻ con nữa, em thích anh thật mà. Từ khi quát mắng anh ở ngoài đường em đã ấn tượng sao lại có người hiền như anh. Rồi đến khi em được nhìn kĩ khuôn mặt anh, đến bao nhiêu kỉ niệm của em và anh. Chẳng nhẽ anh không có chút cảm giác gì sao!!!

Tôi cố gắng kiềm chế, tôi phải mạnh mẽ, tôi không khóc lúc này được, Tôi lại khóc anh sẽ cho rằng tôi trẻ con thật mất. Mắt mũi tôi có thứ hơi cay xộc lên, khó chịu quá.

-Tôi nói là không. Chỉ quá ít ỏi những điều giữa tôi và em mà em gọi là kỉ niệm ư? Muộn rồi, em về đi kẻo mẹ đợi. Coi như chưa có cuộc nói chuyện hôm nay.

-Vâng, em về, khỏi cần anh đuổi. 

Tôi lao xuống cầu thang với tốc độ bàn thờ, không ngờ lần đầu tiên tôi tỏ tình lại thất bại ê chề như thế. Anh lại lần thứ hai làm tôi khóc mất rồi. Đau lắm. Anh phủ nhận giữa tôi và anh không phải kỉ niệm ư?Vậy anh quan tâm tôi làm gì, sao anh chỉ cười mỗi khi nói chuyện với tôi, anh gieo cho tôi quá nhiều hy vọng để giờ đây tôi sụp đổ hoàn toàn. Anh độc ác quá, anh chả giống gì so với sự hiền lành tôi nghĩ trước đây.

Chương 8 : Sự thật hé lộ

Tôi đạp xe về. Nước mắt cứ nhỏ lã chã, ướt hết cổ áo đồng phục. Tôi không muốn về nhà, mẹ hỏi thì tôi sẽ trả lời làm sao đây? Chẳng nhẽ nói con tỏ tình với thầy giáo nhưng bị từ chối? Tôi nhắn tin cho mẹ là đi sinh nhật bạn, rồi vào ngồi một quán cafe nhỏ ở góc phố. 5 phút sau có một cô gái đi vào, tôi thấy hơi quen, giật mình, đó là người yêu anh mà. Chị ta õng ẹo đi đến bàn ngay gần tôi, có một gã xăm trổ đầy mình, đang phì phèo điếu thuốc đợi chị ta ở đó.

-Đến rồi à cưng?

-Chờ em lâu chưa?

Chị ta ghé người ra hôn vào má hắn. Khủng khiếp.

-Chuyện thằng cha giáo viên quèn của em sao rồi?

-Ôi dào, cưng yên tâm, em lấy được hắn rồi ắt sẽ có cách cuỗm hết gia sản của bố hắn. Lúc đó thì còn ai hạnh phúc hơn hai ta.

-Kế hoạch ổn chứ?

-Tất nhiên, từ ngày hắn bỏ nhà về Việt Nam, chưa nghe tin gì về vụ ông già hắn bệnh sắp chết cả. Chỉ cần lấy hắn rồi một thủ thuật nhỏ thôi, tài sản nhà hắn sẽ rơi vào tay em.

-Thế còn anh?

-Của em cũng là của anh mà.

-Phải kín đáo đấy. Tay chân tin cẩn của lão già đó nhiều lắm.

-Lão khó sống quá năm nay. Không lẽ tay chân của lão lại dè chừng tới con trai lão ư?

-Nhưng anh lo nhỡ thằng đó cứng đầu không chịu nhượng tài sản.

-Thì dùng biện pháp cuối._ Nói đoạn chị ta đập tay cái bụp xuống bàn, mắt long sòng sọc.

-Em nói phải. Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, lần này mày thua tao ở chặng cuối rồi. Ha ha haha...

Tôi giật nảy mình, phải kiềm chế lắm mới không hét lên. Những người mà chúng đang nói đến, có đứa ngốc cũng nhận ra là cha con anh. Trước đây chưa ai từng biết về thân thế của anh. Vậy anh đến từ đâu? Chuyện gia đình anh rốt cuộc là như nào? Nguy hiểm đang rình rập anh. Tôi phải làm gì đây? Tình huống này xảy ra cứ như những bộ phim hành động của Mĩ tôi hay xem.Tôi không tin được vào tai mình nữa. Tôi phải làm gì để báo cho anh ? Hơn nữa tôi chẳng hiểu gì, biết báo như nào, với lại giờ chúng tôi rất ngại gặp nhau. Tôi ngốc quá, lẽ ra tôi không nên tỏ tình với anh thì chuyện đã dễ hơn rất nhiều.

Chờ bọn họ đi khỏi, tôi mới trở về nhà. Lại một đêm nữa tôi thức trắng. Nhưng có lẽ lần này tôi không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi phải báo cho anh, càng sớm càng tốt.

Sáng đó là chủ nhật, tôi dậy từ sớm, phi ngay đến nhà anh, bấm chuông inh ỏi. 

-Ai vậy ?

-Em Ngọc đây, anh mở cửa đi.

-Em về đi. Tôi bận lắm.

-Em có chuyện muốn nói với anh, gấp lắm.

-Tôi chán ngấy mấy câu chuyện trẻ con của em rồi.

-Mở cửa cho em đi.

Anh mặc tôi gọi ở ngoài vẫn không mở cửa. Anh kéo phắt cái rèm cửa kính lại rồi đi lên nhà.Tôi toan bỏ về, dù gì tôi cũng không thể mất giá như vậy được. Nhưng tôi gạt phắt đi ngay, anh đang gặp nguy hiểm, chẳng nhẽ tôi lại vì chút sĩ diện cỏn con mà bỏ mặc anh được. Tôi đứng đợi ngoài cửa. Đen thay, trời mắt đầu mưa. Mưa to lắm, đài đã báo hôm nay có bão mà tôi quên béng mất. May thay là đứng trong hiên nhà anh tôi không dính nước. Lạnh quá, tôi đứng nép sát vào tường. Chắc anh nghĩ tôi đã về rồi nên chẳng ngó ngàng gì ra cửa. Tôi thấy hơi chóng mặt, do mất ngủ liền mấy đêm nên sẵn mệt trong người. Tôi giơ tay lên gõ cửa, cảm giác chẳng còn chút sức lực gì nữa.Tôi từ từ lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro